CHƯƠNG IX: NHỮNG ĐIỀU CHƯA NÓI
Sau khi rời khỏi trụ sở, Chương vẫn giữ dáng vẻ bình thản như mọi khi, nhưng tôi biết, anh đã trải qua quá nhiều áp lực.
Chúng tôi dừng chân ở một quán ăn ven đường. Chương gọi bát phở, còn tôi chỉ uống một ly trà nóng. Tôi không thấy đói, chỉ muốn nhìn anh ăn, muốn chắc chắn rằng anh thật sự đã thoát khỏi nỗi oan khuất.
Anh cầm đũa, húp một ngụm nước dùng, rồi chậm rãi nói:
— Mấy ngày nay, em lo lắng lắm hả?
Tôi bật cười, nhưng giọng lại nghèn nghẹn:
— Anh thấy sao? Cả nhà ai cũng lo. Còn em...
Tôi dừng lại, không muốn nói tiếp. Tôi sợ mình sẽ nói ra điều không nên nói.
Chương đặt đũa xuống, nhìn tôi chăm chú:
— Vậy bây giờ em yên tâm chưa?
Tôi gật đầu, siết chặt tay quanh cốc trà nóng.
— Anh không sao là tốt rồi.
Chúng tôi lại im lặng. Không phải không có chuyện để nói, mà là có quá nhiều điều chưa thể nói ra.
Chương chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ra ngoài đường. Đêm nay, trời rất lạnh, nhưng tôi không còn cảm thấy buốt giá nữa.
Bỗng, anh lên tiếng:
— Em không hỏi gì về chuyện của anh à?
Tôi ngước lên.
— Ý anh là...?
— Là những thứ anh đã trải qua. Là những gì anh đã nghĩ khi bị đình chỉ.
Tôi bặm môi.
— Anh muốn kể không?
Chương cười nhạt.
— Muốn chứ. Nhưng có thể anh sẽ không kể hết.
Anh chậm rãi nói, giọng trầm thấp:
— Khi bị nghi ngờ, anh đã nghĩ đến chuyện từ bỏ. Không phải vì anh sợ, mà vì anh biết, dù có minh oan được, vết nhơ vẫn có thể đeo bám mình. Nhưng khi nhìn thấy em, nhìn thấy chú Kha, anh lại thấy mình không thể buông xuôi.
Tôi nhìn anh, cảm giác như tim mình bị siết chặt.
— Em biết không, có những lúc, anh đã tự hỏi nếu mình thực sự bị chuyển công tác thì sẽ thế nào.
Tôi không kiềm được mà hỏi:
— Anh có hối hận không?
Chương khẽ lắc đầu.
— Không. Anh chưa từng hối hận khi chọn con đường này. Chỉ là...
Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm.
— Chỉ là có những thứ anh từng nghĩ mình không cần quan tâm. Nhưng hóa ra, nó quan trọng hơn anh tưởng.
Tôi không hỏi thêm, chỉ siết chặt cốc trà trong tay.
Chương ăn xong, chúng tôi rời quán. Đường phố về khuya dần thưa thớt, đèn đường rọi xuống bóng hai người in dài trên mặt đất.
— Anh đưa em về.
— Không cần đâu, em tự về được mà.
— Lên xe đi.
Tôi do dự một chút, rồi cũng ngoan ngoãn trèo lên. Chiếc áo khoác của anh lại một lần nữa bao bọc lấy tôi.
Dọc đường, tôi không nói gì. Chỉ lặng lẽ cảm nhận từng cơn gió lùa qua.
Khi đến gần nhà, tôi mới nhẹ giọng:
— Chương này...
— Hửm?
— Nếu anh thật sự bị chuyển công tác... thì sao?
Anh im lặng một lúc, rồi cười nhẹ:
— Em sẽ buồn à?
Tôi không đáp.
Chương dừng xe trước cổng, quay lại nhìn tôi:
— Nhưng giờ thì anh không đi nữa rồi.
Tôi khẽ thở ra một hơi, rồi nói thật nhỏ:
— Ừm, vậy thì tốt.
Tôi xuống xe, đứng trước cổng, nhìn anh lần cuối trước khi quay đi.
Bỗng anh gọi tôi lại:
— Quyên.
Tôi giật mình quay đầu.
Anh trầm giọng:
— Ngủ sớm nhé.
Tôi không kịp đáp lại, anh đã rồ ga chạy đi.
Chỉ còn lại tôi đứng đó, một mình, với vô vàn suy nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro