Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG IV: QUÁ KHỨ CÓ LẶP LẠI?


Lần đầu gặp lại, vẫn là ngày 31/01/2020, giỗ ông nội tôi.

Anh mặc quần tây đen, giày da, áo thun trắng, vẫn cao gầy, làn da rám nắng nhưng mặt đỏ vì say. Giọng Ninh Bình vang lên giữa đám đông.

Chú thím tôi trêu chọc:

Chương vẫn chưa có người yêu, hay là tìm hiểu nhau đi.

Anh rót nước, bóc nhãn cho tôi, rồi bối rối xin số.

Thời giờ ai còn xin số, em cho anh Facebook nhé.

Tôi chủ động cho. Lần trước, anh xin số nhưng không nhắn. Lần này, tôi sẽ không để anh chần chừ thêm một năm nữa.

Tết năm đó, chúng tôi trở thành bạn bè. Một đứa 21, một gã 28.

Tôi không còn kể lể với Phấn, sợ cô ấy làm tôi phân vân.

Tôi lại đến ngôi chùa năm nào, nơi từng xảy ra sự cố. Mỗi năm tôi đều cầu mong được gả cho anh, lần này thì không.

Hôm ấy, anh hẹn tôi cà phê. Tôi đi một mình, không để ai làm phiền nữa.

Anh ngồi đó, bóng lưng quen thuộc. Áo đỏ, quần tây, giày da.

Anh đợi lâu chưa?

Tôi nhẹ nhàng bước đến, hôm nay mặc chiếc váy yêu thích.

Anh cũng vừa mới đến, em uống gì?

Cà phê sữa.

Con gái uống cà phê à? Không phải nên uống trà sữa sao?

Còn anh ngày nào cũng uống mà.

Sao em biết?

Tôi lỡ lời. Trước đây tôi không thích cà phê, nhưng từ ngày biết anh, tôi tập uống.

Còn anh, vì tôi, đã chuyển sang trà sữa.

Anh nói xem, sao gia đình em cứ muốn mình thành một cặp nhỉ?

Tôi cười, vào thẳng vấn đề. Anh thoáng lúng túng, rồi thong thả đáp:

Chú Kha chắc muốn tốt cho em. Nhưng anh có gì tốt để giao phó đâu.

Thật không? Chưa gì đã xưng chú, đổi cách xưng hô thế dễ làm người ta hiểu lầm lắm.

Anh bật cười.

Người ta chê anh già, giờ thử chơi với lứa 2K xem có trẻ hơn không.

Khéo người ta chuyển qua chê anh trẻ trâu đấy.

Chúng tôi bật cười, trò chuyện như chưa từng có khoảng cách.

Những khoảnh khắc này luôn ấm áp.

Chúng tôi chưa từng tranh cãi, anh chưa từng làm tôi bực bội.

Anh luôn hiểu tôi thích gì, chọn món giúp tôi, đáp ứng mọi yêu cầu.

Nếu không vì cái danh "bạn bè", chúng tôi chẳng khác gì một đôi yêu nhau.

Chỉ là... khi về nhà, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo.

Anh không nhắn tin nhiều. Tôi từng khó chịu vì điều đó, nhưng sau này đi làm, tôi mới hiểu: chỉ cần gặp nhau là đủ.

Hoặc có thể, anh chưa từng thấy việc nhắn tin với tôi là điều vui vẻ.

Để em xem bói cho anh nhé, đưa tay đây.

Anh nheo mắt nhìn tôi:

Ghê vậy, biết xem bói nữa à? Xem khi nào anh trúng số đi.

Anh đưa tay, tôi nắm lấy.

Đôi tay này, tôi đã muốn chạm vào từ rất lâu.

Anh là kiểu người lười nhắn tin, không phải không muốn trả lời, mà vì không biết nói gì. Kiểu đàn ông này dễ làm phụ nữ đau lòng lắm đây.

Anh bật cười:

Úi xời, nói hay nhỉ.

Tôi ngẩng lên, chạm phải ánh mắt anh.

Anh vẫn cười, nhưng không nói gì thêm.

Giữa những âm thanh nhẹ nhàng của quán cà phê, có một nhịp đập không ai nhắc đến.

Tôi rút tay về, nhìn vào lòng bàn tay mình.

— Anh đừng để cô gái nào đau lòng nhé.

— Thế em có đau không?

Anh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tôi không trả lời. Tôi không chắc mình có đau không, nhưng tôi biết mình chưa bao giờ vui trọn vẹn.

Những cuộc gặp gỡ này luôn ấm áp, nhưng cũng mong manh. Như thể chỉ cần bước chệch một nhịp, tất cả sẽ vỡ tan.

Chúng tôi rời quán khi trời đã sẫm tối.

Anh đưa tôi về, dừng xe trước đầu ngõ.

— Hôm nay vui không?

— Ừm.

— Vậy mai có muốn đi đâu không?

Tôi bất giác bật cười.

— Anh rảnh thế à?

— Không rảnh, nhưng nếu em muốn, anh sẽ thu xếp.

Câu nói ấy làm lòng tôi khẽ rung.

Tôi không hỏi thêm. Không muốn tự huyễn hoặc mình.

— Thôi, mai em bận.

— Vậy để hôm khác.

Anh không ép.

Tôi nhìn anh, lòng hơi chùng xuống.

Chúng tôi cứ như thế, không rõ ràng, không gấp gáp.

Chỉ là... một ngày nào đó, nếu tôi quay lưng đi, liệu anh có giữ tôi lại không?

Và liệu, quá khứ có lặp lại lần nữa không?

Lần đó, Phấn  về nhà tôi chơi, tối đó trong lúc hai đứa đang lục đục nấu ăn thì Chương đúng lúc gọi điện cho tôi.

Tôi nhớ như in khoảnh khắc anh gọi đến, giọng trầm khàn, pha chút phấn khích:

— Em ăn gì chưa?

— Em chuẩn bị, còn anh?

— Chưa, tính rủ em đi ăn. Vậy tí rảnh đi uống nước không nào?

— À...hôm nay có bạn em nữa, có tiện không...

— Vô tư, càng đông càng vui. Thế nhá, cơm xong alo anh.

Tôi đang định từ chối thì nhận ra Phấn đứng ở cửa, ánh mắt lấp lánh một tia quan sát.

Tôi vội đáp gọn với Chương:

— Vậy được rồi, tí em gọi.

— Ừ.

Tôi cúp máy, nhìn Phấn.

Phấn bước vào, cười cười hỏi:

— Cái anh Chương đấy à?

Tôi gật đầu.

Phấn mỉm cười, nhưng tôi liền không thấy vui vẻ.

— Nghe giọng có vẻ đứng đắn nhỉ.

Tôi bật cười.

— Ừ, lớn hơn tụi mình mà.

— Hơn bao nhiêu?

— Bảy tuổi.

Phấn gật gù, rồi ngồi xuống ghế, giọng nửa đùa nửa thật:

— Kiểu này chắc trưởng thành lắm.

Tôi không biết phải đáp thế nào, chỉ mỉm cười cho qua chuyện.

Phải rồi, cô ấy luôn muốn có những thứ tôi có, muốn gặp những người có lợi ích, Chương cũng không ngoại lệ.

Nghe nói Chương muốn mời hai đứa đi uống nước, cô ấy lập tức hồi hởi đồng ý.

Tại quán nước.

Chương luôn đến sớm.

Tôi và Phấn đến trễ vì đợi Phấn xúng xính váy áo, make up. 

Anh ngồi tại góc quen thuộc, áo sơ mi xanh đậm, quần tây đen, dáng người cao ráo, 

Phấn liền bật mood girl lạnh lùng, kiệm lời, thông minh.

Vừa liếc nhìn một cái, tôi liền nhận ra.

Chương chào hỏi trước.

— Anh đến lâu chưa?

— Cũng mới thôi.

Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua Phấn một cách lịch sự.

— Đây là bạn em à?

— Dạ, Phấn đấy.

Phấn mỉm cười, gật đầu.

— Em nghe Quyên nhắc đến anh hoài.

Chương hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, nhưng tôi thấy rõ cách Phấn điều hướng nó về phía mình.

Cô ấy không tâng bốc bản thân, cũng không làm quá, chỉ vô tình nhắc đến những chủ đề mà Chương có thể hứng thú.

Thậm chí còn khéo léo để lộ vài điểm chung giữa hai người.

Chương không nhận ra, nhưng tôi thì có.

Nhìn cách Phấn thỉnh thoảng nghiêng đầu, cười nhẹ khi anh nói chuyện, tôi chợt hiểu một điều—

lịch sử đã lặp lại.

Cô ấy vốn không muốn sở hữu Chương.

Cô ấy chỉ không muốn anh là của riêng ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro