CHƯƠNG III: CHƯƠNG BLACK
Tôi cũng hay tranh thủ về nhà, vì tôi biết... ngày đó sẽ đến.
Ngày mà tôi phải đối mặt với những quyết định thay đổi cuộc đời mình.
Lần đó tôi về thăm nội, chú Kha tôi vẫn nhắc đến một cái tên quen thuộc:
— Thằng Chương Black chỗ chú làm, tốt lắm, nhà có điều kiện, chịu khó, chăm chỉ. Lấy nó sau này khỏe thân. ( chú tôi làm công an)
Thím tiếp lời:
— Nó sinh năm 1993, chưa có mảnh tình vắt vai. Nếu con chưa có ai thì thử tìm hiểu đi.
Cô tôi vỗ về:
— Nó hiền khô, nhát gái nhưng hài hước. Cứ thử xem sao.
Tôi mỉm cười, gật đầu cho qua. Tôi biết họ nói đúng. Chương là người đàn ông tử tế nhất tôi từng gặp.
Tiếc là, từ người tốt nhất thế giới, anh đã trở thành kẻ tàn nhẫn nhất với tôi.
Ban đầu, tôi không thích Chương.
Anh là người gia đình mai mối. Tôi khi ấy còn yêu Thiên, đến khi bị phản bội mới miễn cưỡng mở lòng.
Một năm sau ngày gặp mặt, Chương mời tôi đi uống nước. Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó anh đến chỉ vì nể gia đình tôi.
Rồi chúng tôi gặp nhau nhiều hơn.
Con gái dễ mềm lòng. Dù anh bảo tôi chưa thấy hết mặt xấu của mình, dù anh luôn giữ khoảng cách, tôi vẫn thích anh, như mong muốn của gia đình.
Hôm đó, Phấn bảo muốn gặp Chương. Tôi gọi anh ra, anh xuất hiện với bộ đồng phục trực, bị Phấn chê lỗi thời. Tôi bênh anh bằng vài câu yếu ớt.
Sau buổi gặp, Phấn giục tôi tỏ tình.
Lần thứ nhất, tôi mượn rượu lấy can đảm.
Anh không nói thích hay không, chỉ bảo hiện tại chưa phải lúc.
Tôi kể với Phấn, Phấn nói nếu thích thì đã không do dự như vậy.
Tôi quyết tâm từ bỏ. Tôi nhắn rất nhiều, anh cũng vậy.
Cuối cùng, tôi nói: Sau này sẽ không gặp anh nữa.
Nhưng rồi, chúng tôi lại gặp lại nhau.
Anh vào Nha Trang công tác, Phấn gửi lời mời kết bạn, rủ đi uống nước. Anh cũng nhận lời và đến cùng vài người bạn khác.
Lúc đó, tôi không còn muốn thích anh nữa. Tôi chỉ tạo cơ hội ghép đôi cho Phấn và Hoài An- đồng nghiệp ít tuổi nhất cơ quan của anh.
Nhưng những người xung quanh cứ khăng khăng rằng Chương đối với tôi đặc biệt. Tôi gạt đi.
Họ vẫn trêu chọc, khiến tôi một lần nữa tin vào điều không nên tin.
Lần này, tôi không bộc lộ nữa. Tôi giấu cảm xúc, kiềm chế, không còn trẻ con và hấp tấp để anh bớt khó xử.
Anh biết. Nhưng anh lớn tuổi rồi, có quá nhiều điều để đắn đo.
Anh không nói, tôi cũng không hỏi.
Nhưng tình cảm cứ mãi âm thầm thì liệu có kết cục không?
Lần thứ hai, vào sinh nhật tôi, sau khi uống mãi mà chẳng thể say, tôi hỏi anh một lần nữa.
Anh bộc bạch hơn, nhưng kết quả vẫn như cũ:
— Chúng ta làm bạn nhé.
Chẳng ai muốn làm bạn với người mình yêu cả.
Hóa ra, anh chưa từng thích tôi.
Chúng tôi vẫn là bạn, nhưng có gì đó không đúng.
Anh đối xử với tôi như hơn cả bạn bè, nhưng chưa bao giờ là người yêu.
Lúc lạnh nhạt, lúc ấm áp, lúc dịu dàng, lúc xa cách. Khiến tôi ảo tưởng, khiến tôi hy vọng.
Lần thứ ba, tôi khóc trên bờ biển, chân trần không dép, hỏi anh:
— Mối quan hệ của chúng ta là gì?
Gia đình tôi cũng không hiểu.
— Nếu không phải người yêu, tại sao còn thân thiết như thế?
— Tại sao đi cùng nhau nhiều như vậy?
— Tại sao gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp như thể công khai?
Tôi không biết phải nghĩ gì nữa.
Tôi ra biển, khóc rất nhiều.
Trong đầu thoáng nghĩ đến vài điều tiêu cực. Nhưng rồi tôi không làm.
Tôi kể với Phấn, Phấn kể với Hoài An. Rồi họ mách lại Chương.
Hôm ấy, anh sợ tôi nghĩ quẩn, nói chuyện với tôi cả đêm.
Cuối cùng, vẫn là câu cũ:
— Làm bạn không vui hơn à?
— Đời còn dài, trai còn nhiều.
Sau này, tôi mới biết.
Ngay từ đầu, anh đã xác định không quen tôi.
Nơi này, anh không định dừng chân lâu.
Anh không muốn một mối quan hệ không có kết quả.
Thế thì ngay từ đầu, đừng gieo hy vọng. Đừng để tôi tin vào điều không có thực.
Nhưng tôi hiểu.
Hiểu chuyện là một căn bệnh.
Tôi vẫn muốn hiểu sự khó khăn của anh.
Anh nói: Đừng trách anh nữa, ít nhất là lúc này.
Thế là, kẻ tổn thương không nói về vết thương của mình nữa.
Lại dùng trái tim xiên xẹo đầy thương tích để an ủi người đã làm mình đau.
Nhưng lần này, tôi quyết tâm từ bỏ thật rồi.
Tôi tạo khoảng cách.
Cuối cùng, như ý anh, tôi quen một người khác.
Một người tôi chưa từng yêu.
Anh ấy thích tôi rất lâu, luôn mong có cơ hội chăm sóc tôi.
Tôi mở lòng. Nhưng chẳng thể nào quên Chương.
Vậy mà tôi lại bị người khác dè bỉu, trách móc.
Họ nói tôi làm vậy, anh buồn rồi.
Nhưng tôi cũng đã rất buồn mà?
Từ kẻ bị từ chối ba lần, tôi bỗng thành kẻ tội đồ.
Lúc tôi đau lòng, chẳng ai thấy.
Đến khi tôi vui vẻ một chút, lại chẳng ai hài lòng.
Họ thương cảm cho người đàn ông tốt nhất thế giới.
Và trách kẻ gây rắc rối là tôi.
Cho đến khi tôi rơi xuống núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro