CHƯƠNG II: BIẾT TRƯỚC CÁCH XA, HẸN ĐỜI NÀY KHÔNG DÍNH LÍU
Ngồi trong lớp nghe Phấn luyên thuyên kể chuyện, tôi mới thật sự tin rằng mình—bằng một thế lực vĩ đại nào đó—đã quay lại quá khứ. Những điều tôi vừa nghe và trải qua, ngay cả bài giảng Kế toán Thuế trên kia, tôi đều đã từng học. Cảm giác này thật kỳ diệu, nhưng tôi sẽ không kể cho Phấn biết. Nếu biết trước sẽ quay lại, có lẽ tôi đã học thuộc vài dãy số đề để đổi đời. Tiếc rằng, cuộc sống mà phải dựa vào gian lận thì chẳng có gì đáng tự hào.
- Hôm qua không uống bao nhiêu mà về trễ, giờ người mệt quá. Uống ly cà phê này vô chỉ thấy xót ruột. Mới ngủ được có ba tiếng, nản ghê. – Phấn than vãn.
Hôm qua vẫn là những con người ấy, những cuộc gặp mặt quen thuộc giữa tôi, Thiên, Phấn và nhóm bạn của Thiên. Chúng tôi bằng tuổi, nói chuyện hợp nên chơi rất thân. Thiên và Phấn vốn đã là bạn từ cấp ba, nhóm bạn toàn con trai nên xem Phấn như công chúa. Còn tôi, vì là bạn của Phấn nên cũng thường xuyên được rủ theo.
Và rồi tôi gặp Thiên.
Tôi thương cảm cậu con trai bị lừa dối trong tình yêu, muốn là người bù đắp những tổn thương đó. Nhưng cũng chính tôi, hai năm sau lại bị phản bội, bị chính người bạn thân của mình cướp đi mối tình mà tôi từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi.
Có lẽ, đây là cơ hội để tôi thay đổi tất cả.
- Tao mới nhắn tin cho Thiên mà chưa thấy nó trả lời, chiều ra biển dạo chơi ăn bánh tráng trứng không? – Phấn đề nghị.
- À, chắc tao không đi đâu, hai đứa mày đi đi.
- Ủa, gì vậy? Bình thường đi chung hoài mà nay tự nhiên không đi?
- Đi chung hoài, lỡ thích thì phiền lắm. – Tôi cười nhẹ.
- Gì thì gì, không được thích thằng Thiên. – Phấn đáp ngay, mặt lạnh tanh.
Câu nói năm đó tôi từng ghét cay ghét đắng, từng trách Phấn ích kỷ, nhưng bây giờ, tôi sẽ thuận theo cô ấy. Bởi vì chính tôi cũng không muốn đi vào con đường cũ nữa.
- Ừ, nên tao không đi.
Phấn nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi không còn là "Quyên dễ dãi" ngày nào. Bình thường nếu cậu ấy mè nheo, tôi kiểu gì cũng đồng ý, nhưng lần này tôi đã thay đổi.
Từ đó trở đi, tôi không còn tham gia vào những cuộc hẹn có Thiên nữa.
Trước đây, tôi đi chỉ vì muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy dễ mến, hài hước, biết quan tâm. Hai năm yêu nhau từng là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi. Ngày ấy, tôi tin Thiên yêu tôi chân thành, dẫu sau này yêu xa đầy trục trặc, tôi vẫn một lòng hướng về cậu ấy. Nhưng không ngờ...
Thiên nhắn tin nhiều lần, tôi đều không trả lời. Cậu ấy cũng lấy cớ đến trọ Phấn để gặp tôi, nhưng tôi luôn tìm cách tránh mặt. Dần dần, tin nhắn thưa dần. Sự quan tâm của cậu ấy cũng phai nhạt. Cuối cùng, Thiên bỏ cuộc.
Tôi đã ngăn chặn được một bước đi sai lầm.
Dù ánh mắt khó hiểu của Thiên khi nhìn tôi, đôi khi khiến tôi hơi dao động, nhưng tôi vẫn quyết tâm. Nếu đã biết trước sẽ có ngày kết thúc, vậy thà không bắt đầu còn hơn. Phấn sẽ mãi có một người bạn thân luôn nghĩ về cô ấy. Dù sau này chuyện tồi tệ có xảy ra hay không, tôi cũng chỉ đứng ngoài cuộc, không còn là người đau lòng vì bị phản bội nữa. Mối nhân duyên này, chính thức khép lại.
Những ngày sau đó, tôi tập trung tìm việc làm thêm.
Trước đây tôi không làm, không phải vì nhà tôi giàu có, mà vì tôi nhút nhát, ngại tiếp xúc với người lạ. Nhưng sau này tôi mới biết, những năm tôi đi học, mẹ đã phải vay mượn rất nhiều, mỗi lần tôi gọi về mẹ đều lo lắng và mệt mỏi. Tôi đã từng vô tâm đến mức không nhận ra điều đó. Bây giờ, tôi không muốn tiếp tục như thế nữa.
Tôi xin làm thu ngân ở một quán cà phê tầm trung. Vài tháng đi làm giúp tôi mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn. Những tưởng cũng làm tôi quên đi những điều không nên nhớ.
Vào một chiều buồn tại quán cà phê nơi tôi làm việc, trong thời gian vắng khách, tôi lật giở trong đầu từng trang ký ức. Lẽ ra, lúc này tôi không nên nghĩ về Thiên nữa. Tôi đã cắt đứt mọi khả năng để chúng tôi bắt đầu, đã tránh đi con đường sai lầm đó.
Nhưng nhân duyên, đôi khi không thể nói dứt là dứt được.
- Quyên?
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng, tôi giật mình quay lại.
Là Thiên.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn dáng vẻ ấy, chỉ là... trong đôi mắt cậu ấy có chút ngỡ ngàng, và có lẽ cả một chút mong chờ.
- Cậu... làm ở đây khi nào vậy? – Cậu ấy đứng đối diện quầy thu ngân của tôi.
Mới mấy tháng thôi, cậu uống gì?. – Tôi đáp ngắn gọn, cố giữ giọng bình thản.
Thiên im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cậu ấy cười nhẹ:
Dạo này cậu lạ lắm nha. Không trả lời tin nhắn, cũng không đi chơi chung nữa. Tôi làm gì sai à?
Tôi nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Nếu là lúc trước, khi nghe câu này, tôi sẽ hoảng loạn giải thích, sẽ sợ mất cậu ấy, sẽ cố làm mọi cách để giữ cậu ấy bên cạnh. Nhưng bây giờ, tôi chỉ cười nhẹ:
- Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy... nếu đã biết trước có những thứ không đi đến đâu, thì tốt nhất đừng nên bắt đầu.
Thiên khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu.
- Ý cậu là sao?
Tôi không trả lời, chỉ nhìn cậu ấy thật lâu.
Cũng trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ bằng một buổi nói chuyện chân thành. Nhưng lần này, tôi sẽ không để nó lặp lại nữa.
- Cậu uống gì order đi, tôi còn làm việc. – Tôi cắt đôi câu chuyện, không để Thiên có cơ hội nói thêm điều gì.
Thiên im lặng hồi lâu rồi quay lưng bước đi, nhìn bóng lưng ảm đạm của cậu ấy, tôi có cảm giác nhói lên trong lồng ngực.
Tôi không hối hận, nhưng vẫn đau lòng.
Tình cảm đã từng thật đẹp, dù kết thúc thế nào thì vẫn là một phần thanh xuân của tôi. Nhưng lần này, tôi chọn cách buông tay trước, để khỏi phải đau sau này.
Một mối nhân duyên kết thúc, nghĩa là một cánh cửa khác sẽ mở ra. Tôi không quay đầu nhìn lại nữa.
Lần này, tôi sẽ bước tiếp trên con đường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro