Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3.

Những ngày sau đó, sự bận rộn của kỳ thi tuyển sinh cuốn cả hai vào guồng quay không ngừng. Nhóm học chung vẫn gặp nhau đều đặn, nhưng giữa Khánh Thy và Ngọc Anh vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Dù họ vẫn cười nói, vẫn trao đổi bài vở, nhưng những khoảnh khắc lặng im giữa hai người ngày một nhiều hơn.

Khánh Thy nhận ra bản thân đã không còn vô tư như trước. Cô hay để ý đến Ngọc Anh nhiều hơn, từ ánh mắt chuyên chú khi làm bài đến cách nàng cầm bút, hay đôi khi chỉ là một cái nghiêng đầu khi gặp bài khó. Những điều nhỏ nhặt ấy, ngày trước có thể cô không mấy để tâm, nhưng giờ đây lại khiến cô xao động.

Mỗi khi thấy Ngọc Anh nói chuyện cùng người khác, lòng cô lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Không hẳn là khó chịu, nhưng vẫn có sự bất am bên trong đó.

Thế nhưng, cô không cho phép bản thân nghĩ sâu hơn về điều này.

Mùa hè dần chạm đến những ngày cuối, kỳ thi chỉ còn cách họ một bước chân. Cả nhóm quyết định dành ngày cuối cùng trước kỳ thi để ôn lại những nội dung quan trọng. Họ hẹn nhau ở thư viện trường, nơi những dãy bàn gỗ dài nối tiếp nhau, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tạo nên một không gian vừa tĩnh lặng vừa mơ hồ.

Ngọc Anh vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, dù kỳ thi đang đến rất gần. Nàng chăm chú giải một bài toán khó, ngón tay thon dài lướt trên trang giấy, từng con số hiện lên gọn gàng.

Khánh Thy ngồi đối diện, chống cằm nhìn nàng.

Làm thế nào mà Ngọc Anh lúc nào cũng trông bình tĩnh đến vậy? Còn cô thì cứ mãi bận tâm với những suy nghĩ vu vơ, về kỳ thi, về tương lai, và cả về Ngọc Anh?

Có lẽ, nếu cô chưa từng để tâm quá nhiều đến nàng, thì lòng cô sẽ không rối ren thế này.

Bất giác, Ngọc Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Khánh Thy.

"Có gì dính trên mặt tớ à?" Nàng cười, giọng nói nhẹ như làn gió mùa hạ.

Khánh Thy giật mình, vội lắc đầu. "Không có gì đâu."

Ngọc Anh không hỏi thêm, chỉ nhướn mày một chút rồi tiếp tục làm bài.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Khánh Thy cảm thấy bối rối hơn. Cô quay mặt sang hướng khác, tập trung vào sách vở trước mặt.

Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi.

---

Buổi học nhóm kết thúc vào buổi chiều muộn. Khi bước ra khỏi thư viện, bầu trời đã nhuốm một màu cam rực rỡ, ánh hoàng hôn trải dài trên sân trường quen thuộc.

Khánh Thy kéo quai cặp lên vai, liếc nhìn Ngọc Anh đi bên cạnh. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi dưới tán cây phượng vĩ.

Gió mùa hạ thổi qua, mang theo hương hoa sữa nhè nhẹ.

Đột nhiên, Ngọc Anh lên tiếng:

"Tuần này nữa là thi rồi."

Khánh Thy gật đầu, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.

"Ừm."

Ngọc Anh hơi nghiêng đầu, nhìn cô. "Cậu có thấy hồi hộp không?"

Khánh Thy thoáng lưỡng lự, rồi khẽ cười. "Cũng có chút chút."

Ngọc Anh không đáp, chỉ nhấc chân đá nhẹ một viên sỏi trên đường, đôi mắt nàng ánh lên tia suy tư.

Khánh Thy nhìn theo viên sỏi lăn dài trên nền đất, lòng chợt dấy lên một cảm giác khó gọi tên.

Cô muốn hỏi một điều, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng trường, cô lấy hết can đảm, cất giọng:

"Ngọc Anh này..."

Nàng dừng lại, quay sang nhìn cô.

"Hả?"

"Cậu có nghĩ dù chúng ta có học chung một trường hay không, thì mọi thứ vẫn sẽ như thế này không?"

Câu hỏi của cô vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve râm ran làm nền.

Ngọc Anh nhìn cô hồi lâu, rồi mỉm cười.

"Chúng ta sẽ luôn là bạn, phải không?"

Khánh Thy không biết nên trả lời thế nào. Từ "bạn" vang lên trong tâm trí cô, mang theo một dư vị mơ hồ.

Cô gật đầu. "Ừ, chắc vậy."

---

Bánh xe lăn nhanh trên con đường về nhà, gió chiều lướt qua gò má lành lạnh. Nhưng trong lòng Khánh Thy không chút nào yên ổn.

Cô dựng xe trước khu chung cư, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào. Trời chiều vừa tắt nắng, những ánh đèn vàng bắt đầu thắp lên dọc lối vào, tạo thành một dải sáng dài chạy sâu vào khoảng sân lát gạch.

Cô đi ngang qua khuôn viên nhỏ phía trước, nơi vài đứa trẻ đang nô đùa với quả bóng, còn những bà cụ ngồi trò chuyện trên ghế đá. Mùi thức ăn từ các căn hộ bay xuống, hòa lẫn trong không khí một cảm giác thân thuộc đến lạ.

Bấm thang máy lên tầng mười bốn, Khánh Thy lặng lẽ dựa người vào vách kim loại lạnh ngắt, để mặc cho suy nghĩ trôi dạt về những chuyện vừa qua. Kết quả đã có, cấp ba đã định, nhưng tương lai vẫn là một khoảng không vô định phía trước.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, cô bước dọc hành lang dài rồi tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa bước vào căn hộ. Cô ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của mẹ—vẫn bộ vest công sở chỉnh tề, đôi giày cao gót vừa tháo xuống để gọn một bên. Gương mặt bà có chút mệt mỏi, nhưng không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Mẹ cô không phải kiểu người hay hỏi han chuyện học hành hay tình cảm của con gái. Những lời quan tâm thường chỉ gói gọn trong những câu hỏi đơn giản, đôi khi còn bỏ lửng. Nhưng dù không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô, vẫn có điều gì đó ở mẹ khiến Khánh Thy luôn cảm thấy bất an.

Bà nhìn thoáng qua cô, rồi cất giọng nhàn nhạt:

“Về rồi à?”

Khánh Thy gật đầu, đặt túi xuống ghế. “Vâng.”

Mẹ cô tháo chiếc đồng hồ trên tay, bước đến bàn rót một cốc nước. “Thi cử xong hết rồi nhỉ?”

“Dạ, con đậu rồi.”

Bà không tỏ ra quá bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu. “Vậy thì tốt.”

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Khánh Thy nhìn mẹ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cô biết bà sẽ không hỏi cô có vui không, có mệt không hay có lo lắng gì cho những ngày sắp tới không. Mẹ cô không quan tâm đến những thứ đó.

Một lúc sau, mẹ cô đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại chuyển hướng.

"Ba con dạo này thế nào?"

Khánh Thy thoáng sững người. Câu hỏi này… không biết bao lâu rồi mẹ cô mới nhắc đến ông.

Cô mím môi, lắc đầu. "Con không biết."

Mẹ cô thở nhẹ, nhưng không hỏi thêm. Giữa họ có quá nhiều khoảng lặng, đến mức ngay cả khi đối diện nhau, cũng chẳng thể nói ra những điều quan trọng nhất.

Khánh Thy cầm lấy điện thoại, lướt qua vài tin nhắn nhưng không trả lời ai. Đôi khi, cảm giác trống rỗng len lỏi vào lòng cô mà không có lý do rõ ràng. Có lẽ vì lớn lên trong một gia đình như thế này—nơi mà những câu hỏi quan tâm thường bị thay thế bằng sự im lặng, nơi mà cảm xúc không phải là thứ quan trọng nhất—cô mới có xu hướng kiểm soát trong tình yêu, luôn lo sợ mất đi một ai đó quan trọng.

“Con đi tắm đây.” Cô nói, đứng dậy rời đi, để lại phía sau một bầu không khí yên ắng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên khe khẽ.

Bên trong phòng tắm

Nước ấm bao bọc lấy Khánh Thy, từng gợn sóng nhỏ dập dềnh theo những chuyển động khẽ khàng của cô. Hơi nước bốc lên làm gương mờ đi một lớp sương mỏng, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Cô nhắm mắt, thả đầu tựa vào thành bồn, mặc cho nước vỗ nhẹ vào da thịt. Mệt mỏi sau một ngày dài, Khánh Thy cứ thế thả lỏng, để cơ thể mình chìm vào cảm giác thư giãn ngắn ngủi này. Nhưng rồi, ngay lúc cô tưởng như có thể thả trôi mọi suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc lại len vào tâm trí.

"Chúng mình vẫn sẽ là bạn, phải không?."

Lời nói của Ngọc Anh như vang lên ngay bên tai, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại làm lòng cô chùng xuống.

Bạn sao?

Khánh Thy mở mắt, nhìn chằm chằm vào mặt nước lặng như gương trước mặt.

Lại là cảm giác này, một cảm giác không tên len lỏi trong lòng cô, khiến hơi ấm của nước cũng không thể làm dịu đi. Có gì đó như nghẹn lại trong cổ họng. Cô không rõ mình đang nghĩ gì, chỉ biết rằng từ "bạn" khiến trái tim cô siết chặt.

Tại sao lại khó chịu đến vậy?

Cô khẽ cười, một nụ cười nhợt nhạt, rồi lại nhắm mắt lần nữa.

Nước vẫn ấm, nhưng lòng cô thì không.

---

Những ngày tháng luyện thi cứ thế trôi qua trong bầu không khí căng thẳng. Ai cũng bận rộn với bài vở, với những đề thi thử, với áp lực từ thầy cô và phụ huynh. Cả nhóm học chung vẫn duy trì nhịp độ ôn tập đều đặn, chỉ có điều, giữa Ngọc Anh và Khánh Thy đã có gì đó thay đổi.

Khánh Thy không còn ngồi cạnh Ngọc Anh như trước. Cô không còn nghiêng đầu thì thầm hỏi bài mỗi khi gặp câu khó, cũng không còn vô tư giật lấy hộp bút của cô để vẽ nguệch ngoạc vào lề vở. Mọi tương tác giữa hai người đều trở nên ngắn gọn, chỉ xoay quanh những con số và lý thuyết khô khan. Có những lúc, Ngọc Anh vô thức nhìn về phía cô, nhưng ánh mắt của Khánh Thy luôn lướt qua thật nhanh, như thể chưa từng có chút lưu luyến nào.

Ban đầu, Ngọc Anh không để ý lắm. Cô vẫn nghĩ có lẽ Khánh Thy chỉ đơn giản là quá bận rộn, hoặc quá tập trung vào việc học. Nhưng rồi từng ngày trôi qua, cô nhận ra sự xa cách ấy không phải vô tình, mà là một sự chủ ý. Khánh Thy đang dần rời khỏi thế giới của cô.

Có một lần, khi cả nhóm ngồi học chung ở thư viện, Ngọc Anh đưa cho Khánh Thy một tờ đề kiểm tra. Cô nghĩ ít nhất giữa họ vẫn có thể giữ lại một chút tự nhiên như trước đây. Nhưng Khánh Thy chỉ nhận lấy, nói một câu cảm ơn thật nhỏ rồi cúi đầu chăm chú làm bài, không nhìn cô lấy một lần. Khoảnh khắc ấy, Ngọc Anh chợt thấy nơi lồng ngực mình có một khoảng trống nhỏ, rất khẽ, nhưng đủ để khiến cô cảm nhận được sự mất mát.

Những cơn mưa đầu mùa hè bắt đầu ghé qua. Ngọc Anh vẫn giữ thói quen mang theo ô, như một điều hiển nhiên. Cô nhớ có lần Khánh Thy quên mang ô, đứng nép vào mái hiên của nhà người ta, gương mặt thoáng chút bối rối. Khi ấy, cô chỉ im lặng bước tới, chìa ô ra mà không nói gì. Khánh Thy cũng không từ chối, chỉ khẽ mỉm cười, rồi hai người cùng nhau bước đi dưới mưa.

Nhưng giờ đây, khi một cơn mưa bất chợt ập đến sau buổi học nhóm, Khánh Thy vẫn đứng nép vào mái hiên như trước, chỉ khác là lần này, khi Ngọc Anh bước đến và đưa ô ra, cô lại lắc đầu.

"Không cần đâu." Giọng Khánh Thy rất nhẹ, nhưng cũng rất dứt khoát.

Ngọc Anh hơi sững lại, tay vẫn cầm chặt cán ô. Cô không ép buộc, chỉ gật đầu rồi lặng lẽ bước đi.

Cơn mưa ào ào đổ xuống, xóa nhòa bóng lưng của cô. Khánh Thy đứng đó, nhìn theo, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng trong lồng ngực, như thể cô vừa đánh mất điều gì đó, mà chính bản thân cũng không biết đó là gì.

Thời gian cứ thế trôi đi. Bài vở, những kỳ thi thử, áp lực điểm số—tất cả cuốn cả hai vào guồng quay không ngừng nghỉ. Những cuộc trò chuyện giữa Khánh Thy và Ngọc Anh ngày một ít đi, và đến một lúc nào đó, chúng gần như biến mất. Nhưng dù vậy, Ngọc Anh vẫn âm thầm quan sát cô, vẫn giữ thói quen để một hộp băng cá nhân trong cặp, dù có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đưa nó cho Khánh Thy nữa.

Có đôi lần, khi chợt nhìn thấy Khánh Thy cười đùa cùng những người khác, có một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô: có lẽ, sự xa cách này chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy cả. Nhưng rồi cô tự cười nhạo suy nghĩ của chính mình. Cô lấy tư cách gì để mong chờ điều ngược lại đây?

Ngày thi chuyển cấp cuối cùng cũng đến gần. Ai cũng căng thẳng, vùi đầu vào sách vở đến mức quên mất cả thời gian. Buổi học nhóm hôm ấy kéo dài lâu hơn thường lệ. Khi kết thúc, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Ngọc Anh và Khánh Thy.

Ngọc Anh nhìn sang Khánh Thy, muốn hỏi xem có cần đi chung không. Nhưng khi ánh mắt chạm vào nhau, Khánh Thy chỉ khẽ gật đầu chào, rồi nhanh chóng quay đi.

Ngọc Anh đứng lặng một lúc, rồi cũng rời khỏi.

Tối hôm ấy, Khánh Thy trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại trên khung chat với Ngọc Anh. Tin nhắn gần nhất vẫn là một bài tập toán cô gửi cho cô ấy từ hơn một tuần trước. Không có thêm cuộc hội thoại nào khác.

Cô muốn nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không có lý do gì để nhắn cả.

Nhưng nếu không có lý do... thì tại sao lòng cô lại thấy khó chịu đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt