chương 2.
Sau cơn mưa.
Mùa hè đến mang theo cái nắng rực rỡ vắt qua những tán cây phượng vĩ, phủ lên sân trường một màu vàng nhạt chói chang. Tiếng ve râm ran trên những nhành lá, báo hiệu một mùa chia tay đến gần.
Trong lớp học cuối hành lang, tiếng quạt trần kêu đều đều hoà cùng tiếng bút lướt trên giấy. Những sĩ tử cuối cấp vẫn miệt mài bên đống đề cương ôn thi tuyển sinh vào cấp ba. Ngọc Anh lật từng trang sách, ánh mắt tập trung vào những con chữ nhỏ nhắn. Nàng không phải kiểu học sinh quá sức với chuyện học, nhưng lại có sự kỷ luật riêng.
Phía bên kia lớp, Khánh Thy chống cằm, mắt lơ đãng nhìn cô bạn thân. Không biết từ bao giờ, cô lại thích ngắm Ngọc Anh như thế này. Từng ngón tay lật sách, mái tóc nhẹ lay theo gió, cả ánh mắt nghiêm túc khi đọc đề… tất cả đều khiến lòng cô xao động một chút.
Cảm giác gì đây?
Khánh Thy chưa từng nghĩ đến. Chỉ biết mỗi lần nhìn Ngọc Anh, cô lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rồi nhớ ra việc cần làm, cô cầm ô đi đến phía bàn của Ngọc Anh.
“Ngọc Anh, ô của cậu nè.” Cô lên tiếng.
Ngọc Anh ngước lên, đôi mắt nâu trầm tĩnh đối diện cô.
"Để lên bàn cho tớ đi.”
Khánh Thy bĩu môi. “Cậu không định nghỉ ngơi xíu sao? Chỉ là cậu cứ mãi cắm mặt vào sách, tớ nhìn cũng mệt giùm.”
Ngọc Anh bật cười, khẽ đóng sách lại. “Vậy ra ngoài sân đi chơi không?”
Khánh Thy thoáng sững người, một cảm giác lạ len lỏi trong tim khi nhìn thấy nụ cười của nàng.
Khánh Thy và Ngọc Anh bước ra sân trường, nơi những bóng cây mát rượi kéo dài trên mặt đất, và tiếng cười nói của mấy nhóm học sinh đang tụ tập học nhóm vọng lại từ phía xa. Ánh nắng vàng phủ lên từng ngọn cây, làm không gian có cảm giác ấm áp nhưng lại đầy mơ hồ, như một khoảnh khắc chuyển giao giữa những tháng ngày thanh xuân ngọt ngào và những đợt sóng mới của cuộc đời.
“Nè cậu biết không, tớ cảm giác như chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, dù là sau khi vào cấp ba hay thế nào đi nữa…” Ngọc Anh nói, giọng bình thản nhưng đầy ý nghĩa.
Khánh Thy không trả lời nhưng ánh mắt như dừng lại ở sườn mặt của Ngọc Anh.
“Tớ không biết nữa…” Khánh Thy đáp khẽ, ánh mắt của cô dường như lạc về đâu đó, không còn nhìn thẳng vào Ngọc Anh. "Cấp ba sẽ khác nhiều lắm, cậu biết không?"
Ngọc Anh quay sang nhìn cô bạn, một nụ cười nhẹ trên môi. "Cậu nghĩ sao về việc nếu chúng ta học ở những trường khác nhau nhỉ?"
Khánh Thy khựng lại. Câu hỏi của Ngọc Anh không có gì là lạ, nhưng tại sao cô lại cảm thấy nó khiến lòng mình có chút lo lắng?
“Chắc không sao đâu ha… đúng không?” Khánh Thy đáp lại, nhưng trong lòng cô lại suy nghĩ khác đi. Liệu mối quan hệ của họ sẽ thay đổi khi vào cấp ba không? Không một ai có thể biết được.
Ngọc Anh nhìn cô bạn, vừa cười vừa kéo tay Khánh Thy. “Sao vậy? Tớ giỡn một chút thôi mà trông cậu có vẻ lo lắng thế.”
Khánh Thy vội lắc đầu, cô hờn dỗi nhìn nàng. "Cậu giỡn vui ghê."
Chiều hôm đó, Khánh Thy cùng Ngọc Anh quay lại lớp học, mơ màng suy nghĩ về những lời nói của nàng. Cảm giác ngần ngại trong lòng cô vẫn không thể biến mất. Dù vẫn cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng bên trong, trái tim cô lại cứ đập rộn lên mỗi khi nghĩ đến dáng vẻ của Ngọc Anh khi đó.
Trong lúc đó, vài học sinh trong lớp cũng tranh thủ thời gian ôn tập, một nhóm nhỏ ngồi tụm lại với nhau, thảo luận về những môn thi sắp tới. Khánh Thy ngồi lại phía sau lớp, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ.
Ngọc Anh đứng lên đi qua bàn cô, nhìn thấy Khánh Thy với vẻ mặt suy tư, liền bước đến gần. “Đang tương tư ai hả?”
Khánh Thy giật mình, ánh mắt của cô bạn làm cô tỉnh lại khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. “Không có đâu, chỉ là tớ đang nghĩ về tương lai.”
Ngọc Anh khẽ cười, ngồi xuống cạnh Khánh Thy. “Tương lai có vẻ xa vời quá nhỉ?”
“Ừ” Khánh Thy gật đầu. “Tớ chỉ lo không biết sau này ra sao. Lên cấp ba sẽ khác lắm, rồi chúng ta sẽ có những con đường riêng.”
Ngọc Anh không trả lời ngay, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh Khánh Thy. Sự im lặng đó như một lớp sương mỏng bao phủ giữa hai người, tạo nên một khoảng không gian nửa xa, nửa gần.
Khánh Thy cảm nhận rõ sự thay đổi trong lòng mình. Trực giác nói với cô rằng cô sắp phải đối mặt với điều gì đó lớn hơn, điều gì đó sẽ làm thay đổi tất cả?
Cô không biết rõ, nhưng cô biết một điều chắc chắn. Những tháng ngày này sẽ không dễ dàng quên đi.
---
Kết thúc buổi học hôm đó, khi mọi người đã rời đi, Khánh Thy và Ngọc Anh cùng bước ra khỏi lớp, ánh chiều tà làm bóng dáng hai người kéo dài trên sân trường.
Một cảm giác mơ hồ bao trùm lấy người cô, như thể cô đang đứng giữa ngã ba đường của thanh xuân, không biết phải chọn đi con đường nào để giữ lại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
“Cậu chắc chắn là không có gì lo lắng chứ?” Ngọc Anh bất ngờ hỏi, ánh mắt của nàng thẳng thắn, nhưng không giấu được sự quan tâm.
Khánh Thy gật đầu, mặc dù trong lòng lại chẳng yên ổn chút nào. “Tớ chỉ… chỉ là muốn mọi thứ vẫn như bây giờ, chẳng thay đổi gì cả.”
“Vậy thì, đừng lo quá, Khánh Thy à.” Ngọc Anh mỉm cười, ánh mắt đầy sự an ủi.
Khánh Thy nhìn vào mắt Ngọc Anh, nhưng lại không trả lời. Cảm giác kỳ lạ ấy lại trở về trong lòng, không thể nào giải thích nổi. Cô chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này, dù chỉ là một chút thôi.
---
p/s: tui viết để phục vụ gu cá nhân của tui thôi á, truyện có thể hơi rối do văn tui 0 tốt nhưng mà tui sẽ ráng nâng cao trải nghiệm cho mấy cậu♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro