Ngoại truyện 4: 20 năm sau
Đã hai mươi năm trôi qua, Thy và Cường đã 25 tuổi. Các bậc ba mẹ đã lên hàng 4 cả rồi. Vinh và Thanh có thêm một đứa con gái nữa, năm nay cũng đã 20 tuổi, con bé tên là Ý. Còn Hương và Khang cũng có thêm một cậu con trai, năm nay 21 tuổi, bé tên là Minh.
Bây giờ mọi người đang tụ tập lại với nhau tại biệt thự nhà họ Dương. Cùng nhau ăn mừng thôi nôi của bé Dương Roman Huy Hoàng, con trai của Thy và Cường. Chuyện là hai đứa lớn lên bên nhau nên dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Ba mẹ hai bên thân càng thêm thân. Vinh nói với Hương.
- "Anh với em khi xưa yêu nhau, chưa kịp có con, à quên, có mà, mà..."
Ông buồn buồn, Hương cũng buồn. Hai người buồn buồn. Thanh và Khang thấy thế thì quay sang hỏi.
- "Hai người giấu chúng tôi điều gì à?"
- "À, không có gì, chuyện là..." Hương ngập ngừng
- "Thời đó tôi và Hương có con nhưng bị sảy thai, không ai biết cả."
- "À, hai người giấu chúng tôi chuyện ghê gớm này à" Thanh và Khang đồng thanh nói.
- "Thôi thì bây giờ anh và em có con gián tiếp" Vinh nói với dạng chọc ghẹo.
- "Ông này, già rồi mà còn tào lao" Hương nói
Vinh nghĩ, đây là Cường, mang dòng máu của ông còn kia là Thy, mang dòng máu của Hương. Giờ bé Hoàng mang dòng máu của hai người, không phải là có con gián tiếp à.
- "Ông ơi~ ông ơi~"
Một giọng nói trong trẻo vang lên phá tan bầu không khí ngại ngùng.
Đó là giọng của Hoàng, đứa cháu trai yêu quý của gia đình. Khang chạy thật nhanh lại chỗ cháu nhưng lại bị Vinh giành mất rồi. Đứa cháu trai kháu khỉnh được Vinh bế trên tay. Hai người ông mà cứ như con nít giành kẹo ấy.
Nằng nặc đòi bế cháu trai. Đứa bé tội nghiệp khóc toáng lên. Người làm ba làm mẹ như Thy và Cường cũng lắc đầu chịu thua
Cuối cùng, bốn người bạn già kéo nhau ra quán phở cô Ngà quen thuộc, cô năm nay 70 tuổi rồi, mà còn minh mẫn lắm, vẫn ngồi nói chuyện với học trò xưa. Tất cả cùng ngồi ôn lại những kỉ niệm dưới mái trường xưa.
Những kỉ niệm thanh xuân đẹp đẽ của họ. Tất cả đều là những kí ức tươi đẹp trong cuộc đời họ. Rồi tất cả cùng thốt lên
- "Chúng ta của ngày ấy, thật đẹp"
Thanh xuân của mỗi người là thứ mà chúng ta khó tìm lại được khi đã trưởng thành. Vì thế, hãy trân trọng nó, để mỗi khi nhớ lại, bạn sẽ không nuối tiếc điều gì.
~ HẾT TRUYỆN ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro