Chap 13: Hôn lễ
Ba ngày nữa là hôn lễ của anh và Thanh. Anh tìm tới nhà cô, nhưng cô không còn ở đó. Hỏi thăm hàng xóm xung quanh thì mới biết cô đã chuyển nhà từ 2 năm trước rồi. Còn đi đâu thì họ không biết. Đi loanh quanh thì anh thấy cô đang đi dạo với cái thằng cờ hó Khang nhìn cứ tình từ sao ý. Rồi anh nổi máu ghen lên. “ Sao con mèo hoang của anh lại đi cùng thằng cờ hó Khang thế nhở.” Anh tự hỏi. Nhưng thật là vô lý , cô có còn là gì của anh nữa đâu. Anh lấy tư cách gì để ghen chứ. Dù gì thì anh đến đây cũng để mời cô đi đám cưới anh mà. Anh bước tới bên đôi bạn trẻ, nói
- “ Chào em, mai đám cưới anh rồi, anh tới mời em”
Nói xong, anh đưa cô tấm thiệp. Anh nói thêm.
- “Anh mong em sẽ tới, anh cũng mong là khách không mời sẽ không tới”
Cô chưa kịp trả lời thì anh đã vội đi. Cô khóc, nước mắt cô cứ rơi, tuôn đầy trên khuôn mặt. Anh...bây giờ đã thuộc về người khác.
Hôm ấy, Vinh dẫn Thanh đi may váy cưới. Cửa hàng anh dẫn Thanh đi là của Phương, thanh mai trúc mã của anh, sẵn tiện anh gửi thiệp mời cho Phương luôn.
Bước vào tiệm thử áo, trông mặt Phương đen như lọ nồi. Dù không muốn nhưng cô cũng phải may thôi. Cô đã hứa với lòng là sẽ làm cái váy này thật xấu.
Phương là thanh mai trúc mã của Vinh. Cô đem lòng yêu anh, nhưng anh chỉ xem cô là em gái. Hơn nữa, gia đình anh và gia đình cô đã có hôn ước từ nhỏ.
Giờ anh quên hôn ước mà đi lấy vợ, hỏi sao cô không tức cho được. Cô đối với anh là thật lòng. Hơn nữa cô và anh đã từng tắm chung, chơi chung và thậm chí là ngủ chung. Sao anh có thể làm vậy với cô được. Cô yêu anh đến thế mà. Cô đã từng dành cả một quả thận của mình để hiến tặng cho anh, từng vì anh mà thức trắng vài đêm. Cô không hiểu, không hiểu vì sao anh lại như thế. Hơn nữa, cô biết chuyện của anh và Hương và cả Vy nữa. Thật sự tội hai người ấy rất nhiều.
Tối nay đám cưới của anh và Thanh. Thực sự rất là nhộn nhịp. Nhưng đâu đấy tại một bàn tiệc, hội tụ tất cả người yêu cũ của nhà Trai và nhà Gái. Thực sự rất đông, đến tận 10 người, 3 gái 7 trai. Có cả Hương nữa. Cô nàng trang điểm thật đẹp. Mặc bộ váy trông còn đẹp hơn cả cô dâu. Khi cô dâu chú rể đến, cả bàn chỉ cười rồi chúc mừng với giọng mỉa mai.
Còn cô dâu trong mặt cứ buồn buồn sao ấy, chắc là tại vì bộ váy cô đang mặc. Nó thật sự trông rất xấu. Phương thật là quá ác rồi. Vinh đi tìm Phương hỏi tội. Cô nàng chỉ biết ừ ừ cho qua chuyện. Vinh còn gặp cảnh tình tứ của Hương và Khang nữa chứ. Thật tức mà.
Anh đi khỏi, tuy anh đang là chú rể, nhưng nhìn Hương tình tứ bên người khác, anh vẫn rất tức. Anh ước mình có thể làm vua để có thể cưới nhiều vợ, lúc đó anh sẽ cưới cả Vy, cả Hương và cả Thanh. Còn Hương thì mặt rơm rớm nước mắt chỉ muốn khóc mà thôi. Còn bọn người yêu cũ cô dâu thì cứ trách nhau. Chỉ vì một đứa con gái mà đánh nhau nằm bệnh viện. Một đứa gãy tay, một đứa gãy chân còn đứa kia thì chấn thương sọ não. Mà giờ cô lại thuộc về người khác. Thật là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro