Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:bóng hình ngày ấy

*róc rách
Mùi trà thơm nồng khiến cậu bừng tỉnh,xung quanh mọi người đang nói cười vui vẻ ôn lại nhưng kỉ niệm năm xưa
"Hoài Nam,cậu cũng mong chóng kể cho tụi mình nghe chuyện hồi cấp 3 của cậu đi"
Đột nhiên cô bạn hồi đại học của cậu nghiêng đầu,tò mò mà hỏi
/Ừm..kỉ niệm năm cấp 3 sao../
Cậu nhắm mắt,dần dần chìm vào những dòng kí ức đang say ngủ ấy
--------------------------
"Hoài Nam,cậu còn không nhanh là tôi bỏ cậu lại ở đây đấy!"
Chàng trai cao ráo,mảnh khảnh đứng cách không xa cậu đang gọi cậu với tâm trạng có vẻ..hơi bất cần?
"Đến ngay đây!"
Cậu nhanh chóng bước đến bên cạnh chàng trai ấy
"Từ Phong,cậu mà cứ lớn tiếng như vậy dì Trương bên cạnh sẽ la mất"
Vừa dứt lời,nhà hàng xóm bên cạnh nhà cậu rầm một tiếng mở cửa,bên trong có một người phụ nữ đang đứng chống nạnh,chỉ về phía các cậu mà mắng
"Lũ trẻ mấy người không biết im lặng một chút sao,cứ hễ.."
Chưa kịp để dì Trương quát tháo,Từ Phong đã kéo cậu chạy đi thật xa,còn không quên hét lại
"Cháu xin lỗi,lần sau sẽ không thế nữa!"
Dì Trương nghe vậy càng tức hơn
"Còn có lần sau nữa hả thằng nhóc kia,cẩn thận bà thím này đánh gãy chân ngươi"
Cậu lo lắng mà ngẩng mặt lên,hỏi chàng trai trước mặt
"Lần sau dì ấy thật sự sẽ đánh chúng ta chứ-"
"Sao có thể được,dì ấy chỉ nói vậy thôi,chứ dì thương bọn mình lắm"
Chàng trai trước mặt tỏ vẻ không quá quan tâm mà thốt ra câu nói đó
"Ừm,chúng ta cũng mau chóng đến trường thôi,cẩn thận bị trễ học mất"
--------------
Cậu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ,nhấn chìm bản thân trong mớ suy nghĩ viển vông của cậu về tương lai của bản thân
*Bộp
Quyển sách đập vào đầu khiến cậu giật nảy mình
"Tôi nói này em Hoài Nam,mặc dù thành tích của em rất tốt nhưng cũng không thể ngẩn ngơ như thế trong giờ của tôi được"
Thầy nói xong thì liền tiếp tục bài giảng đang dang dở của bản thân,còn cậu..hừm,mặc dù bị thầy nhắc nhở vậy nhưng cậu vẫn chẳng thể tập trung nổi
"Từ Phong!em không nghe giảng mà nhìn đi đâu vậy,kì nào em cũng gần như đứng bét lớp,vậy mà chẳng chú tâm học hành gì cả!"
Cùng với đó là viên phấn bay đến,đập trúng vào trán cậu thiếu niên đang mơ ngủ làm cậu giật bắn mình
"Hehe,em xin lỗi,em sẽ chú ý hơn"
Chàng trai ấy lộ vẻ tinh nghịch mà cười cười
"Em..!"
Thầy bất lực thở dài,bỗng nhiên thầy cất tiếng
"Hoài Nam,em và Từ Phong có mối quan hệ tốt như vậy,hay là em kèm em ấy đi,như vậy là vẹn cả đôi đường đúng không"
Thầy dùng ánh mắt hiền dịu cùng cảnh cáo mà nhìn cậu như thể nếu cậu không đồng ý thì thầy sẽ làm điều gì đó khủng khiếp lắm vậy,cậu lẳng lặng nhìn thầy rồi gật đầu
-Gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ,ánh nắng chiếu xuống gương mặt trầm lặng khiến nó toát lên vẻ thanh thoát mà dịu nhẹ của cậu làm ai đó ngẩn ngơ nhìn cậu không rời-
____________end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro