Chương 1: lần đầu gặp gỡ
Trước sân trường đông đúc học sinh, chiếc Mercedes- Maybach exelero xuất hiện mọi sự chú ý đều dồn vào người bên trong xe bởi khí chất cao ngạo của hắn.Đều là học sinh từng học nơi đây ai mà không biết y chính là Gia Vũ cao cao tại thượng. Y ngày nào mà chẳng đến đây, không đi cùng nữ sinh này thì cũng là nữ sinh khác, chẳng ai lọt vào mắt xanh của hắn mà thoát được. Chính vì ngoại hình xuất chúng cùng với gia thế hiển hách nên chẳng cô gái nào có thể chống lại sự cưỡng cầu của y. Hôm nay y đến đón hoa khối Uyển Đình, có lẽ cô ta là nữ sinh mà y qua lại lâu nhất từ trước đến nay, tuy chưa từng có nữ sinh nào được hắn tuyên bố là bạn gái nhưng ai cũng ngầm hiểu mối quan hệ của hai người này từ lâu. Khi Uyển Đình đang thong dong bước từng bước trên sân trường với vẻ mặt cao ngạo thì đột nhiên cô ta va vào Thanh Hà, hai người va vào nhau khi Thanh Hà đang gấp gáp ôm đống tài liệu đi gặp thầy Hiền, biết Uyển Đình không phải là người có thể đụng vào nên Thanh Hà đã vội vàng xin lỗi trước rồi nhặt vội đóng tài liệu còn rơi trên sân. Uyển Đình thấy vậy cũng chẳng quan tâm hay chấp nhặt làm gì bởi cô ta đang vội. Khi Gia Vũ đang đợi người đẹp vừa hay nhìn thấy cảnh tượng ấy, y ngay lặp tức chuyển tầm mắt sang cô gái đang nhặt vội đóng giấy rơi giữa sân trường. Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sáng tóc đuôi ngựa buộc cao lên, đằng trước lại có vài cọng lưa thưa vẻ khép nép khi cúi người xuống nhặt tài liệu của cô trái ngước hoàn toàn với dáng vẻ lúc đi của cô. Lưng thẳng tấp, mắt chưa từng nhìn xuống chân, Thanh Hà cứ như vậy mà bước đi, dáng vẻ tràn đầy tự tin này làm y cảm thấy lưu luyến mãi không thôi. Từ lúc nhìn thấy Thanh Hà cho đến bây giờ mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Không lâu trước đây y đã từng nhìn thấy cô trên trang của trường khi Thanh Hà được vinh danh là học sinh giỏi cấp thành phố. Có học thức như vậy khí chất không tầm thường được. Nhìn sơ qua trên người cô chỉ mặc một bộ đồng phục, trên vai mang một cái balo tầm thường, mang một đôi giày tầm thường, tóm lại trên người cô chẳng coa thứ gì đắt tiền. Có thể đoán được cô sống trong một gia đình trung lưu. Hắn ta cười nhếch mép, loại con gái như Thanh Hà dù có học tới đâu sau này cũng phải cuối đầu trước đám học sinh trường tư bọn hắn. Mải mê suy nghĩ một hồi Gia Vũ lại không để ý đên người đẹp Uyển Đình đã đứng cạnh hắn từ lúc nào. Uyển Đình nũng nịu " anh Vũ à, hôm nay đừng đi bar với đám bạn của anh nữa được không" cô ta không thích đi với những người họ chỉ vì lúc ấy Gia Vũ chẳng mảy may quan tâm đến cô ta mà chỉ lo uống rượu rồi trò chuyện với họ, mà chủ đề nói chuyện của bọn hắn chỉ toàn xoay quanh đám nữ sinh, Uyển Đình làm sao dám lên tiếng trong khi Gia Vũ còn chưa công nhận cô là bồ của hắn. Y xoa đầu cô ta rồi nói nhỏ vào tai Uyển Đình: "em là ai mà đòi quản đến chuyện của tôi? Tôi muốn đi đâu thì đi muốn uống rượu với ai liền uống với người đó. Em không quản nổi " nói rồi y liền lịch sự mở cửa xe cho cô ta cô ta cững biết mình quá trớn nên không dám nói lời nào ngoan ngoãn ngồi vào trong xe. Thấy cô ấy như vậy Gia Vũ liền bảo " Ngoan, hôm khác chúng ta đi xem phim, tiền trong thẻ em cứ dùng ". Đối với phụ nữ hắn nắm rõ trong lòng bàn tay chỉ cần dùng một chút mật ngọt dụ dỗ họ liên ngoan ngoãn tiếp tục là đồ chơi cho y. Nhưng món đồ chơi này hắn đã chơi chán rồi khi hắn tìm được đồ chơi khác thì món đồ chơi này sẽ bị vứt đi. Trước khi chiếc xe rời đi, hắn đã quay đầu nhìn về phía sân trường rộng lớn ấy một lần nữa như muốn tìm kiếm ai đó nhưng bóng dáng nhỏ nhắn ấy đã biến mất từ lâu. Sau một hồi thì chiếc Mercedes cũng lăn bánh. Khi đưa Uyển Đình về đến nhà, Gia Vũ liền quay đầu xem đi về hướng quán bar quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro