Chương 6: Đáp trả
Cậu cười khẩy nói gằn từng chữ: "Vậy để tôi nói cho cậu cái tên mà nãy giờ tôi vẫn đang tìm trên ghế nhé. Tôi Tên Là Trần Thế An."
Ngay lúc ấy, cả một đám người đang vây xung quanh hóng chuyện, cũng liền sửng sốt.
Làm sao có thể không biết cái tên này được chứ. Giới tinh hoa tuy lớn nhưng cũng chỉ có vài cái tên nổi bật. Họ Trần tên lót là Thế thì chỉ có là cặp đôi Trần Khương và Phạm Thế Minh, tuy hôn nhân đồng giới vẫn vướng nhiều phản đối, đặc biệt đối với giới nhà giàu luôn xem trọng huyết thống và con nối dõi. Nhưng hai người họ có thể nói là sự tồn tại đặc biệt, từ tay trắng dựng nên cơ đồ có thể sánh ngang với chục đời làm ăn của các đại gia tộc, là truyền kì của giới kinh doanh. Nghe nói họ có duy nhất một đứa con trai nhờ mang thai hộ tên Trần Thế An, không ngờ lại là một người giản dị như vậy.
Lúc này cả đám người bắt đầu quay ra nhìn vẻ mặt cô gái, vẻ mặt ấy giờ đây đã trắng bạch, mắt ánh lên sự sợ hãi, hôm nay cô ta chỉ cảm thấy khó chịu trong người nên mới trút giận lên người khác, ai ngờ lại đụng trúng thú dữ.
"Thật sự xin lỗi cậu, ban nãy tôi vô ý quá, không để ý trước sau, để tôi bồi tội với cậu", nói xong, cô ta liền lấy tay tự tát mình liên tục mấy cái, cô ta không thể trở thành tội nhân của gia đình được, dưới cô ta còn có 2 người em trai, không thể để tiền đồ của bọn nó bị ảnh hưởng được.
Thế An vội vàng cản lại, bắt lấy tay cô ta:" tôi cũng không phải muốn cô bồi thường gì, chỉ hi vọng cô sau này đối xử với mọi người bình đẳng chút."
Nói rồi, cũng không muốn để ý tới nữa, cậu quay lại nhìn về phía chàng trai ban nãy nói đỡ giúp mình, chìa bàn tay ra chào hỏi: "Chào cậu, tớ là Trần Thế An, hân hạnh được làm quen". Chàng trai cũng nhanh chóng mỉm cười: " Chào cậu, tớ là Diệp Khánh, rất vui được gặp".
"Diệp Khánh, cái tên này hình như ba lớn từng nói tới, mình tự nhiên quên mất rồi", để không thất thế, cậu vội vàng bắt tay, rồi rủ rê cậu bạn này tìm ghế ngồi với mình.
Cũng coi là duyên số, ghế hai người lại kế bên nhau, vừa đặt mông xuống thì sân trường liền vang lên tiếng hô "Trật tự", lễ khai giảng bắt đầu rồi.
Sau một hồi phát biểu cảm nghĩ của hiệu trưởng, cùng với vài lời cảnh cáo của tổ giám thị thì cũng tới phần Thế An mong chờ nhất, phần của hội trưởng hội học sinh Huỳnh Khắc Vinh, oai quá trời.
Trong lúc cậu còn đang sĩ trong lòng thì anh Khắc Vinh đã đi chậm chậm lên sân khấu, gõ gõ vài cái lên mic rồi cười nói "Chào mừng các em đến với trường, anh cũng chỉ thể đưa cho các em vài lời khuyên nhỏ, hi vọng sẽ hữu ích. Điều đầu tiên là hãy luôn làm việc thật chăm chỉ nhé, cũng đừng quên nghỉ ngơi đầy đủ, không nên để mình chịu áp lực quá lớn ảnh hưởng sức khỏe nhé. Và quan trọng nhất là trung thực, nghiêm túc trong học tập, đừng ỷ mình có chỗ dựa thì muốn làm gì làm, bắt nạt kẻ yếu", anh vừa nói vừa nhìn về phía cô gái ban nãy đã gây sự với cậu, ánh mắt mang theo ý tứ cảnh cáo.
Phát biểu xong thì cũng là lúc buổi lễ kết thúc, cậu cùng người bạn mới quen trở lên lớp để nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt và nhận thời khóa biểu. Ngôi trường này cũng thật khác người, thay vì đi học ngay ngày tiếp theo thì họ lại cho nghỉ 1 tuần và buổi học đầu tiên sẽ vào tuần sau với lí do là để học sinh chuẩn bị đồ dùng cho năm học tới, vừa hay cậu có thể bay nhảy thêm một tuần.
Sau 2 tiếng đồng hồ nghe lời dặn dò của giáo viên thì cậu cũng được thả, sau khi trao đổi phương thức liên lạc với một số bạn học trong lớp thì cậu vội vàng chạy ra tới cổng trường vì ban nãy anh đã nhắn hẹn cậu ở cổng.
Ngay lúc đang chạy vội vã, thì cậu bị một bàn tay kéo vào lồng ngực ấm áp, trốn đặng sau cái cây lớn.
"Xin lỗi em nhé, dọa bé cưng sợ rồi hả, tại anh không muốn gây chú ý nên hơi vồ vập một chút, bé tha lỗi cho anh nhé.", nói rồi anh còn cố tình ghé sát mặt về phía cậu làm cậu nhóc ngượng đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu "Sao em giận anh được chứ mà sao anh lại hẹn em vậy".
"Anh chỉ muốn nói với em, sống đừng quá khiêm tốn, anh biết đó là 1 đức tính tốt nhưng trong môi trường cá lớn nuốt cá bé này em vẫn nên thể hiện một chút, đằng sau lưng em có hai ba và cả anh chống đỡ nên không việc gì phải sợ cả. Hãy nhớ em rất cao quý, không một ai có quyền được tổn thương em nên đừng để chuyện đó xảy ra nữa nhé. Anh sợ mình không kiềm chế được mà chèn ép người khác mất", Khắc Vinh nhẹ xoa mấy lọn tóc của cậu, hành động nhẹ nhàng nhưng lời nói thật ác liệt.
Thế mà cậu chẳng có chút run rẩy nào, cậu biết chắc tất cả mọi điều anh làm đều vì cậu, anh sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến cậu. Cậu ôm lấy tay anh rồi nở nụ cười xán lạn :"Em biết mà, lần sau em sẽ chú ý hơn, tuyệt đối không để bị uất ức dù chỉ một chút". Quả nhiên, cách này đã dập tắt được lửa giận của người trước mắt. Cả hai lại vui vẻ cùng nhau trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro