Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngày đầu ở trường

Ngôi trường quả thật xứng với cái tên Trường Cấp Ba Tư Thục Đế Thắng của mình.
Bề ngoài trường nhìn vào chỉ thấy có nhiều tòa nhà to, quần tụ vào nhau, có thể nói là khá khiêm tốn duy chỉ có mỗi cái tên của trường được mạ vàng đặt ngay chính giữa vòng cung, hai bên là lối để xe có thể đến và đi, đủ hoành tráng.

Vừa bước xuống xe, đã có người đến dẫn họ đi vào sảnh của trường, yêu cầu họ đưa ra thẻ học sinh, chứng thực thân phận của mình. Sau khi hoàn thành một số thủ tục nhập học cơ bản, Thế An cùng Khắc Vinh cuối cùng cũng chính thức vào được sân trường rồi.

Ngôi trường cũng rất có tâm, còn cử một người phụ trách đến dẫn Thế An đi tham quan, mà bé con đã đi thì Khắc Vinh cũng bồi theo. Ngôi Trường trông thì khiêm tốn nhưng lại rất rộng, người phụ trách giới thiệu sơ lược mà đã hơn 3 khu khác nhau.

"Ngoài các phòng học chính dành cho học sinh cả 3 khối và hội trường ở trung tâm thì ở bên phía Đông sẽ là khu vực sân vận động thể thao, mỗi người sẽ phải đăng ký ít nhất một môn thể thao và tập luyện 3 buổi trong tuần, bên phía Tây sẽ là nơi đào tạo năng khiếu: chơi nhạc cụ, vẽ tranh, làm gốm, ca hát, cũng phải tập ít nhất 3 buổi một tuần. Bên phía Nam sẽ là căn tin, ở đây sẽ phục vụ theo hình thức buffet, các em chỉ cần quẹt thẻ học sinh là được, phục vụ 2 buổi sáng và trưa, còn có cả bữa xế", người phụ trách nói xong những gì cần thiết liền không nán lại lâu.

"Học chính khóa rồi còn phải chơi thể thao, rèn năng khiếu, cái trường này có bức ép học sinh quá không vậy", Thế An bức xúc lên tiếng.

"Thật ra mỗi buổi chơi thể thao hay học năng khiếu chỉ khoảng 2 tiếng mà thôi, ngoài môn quốc ngữ, toán và lịch sử ra thì em có quyền tự chọn thêm 3 môn khác, tần suất phải lên lớp cũng không quá nhiều đâu, chủ yếu họ sẽ giao bài tập và các bài luận để em làm ở nhà, nên không cần lo lắng quá, mà thôi cũng sắp tới giờ khai giảng rồi, chúng ta đến hội trường thôi".

Trên đường đi tới hội trường, cậu không đến được bao nhiêu ánh mắt đang liếc nhìn họ, Thế An liền nhớ ra mình đang đi cùng với hội trưởng hội học sinh của trường. Với mong muốn không trở thành tâm điểm của buổi tám chuyện của học sinh toàn trường, cậu chỉ còn cách nắm lấy tay Khắc Vinh, chạy như bay tới chỗ hội trường.

Cậu đâu biết rằng trong khi chạy ấy, Khắc Vinh đã thả chậm cước bộ để có thể nắm tay cậu lâu hơn một chút, anh đã mỉm cười hưởng thụ trong suốt quá trình ấy.

Cuối cùng cũng tới hội trường, Khắc Vinh nhẹ giọng, ghé vào tai cậu bảo:" Anh phải đi chuẩn bị một chút, ghế ở đây đều có đề bảng tên cùng lớp học, em cứ tìm chỗ ngồi của mình trước nhé", nói xong còn vô ý hay cố tình chạm nhẹ vào tai cậu như đang hôn làm cậu nhóc giật mình một phen, xong anh mới khoái trá rời đi.

Thế An trải qua giây phút ngượng ngùng ngắn ngủi mới nhớ ra mình cần phải tìm chỗ ngồi, cậu loay hoay một lúc thì tìm thấy chỗ ngồi của lớp mình, cậu đi vào sâu trong dãy ghế, coi thử tên mình ở đâu. Chắc có lẽ do quá chăm chú, cậu đã đâm vào lưng của một bạn học. Vội ngẩng đầu, định nói câu xin lỗi, một âm thanh chát chúa vang lên: "Cái cậu này, đi mà không nhìn đường à, mắt bị mù hả, mùi của cậu dính lên áo tôi, kinh tởm thật."

Thế An ngay lập tức ngẩng đầu dậy, hướng về phía giọng nói. Hóa ra người cậu đụng trúng là một cô gái, gương mặt cũng tính là xinh đẹp đi. Ngay lúc cậu định lên tiếng phản bác, một giọng nói khác lại vang lên, lần này lại rất êm tai.

"Này cô kia, nói chuyện cho có ăn có học, giáo dưỡng của cô bị chó tha đi rồi à. Cái giọng khinh người này của cô mới bốc mùi hôi thối như mới ăn thịt sống đó", cậu trai lên tiếng phải nói là nhìn đẹp hơn hẳn, mặt mày thanh tú, dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, làm da trắng hồng hào, một vẻ đẹp bất nam bất nữ hiếm có.

"Cậu cậu nói cái gì. Có biết tôi là ai không, cậu vì cái thứ tầng lớp thấp này mà không sợ làm mất mối làm ăn của gia tộc à, đừng quên tôi là con gái của chủ tịch ngân hàng Đại Sinh đấy", cô gái tiếp tục giở cái giọng chua ngoa đó.

"Chủ tịch thì sao, người chân chính nắm thực quyền là người nắm giữ cổ phần, theo như tôi nhớ ba cô cũng chỉ là một kẻ làm công ăn lương thôi. Có gì để khoe mẽ nhỉ, hả cái thùng rỗng kêu to", Thế An nghe thấy cái tên Đại Sinh liền đại khái nhớ ra hình như nhà cậu có một cái ngân hàng như vậy, vốn là một nhánh ngân hàng nhỏ chuyên phục vụ cho giới nhà giàu, nên đại khái vẫn có chút ấn tượng.

"Còn đỡ hơn cái thứ như cậu, đến cả một đôi giày đàng hoàng còn không có mà đòi nói ai", cô gái thẹn quá hóa giận, chỉ ngay về phía đôi giày mà hôm bữa cậu tình cờ nhìn thấy trong chợ ở Nha Trang.
Nói ra thì có chút ngại, nhà cậu tuy giàu nhưng rất hay giả nghèo, hai ba cậu còn bảo mốt sau này lỡ có phá sản thì cũng không quá bở ngỡ. Có lẽ vì vậy, cậu từ nhỏ đã có sở thích đi chợ, trả giá, đôi giày này cũng là cậu trả giá với cô bán hàng gần nửa tiếng mới mua được nên cậu rất yêu thích nó.

Thế An đại khái hiểu được vì sao cô gái lại thái độ với cậu như vậy, sáng nay vì bị ba la nên cậu cũng chẳng kịp sửa soạn nhiều, dáng vẻ có hơi luộm thuộm lại thêm đôi giày không có thương hiệu, trong mắt học sinh của ngôi trường phân biệt giai cấp này tất nhiên không thể xem trọng cậu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro