Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rất lâu về sau

Năm 20xx, vào một buổi sáng sớm, ở một căn biệt phủ nọ:

Tiếng chuông đồng hồ nỗ lực reo không ngừng cuối cùng cũng thành công làm con người đang ngủ trương thây phải khó chịu cau mày, mở mắt và lết ra khỏi giường để tắt báo thức.

Ngay lúc Thế An đang tính quay lại giường đánh thêm giấc nữa thì từ dưới nhà vọng lên tiếng gọi của ba nhỏ cậu: "Dòng cái thứ con cái, ngủ tới sắp trễ học rồi còn chưa biết dậy, có dậy cho ba không".

Đúng là sư tử không gầm thì tưởng hello kitty mà gầm một phát là làm cho cậu như được tiêm máu gà vậy, tỉnh cả người luôn, Thế An vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi chạy xuống nhà với tốc độ như bay.

Vừa xuống tới, cậu liền nhìn thấy được bóng dáng của một người quen thuộc, dáng người cao gầy, thân hình tựa người mẫu đang ngồi yên vị trên bàn ăn của gia đình cậu. Khắc Vinh nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy lấp ló xa xa có bóng dáng của một ai đó đang ngượng ngùng, không ngừng cố gắng sửa soạn lại mái tóc như tổ chim của mình, từ từ bước lại gần.

Anh mỉm cười nhẹ, lên tiếng chào hỏi: "Thế An cũng biết dậy rồi hả, lại đây ăn sáng, trễ giờ mất", nói xong còn cố tình gõ gõ vào chiếc ghế kế bên cạnh mình, ngụ ý muốn cậu ngồi vào.

Thế An cũng đâu thể làm gì khác, ngoan ngoãn ngồi vào ghế. Người làm cũng nhanh chóng đưa lên bàn phần ăn sáng của cậu, vẫn còn ấm nóng, thơm ngào ngạt khiến cậu không kìm lòng được mà động thủ ngay.

"Cái thằng nhóc này thấy người lớn không chào mà đã ăn rồi à, thật không có phép tắc gì cả", Trần Khương tuy đang ngồi trên sofa, nhìn tờ báo kinh tế nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên phía bàn ăn, thấy con trai không thèm để ý đến mình, tủi thân lên tiếng.

Thế An lúc này mới chú ý đến ba lớn đang ngồi trên sofa, liền vội vàng nhận lỗi ngay: "Con xin lỗi ạ, nãy con đói quá nên phản ứng hơi chậm chạp, ba lớn tha thứ cho con nhe".

Trần Khương nghe thấy giọng nũng nịu của con trai cuối cùng cũng nguôi ngoai một chút, chỉ hừ nhẹ, không đáp.

Thế An biết ba lớn đã hết dỗi liền tiện hỏi đến ba nhỏ của mình, "Ba Minh đâu rồi ạ, nãy con còn nghe thấy tiếng ba Minh mà."

"Nhớ đến ba rồi hả, ba nãy giờ đều trong bếp, nấu cho con với Khắc Vinh chút cháo, lát nữa mang theo ăn trưa, hôm qua thấy giọng con hơi khàn, tốt nhất vẫn nên gì đó dễ tiêu hóa.", Thế Minh từ trong bếp đi ra cùng với hai hộp đựng đồ ăn, đưa cho hai người họ.

Thế An cùng Khắc Vinh lễ phép nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi lại tiếp tục hoàn thành xong bữa sáng, lúc ăn xong thì ba mẹ của cậu cũng đã chuẩn bị đi làm.

Thế Minh vừa thắt cà vạt cho Trần Khương vừa dặn dò con trai: "Ngày đầu đi học, nhớ nghiêm túc một chút, không biết gì thì cứ hỏi anh Khắc Vinh của con, dù sao anh ấy cũng học trên con 2 khóa. Và tuyệt đối không được gây sự, có biết chưa ?"

"Rồi rồi còn biết mà, nước sông không phạm nước giếng, đạo lý này con hiểu mà, cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, con năm nay đã lớp 10 rồi đấy", Thế An phụng phịu nói, mặt cậu khi giận dỗi liền phồng lên hai bên má, trông chỉ thấy đáng yêu khiến Khắc Vinh không kìm được mà nhéo nhẹ má cậu.

Hành động này làm cho Thế An ngay lập tức ngại ngùng, vội che hai má của mình mà hành động này cũng lọt vào mắt của hai ba, ba Khương ngay lập tức cảm thấy ngứa mắt vô cùng đang tính mở miệng quở trách thì Thế Minh liền siết nhẹ cái cà vạt, kéo ba Khương về phía mình, nói nhỏ:"chuyện của tụi nhỏ anh bớt quản một chút đi."

Trần Khương đời này chỉ nghe lời một người đứng trước mặt mình, làm sao có thể từ chối được, liền nhẹ gật đầu, nhắm mắt coi như mù tạm thời, nhẹ lên tiếng: "Thôi thời gian cũng không còn sớm, hai đứa mau đi đi, tài xế ở ngoài chờ sẵn rồi đó."

Thế An cũng vội vàng hùa theo, để che giấu sự lúng túng của mình, cậu lấy vội cặp sách, kéo tay Khắc Vinh vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà, đương nhiên cũng không quên chào tạm biệt hai ba mình.

Cứ tưởng giây phút ngượng ngùng đã kết thúc, mà cậu lại quên mất rằng hai người còn phải đi chung xe, báo hại bây giờ bên trong xe im như thóc, ngượng ngùng còn hơn ban nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro