Chương 1: Hứa hẹn
Năm 20xx, tại một khu đất trống
Trong không gian rộng lớn chẳng có nổi một cái cây, lại có một đứa trẻ nhỏ bé với làn da trắng trẻo đang không ngừng loay hoay tìm cách làm sao cho lá diều bay lên.
Thế An không hiểu tại sao cái diều lại không đón được gió dù cho bé có chạy nhanh cỡ nào, phải biết rằng bé đã phải tìm mọi cách lẻn khỏi nhà khi trời trở gió, may là 2 ba bé vẫn còn đang làm việc ở công ty nên bé chỉ cần phải qua mặt cô bảo mẫu bằng cách giả bộ ngủ rồi len lén lẻn ra khỏi nhà. Thế mà, cất công cả buổi trời diều còn chả thèm bay. Bé con cảm thấy bị tổn thương sâu sắc!
Ngay lúc sắp chực khóc, thì bé lại nhìn thấy một anh trai cao hơn bé 1 cái đầu với gương mặt đẹp trai còn hơn cả ba Khương của bé. Đẹp trai như thế không thể là người xấu được, với cái suy nghĩ nông cạn ấy, bé nhanh nhảu chạy đến chỗ anh trai đó với ý muốn xin giúp đỡ mà chỉ vì cái chân ngắn cũn cỡn còn gặp thêm cái cục đá và kết quả là em bé bị hụt chân. Ngay lúc tưởng như mặt mình sẽ tiếp đất một cách hoàn hảo thì một đôi tay đã kịp giữ bé lại.
Anh trai đẹp trai ấy đã kịp xuất hiện để cứu bé cứ như tình tiết trong mấy bộ phim hàn xẻng ba nhỏ bé hay coi vậy. " Em có sao không vậy, có bị trầy ở đâu không, mốt phải đi đứng cẩn thận hơn nhé", anh trai ấy cất giọng với đôi mắt lo lắng.
" Trùi ơi, đã đẹp trai mà ảnh còn có giọng trầm nữa chứ", trong đầu nghĩ là vậy chứ bé chỉ biết nói "Dạ hong sao, em ổn mà nhưng anh ơi anh có thể giúp em thả diều được hong, em hong làm nó bay được", vừa nói bé vừa ngước lên nhìn với đôi mắt tròn xoe, long lanh mà được ba bé nhận xét là có thể làm cho không ai có thể nỡ lòng từ chối được.
Anh trai trước mắt có hơi đơ ra một chút nhưng rất nhanh sau đã mỉm cười đồng ý với yêu cầu của Thế An. Anh trai ấy rất giỏi, chỉ mới thử một lần mà đã làm cho diều bay được, hai cậu trai cứ thế mà chơi đến mệt bở hơi tai rồi nằm lăn trên bãi cỏ.
"À quên, anh tên Khắc Vinh, Huỳnh Khắc VInh, 10 tuổi còn em tên gì thế?"
"Em tên Thế An, em họ Trần, năm nay mới lớp 2 thôi ạ"
"Nhà em ở đâu thế, nãy giờ anh không thấy ba mẹ em đâu cả"
"Dạ, nhà em ở gần đây à, đi một chút là tới rùi, còn anh ở đâu dị, em ở khu này lâu như vậy mà lần đầu mới thấy anh á"
" Anh chỉ ghé thăm nhà bạn để làm bài tập nhóm thôi, nãy anh đang tính gọi tài xế tới đón thì gặp em đó."
"Ò vậy anh sẽ không thể tới đây thường xuyên hả, em thích chơi với anh lắm á."
"Cũng không phải không thể tới đây thường xuyên, nhà anh cách đây có một khu phố thôi, nếu em muốn thì anh có thể tới chơi cùng em sau giờ học, thế nào ", vừa dứt câu anh liền xoay qua nhìn cậu, gương mặt đẹp như tượng tạc với đôi mắt tựa ánh sao cứ thế mà nhìn cậu chằm chằm, khiến cậu trong phút chốc ngại ngùng mà lắp bắp:
"Được ạ, vậy giờ anh với em là bạn thân á nhe, mỗi chiều 5h anh phải ở đây đợi em đó và phải luôn đối xử tốt với em đó, không là em giận bo xì anh đó nhe, móc nghóe nào", cậu đưa bàn tay nhỏ bé, trắng nõn lên ngay sau đó.
"Ok, vậy sau này anh sẽ bảo vệ em thật cẩn thận và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em có được chưa", anh cũng đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra để làm hành động móc nghóe với cậu, có ai ngờ lời hứa ấy lại kéo dài tới mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro