Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Junghwan là một trong số ít alpha không trải qua cơn bệnh nặng trước khi có pheromone, em chỉ bị cảm nhẹ, ốm vài ngày là thôi.

"Hwanie à, dậy ăn tối th.."

Yoshi vội bụm miệng lại khi mở cửa phòng, Junghwan đã có pheromone rồi.

Là mùi quế.

"Anh thấy sao? Được chứ?"

"C..cũng được, anh để đồ ăn ở đây, em ăn đi nhé."

"Anh đi đâu ạ?"

Yoshi vội rời khỏi phòng, Junghwan liền khó hiểu. Nhưng hiện tại em chưa biết cách kiểm soát pheromone nên tránh được ra ngoài.

"Người cậu..mùi.."

Junkyu cũng nhận ra, vừa nãy Yoshi đã chạy xuống phòng studio chung của anh và cậu bạn cùng tuổi.

"Junghwan có pheromone rồi."

"Vậy tốt quá, may là em ấy không sốt cao như alpha khác. Còn cậu, sao ở đây?"

Thấy người bạn mình nhễ nhại mồ hôi, cậu chợt hiểu ra.

"Cậu với Hwanie chưa từng...đúng không?"

"Em ấy vừa tròn 18 tháng trước, nghĩ gì vậy Junkyu."

"Nhìn mặt thằng bé còn búng ra sữa, cậu phải dạy dỗ nó nhiều rồi."

"Mình thì biết gì hả? Cùng lắm chỉ là hôn.."

"Đừng nói cậu và Hwanie còn chưa hôn? Ê?"

"Thì chả thế, bọn mình chỉ thơm má thôi."

Junkyu lắc đầu. 25 tuổi rồi hôn môi là gì còn chưa biết.

"Đợi em ấy tới kì dịch cảm, chắc không cần dạy đâu. Nhưng cậu là sigma, kì của cậu có thể đến vài lần trong 1 tháng đấy. Trước mình nghe nói chu kì của sigma chỉ trên dưới 15 ngày thôi."

"Mình nghe bác sĩ nói rồi, phiền thật! Alpha không ra alpha, omega cũng chẳng ra omega."

"Cậu thì chắc chắn là omega của Hwanie rồi, alpha lúc phân hoá mà không bị ốm nặng thì khả năng sức khỏe của em ấy tốt lắm."

Yoshi ngả lưng ra ghế sofa đằng sau.

"Mình chả biết nữa, mình là gì cũng được, mình muốn chăm em bé như Jaehyuk chăm Asahi."

"Sau 1 thời gian nếu tính alpha của Junghwan trội hơn của cậu, cậu có thể làm xét nghiệm phân hoá lại đấy. Nếu xác định lâu dài với nhau thì nên như vậy vì sau này còn đánh dấu nữa."

"Mình biết rồi. Nhưng về vấn đề...mình vẫn chưa nghĩ đến."

"Cứ để tự nhiên đi. Cậu nhìn Yedam với Doyoung mà xem, ai ngờ được Doyoung lại nằm trên đúng không?"

Yoshi còn chưa từng suy nghĩ đến chuyện này, bản thân yêu 1 em bé vừa thi đại học xong thì đâu thể làm bậy làm bạ được. Quen nhau hơn 2 năm, hai người chỉ ngủ chung, thơm má, ôm, nắm tay còn lại thì chưa từng đụng chạm nhau.

Anh luôn lo lắng điều gì đó, anh yêu Junghwan, nhưng tình yêu của hai đứa mới chỉ đơn thuần như tuổi học trò thôi.

"Không định về phòng đi à?"

"Mình chưa quen mùi pheromone nên chắc.."

"Này Yoshi."

"Hả?"

"Cậu quên à?"

"Quên? Quên gì?" - Yoshi nghiêng đầu khó hiểu.

"Ngày xuất hiện pheromone là ngày đến kì đầu tiên, hôm nay là kì dịch cảm của Junghwan đấy!"

Yoshi bất giác đứng bật dậy, anh vội lao ra khỏi cửa, nhưng rồi lại chạy lại.

"Mình phải làm gì? Mình còn chưa có pheromone mà."

"Cậu để người yêu ở một mình trong kì dịch cảm à? Nếu là mình thì không sao nhưng đây là kì đầu tiên của Junghwan, với em ấy còn nhỏ tuổi nữa."

Yoshi quay về phòng, anh cảm giác mình chưa bao giờ thấy lo lắng như bây giờ. Trước đây chỉ cần nằm cạnh rồi ôm ấp nhau đã khiến anh rung động không chịu nổi, còn trải qua kì dịch cảm với em thì không biết sẽ thế nào nữa.

"Junghwan à..ơ"

"Hả?"

"Anh tưởng.."

Junghwan đang ngoan ngoãn ngồi ăn, còn bật Youtube xem phim. Bình thường em ngồi ăn ở bàn làm việc của Yoshi anh sẽ nhắc nhở, nhưng hôm nay thì không.

"Tưởng gì cơ? Em đang xem cách để tiết chế pheromone, anh thấy khó chịu thì em về phòng vài hôm rồi quay lại ạ."

"Không..không, do Junkyu nói lúc bắt đầu có pheromone sẽ là ngày đầu đến kì dịch cảm, anh còn mua thuốc hạ sốt với bánh ngọt cho em nữa đây."

Junghwan tự đặt tay lên trán mình, rồi áp lên má, em lắc đầu.

"Em chỉ thấy hơi choáng, em vừa xem thì họ bảo do tuyến thể đang hình thành, cũng hơi mệt 1 tí thôi."

Yoshi thở phào, anh kéo ghế ngồi cạnh em. Mùi quế trong phòng đã giảm đi bớt, ngày đầu tiên mà biết điều khiển chất dẫn dụ của minh thế này là tốt rồi. Anh xoa đầu Junghwan, rồi bóc cho em cái bánh ngọt ăn tráng miệng.

"Mai anh phải lên công ty với anh Hyunsuk và Haruto sớm, bọn anh có lớp học rap hàng tuần. Em đi đánh răng rồi mình ngủ sớm."

"Anh không sợ mùi pheromone ạ?"

"Mùi của Hwanie mà, anh thích lắm. Nhưng ra ngoài thì đừng cho ai ngửi thấy nữa nhé."

Junghwan ăn xong thì vào toilet vệ sinh cá nhân, em thấy chả mệt lắm, cơ thể chỉ thấy hơi mỏi, cùng lắm là mệt như lúc luyện tập cho comeback chứ không có gì hơn. Yoshi bên ngoài dọn dẹp lại bàn, Junghwan biết anh ưa sạch sẽ nên cũng không bày bừa nhiều.

Phòng Yoshi là giường tầng, tầng 2 rộng hơn tầng 1 nên anh đã bỏ giường dưới tầng 1 và lắp cây đàn organ của mình vào đó, thêm chiếc ghế ngồi và 1 chiếc laptop nhỏ để làm nhạc. Ở bàn đối diện giường thì có máy tính và sách vở của em, bây giờ lên đại học thì đỡ sạc vở đi nhiều rồi, chứ trước đây nhìn có mà phát ngốt.

"Yoshi hyung."

"Anh đây."

Junghwan bước ra khỏi phòng tắm.

"Em chưa tiết chế được hẳn pheromone, anh ngủ với em có sợ..bất tiện không?"

"Em nhiều lời quá, lên giường đi, sáng mai anh phải đi làm sớm."

Đúng thật là có hơi 'khó chịu' trong người, nhưng đến mức ngủ riêng thì hơi quá rồi.

Junghwan nghe lời trèo lên giường, vẫn để anh nằm phía trong vì anh sợ ma.

"Nhưng lúc nãy khi anh thấy pheromone của em, anh đã bỏ chạy mà."

Bỏ chạy..

Đây không phải lần đầu anh bỏ chạy.

"Anh chưa quen, bây giờ thì quen rồi, em đừng suy nghĩ nữa nha?"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Em quay hẳn người sang hỏi.

Hồi nãy, Junghwan đã tìm đến Doyoung. Một alpha trẻ tuổi mới phân hoá năm ngoái.

"Anh Yoshi thấy pheromone của em rồi chạy đi á?"

"Dạ, vừa xong. Không biết có phải ghê quá không..anh ấy không thích thì sao bọn em chung phòng được nữa đây.."

"Aiya, không phải đâu. Em đang ở một mình à? Để anh qua."

"Anh sang đi ạ."

Junghwan cố gắng thu lại pheromone trong phòng, khi Doyoung tới thì cảm xúc của cậu lại trái ngược với Yoshi. Cậu hít một hơi rồi vỗ tay.

"Được đấy chứ, em có ăn quế bao giờ đâu mà lại có pheromome mùi quế nhỉ? Như anh thích ăn táo, mùi táo chán chết! Chả mạnh mẽ tí nào."

"Ít ra anh Yedam còn không bỏ chạy.."

Thấy em mình buồn rõ ra mặt, cậu liền kéo ghế ngồi cạnh.

"Không phải đâu Junghwan à. Em có biết pheromone sinh ra để làm gì không?"

Em ngơ ngác lắc đầu.

"Để thu hút và quyến rũ đối phương, trong các trường hợp khác thì còn có thể đe doạ và bảo vệ, sau này khi đã quen em sẽ biết cách sử dụng. Nhưng đa phần pheromone lơ lửng không kiểm soát được thì sẽ như ý đầu tiên anh nói đấy."

"Thu hút và quyến rũ ạ?"

Doyoung gật đầu, từ từ giải thích cho thằng em mới lớn.

"Yoshi là sigma, vừa có thể là alpha vừa có thể là omega của em, nhưng rõ ràng thể lực anh ấy yếu hơn của em đúng không?"

"Người anh ấy cũng nhỏ nữa."

"Đó, mang trong mình đặc tính của cả 2 loại thì khi tiếp xúc với pheromone alpha thì tính omega sẽ vượt trội hơn. Anh ấy đang chạy ra 1 góc để tự giải quyết và bình tĩnh lại rồi đấy."

Em vội ôm đầu nhìn cậu, cả người đổi màu nhanh như tắc kè hoa.

"Nhưng em..em.. còn chưa nghĩ tới..pheromone lại dẫn đến chuyện này.."

"Không sao, từ từ rồi quen. Mà hôm nay em có pheromone, vài ngày nữa sẽ có kì dịch cảm đầu tiên, lúc ấy sẽ tới thôi."

"Nhưng lỡ anh ấy từ chối.."

Doyoung nhún vai.

"Yedam cũng vậy, Yedam nhát lắm, nhìn anh Yoshi còn có vẻ nhát hơn. Nhưng không ai bỏ alpha của mình một mình trong kì dịch cảm đâu. Đợi anh chút."

Doyoung chạy ào về phòng lấy gì đó rồi chạy lại.

"Em sẽ cần đấy."

Nhìn cái hộp hình vuông màu hồng Doyoung vừa đặt lên bàn, em vội cất đi, mặt em còn đỏ hơn cả lần đầu tỏ tình với anh người yêu.

"Này anh Doyoung!"

"Không được cãi anh. Anh Yoshi là sigma, nhưng nếu tiếp xúc với pheromone của alpha lâu dài có thể phân hoá lại đấy, lúc đấy sẽ có khả năng mang thai. Sigma cũng có thể, nhưng thấp hơn nhiều, cẩn thận vẫn hơn chứ."

-

Junghwan nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, anh thì cuộn tròn người không dám nhìn.

"Em ngủ đi mà..mai anh phải dậy sớm.."

"Anh không yêu em nữa à?"

Junghwan bắt đầu từ từ nhả pheromone như lời Doyoung nói. Anh ngồi bật dậy, chân tay khua tùm lum khiến cả cái chăn quấn vào người anh.

"Anh yêu em mà!"

Em tiến đến gần, tay đặt sau gáy anh hôn xuống. Cơ thể Junghwan chiếm lợi thế hoàn toàn, bị em giữ chặt nên không thể phản kháng. Nhưng sao anh lại nghĩ đến cách phản kháng cơ chứ! Điều này anh đã mong muốn từ lâu rồi mà.

Nồng độ pheromone cứ thế tăng dần lên, đầu óc anh mơ màng, cuốn vào nụ hôn đầu tiên sau hai năm chung giường. Anh cảm giác bản thân chưa từng hưng phấn như vậy trước đây, hai tay ôm lấy khuôn mặt em. Junghwan đỡ anh nằm xuống, kéo lớp chăn dày xụ sang 1 bên.

"Khoan đã.."

"Em nghe anh hết."

Em dừng lại, chống tay cách một khoảng trên người anh.

Anh đưa tay ra sau gáy, từ lúc nào đã có một dòng chất nhờn chảy ra.

Junghwan nhận thấy liền thu pheromone lại.

"Kẹo bông gòn."

Em mỉm cười, cúi xuống nơi cổ anh thoải mái hít hà. Pheromone của Yoshi, cũng đã xuất hiện rồi.

"Hwanie..anh.."

"Sao vậy?"

"Anh chưa sẵn sàng.."

"Em không làm bừa đâu, em không muốn làm anh tổn thương."

Junghwan nằm xuống bên cạnh ôm anh vào lòng, hai mùi pheromone hoà quyện trong không khí. Mùi quế cay nồng có mùi kẹo bông gòn xoa dịu. Yoshi ôm lấy tấm lưng rộng lớn của em, người anh nóng rực lên từ khi phát hiện mình có pheromone.

"Sáng mai anh đi có lâu không ạ?"

Chờ mãi không thấy câu trả lời, Junghwan lật anh ra thì thấy đã ngủ quên từ bao giờ rồi.

Kết quả là buổi sáng Yoshi đến ngồi còn không thể ngồi dậy được, pheromone cứ tiết ra không ngừng. Anh cố gắng ngăn nó lại để không làm Junghwan tỉnh giấc.

Anh vội đặt tay lên trán mình.

Kì phát tình.

Yoshi nhanh chóng xuống giường, khoác chiếc áo phao dày xụ của Junghwan rồi chạy đến phòng của em. Anh chốt của lại, nằm co ro trên giường.

"Cho em xin nghỉ hôm nay, em mệt quá.."

Yoshi nhấc máy gọi cho anh trưởng nhóm.

"Sao thế? Em ốm à?"

"Vâng ạ, anh báo với giáo viên giúp em với."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi."

Mọi người đã bắt đầu công việc của mình, một số ít không phải đi học hoặc lên công ty vẫn đang ở nhà. Kí túc xá của TREASURE có 2 tầng, tầng 1 hầu như chỉ có phòng bếp, phòng khách chiếm phần lớn, phòng của Hyunsuk, Jihoon và Junkyu ở dưới này, còn lại là trên tầng 2. Tầng 2 được xây theo hình vòng tròn, khoét rỗng ở giữa và có lan can rào quanh có thể nhìn thẳng xuống tầng 1.

"Anh xuống studio với em không?"

"Đợi anh chút, anh mang bài tập xuống làm."

Jaehyuk và Asahi giờ mới bắt đầu ngày mới, ngày thường của hai đứa chỉ là xuống studio. Asahi làm nhạc còn Jaehyuk học tiếng Anh. Các thành viên mỗi tuần sẽ có 1 buổi train kĩ năng riêng, như Asahi là vocal còn Jaehyuk là dance.

Hai đứa sau đó rời khỏi phòng chuẩn bị xuống tầng làm việc. Asahi chợt dừng lại.

"Anh có ngửi thấy không?"

Một mùi rất lạ tự dưng xuất hiện trong nhà, lại là trên tầng 2.

"Của ai vậy nhỉ?"

"Mùi của omega trong kì phát tình."

Mùi xuất hiện ở tầng 2, vậy có thể loại bỏ Hyunsuk và Mashiho, 2 omega sống ở tầng 1.

"Đám tụi mình ít ai có mùi ngọt lắm, hmm. Hay là Yedam? Jeongwoo?"

"Đâu phải, trước đây anh thấy mùi chanh trên người Doyoung, đó là mùi của Yedam. Còn Jeongwoo là mùi oải hương, anh vào phòng mấy lần nên biết."

"Quái lạ..vậy còn ai được nữa."

"Anh cũng thấy lạ, nếu là anh Hyunsuk hoặc Mashiho lên trên này thì cũng không phải. Anh Hyunsuk là mùi rượu vang, Mashiho là xoài chín."

Asahi khoanh tay suy nghĩ, bình thường em không chú ý đến việc này lắm vì trong nhà dù sao mọi người cũng không quá gắt gao về chuyện nhả pheromone, lâu lâu vẫn ngửi thấy 1 số mùi ở ngoài phòng. Nhưng mùi này em chưa từng ngửi qua, lại còn đang phát tình. Trong nhà đã có luật nếu đến kì thì hạn chế ra khỏi phòng rồi, là ai được cơ chứ.

"Jaehyuk à."

"Hửm?"

"Yoshi, sigma mang cả pheromone của alpha và omega đúng không?"

Cả hai vội sực nhớ ra.

Nhìn cửa phòng Junghwan vẫn đóng im lìm.

"Hôm nay anh thấy Haruto đi làm, hình như có lớp rap."

"Chẳng lẽ đang phát tình mà đi học, không đời nào."

Jaehyuk suy nghĩ một hồi rồi cũng nhấc máy gọi cho anh.

Chuông điện thoại liền phát ra ở phòng cuối tầng 2. Trong không gian yên tĩnh này thì những âm thanh nhỏ bé rất dễ được nghe thấy.

"Anh nghe."

"Anh đang ở đâu?"

Yoshi ho khan vài tiếng, cố gắng giữ điện thoại trên tay.

"Anh..có việc gì thế.."

"Sao anh lại ra ngoài vậy? Junghwan không biết sao?"

"Để anh một mình..đừng nói.."

"Hả?"

Jaehyuk khó hiểu quay qua nhìn em, em liền lấy điện thoại tiếp chuyện.

"Mùi của anh ở khắp tầng 2, em đã đoán ra rồi. Kì phát tình đầu tiên rất mệt, anh không nhớ sao?"

Anh nhớ.

Anh đã bỏ chạy mà.

"Asahi..anh xin lỗi.."

"Giờ không phải lúc, em gọi Junghwan dậy nhé?"

"Không được, thằng bé có thể sẽ sợ.."

"Yoshi này, anh không nhớ em đã đau đớn thế nào sao? Anh không nhớ em từng đau đến phát khóc rồi ngất đi à? Em không muốn anh phải trải qua những thứ đó như em, anh đang cảm nhận được đúng không? Nó đau lắm đấy."

Jaehyuk nhìn em, về kì phát tình đầu tiên của Asahi, em chưa từng nhắc đến.

"Để anh yên đi."

Yoshi cúp máy. Em biết, những suy nghĩ quyết định của Yoshi hoàn toàn đến từ cảm xúc của mình.

"Thôi kệ anh ấy đi, Junghwan sẽ sớm biết thôi."

Asahi trả lại điện thoại cho anh.

Xuống đến studio, Jaehyuk mới mở lời.

"Sahi à."

"Anh nói đi."

Asahi bật đèn mờ trong phòng, để hai ly nước xuống bàn rồi ngồi cạnh anh.

"Về kì phát tình đầu tiên của em, hồi nãy em nói chuyện với anh Yoshi.."

Các loài có thể phân hoá từ sớm, nhưng đến năm 16 tuổi trở đi mới bắt đầu có kì phát tình, hoặc muộn hơn nữa.

Asahi chợt nhận ra, em có chút căng thẳng.

"Anh muốn biết à?"

"Em chưa từng nhắc đến."

Jaehyuk cũng lo lắng, anh không biết nữa. Trước đây nhiều lần anh hỏi về mối quan hệ của em và Yoshi, nhưng bây giờ biết thêm cả chuyện này. Anh là người khó che giấu cảm xúc, pheromone căng thẳng từ từ tuôn ra.

"Anh bình tĩnh đi, sao lại phản ứng như vậy?"

"Em nói đi."

"Khi vào công ty được 3 tháng thì em đến kì phát tình đầu tiên, lúc đó anh Yoshi là beta. Anh ấy đâu thể giúp gì được cho em, nên em đã đuổi anh ấy sang phòng khác đến khi hết kì mới quay trở lại."

"À..lúc đó Yoshi là beta."

-

Đến chiều Junghwan mới tỉnh giấc, nhìn bên cạnh không thấy anh đâu, ngó xuống giường cũng không thấy.

Quái lạ, bình thường các lớp học kĩ năng chỉ tới trưa là hết rồi mà.

Em gọi điện thoại cho Haruto.

"Anh có đang ở với anh Yoshi không?"

"Không, anh đang đón Jeongwoo đi học về, sao thế?"

"Lớp rap của anh tan lúc mấy giờ thế?"

"11 giờ trưa rồi, mà hôm nay anh Yoshi có đến công ty đâu, anh Hyunsuk nói anh ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi."

"Vâng ạ."

Bị ốm? Sao em lại không biết chuyện này. Nhưng bị ốm thì đi đâu được chứ?

Em liền nhấc máy gọi cho Yoshi.

3 cuộc đều không liên lạc được, em bắt đầu lo lắng, đi xung quanh nhà thì các phòng đều đang có người ở bên trong.

Phòng của em, đúng rồi. Em liền chạy tới, mở cửa ra. Em lấy tay che mũi lại.

Là mùi của Yoshi, nhưng rất khiêu gợi và yếu đuối, khác hẳn so với mùi của tối qua. Nhưng không có Yoshi ở đây.

Em lập tức đóng cửa phòng lại tránh để pheromone thoát ra ngoài. Yoshi ốm có lẽ lúc này cũng không cầm nổi điện thoại lên nữa rồi, không biết đã nằm ở cái xó nào rồi. Em vừa lo lắng vừa tức giận, gọi điện thoại thì mãi không được, Kakaotalk đã off từ buổi sáng.

Có tin nhắn đến, em vội cầm lên xem.

Là của Asahi.

"Anh ấy ở dưới studio."

Jaehyuk và Asahi đã về nhà từ trưa, lúc Yoshi vác xác xuống studio nằm. Hai đứa gặp anh trên đường về, định khuyên vài câu nhưng nhìn mặt anh có vẻ không đủ tỉnh táo để nghe nữa. Jaehyuk đỡ anh vào studio rồi mới lên nhà. Vừa rồi thấy Junghwan gõ cửa phòng hỏi, Asahi mới nhắn tin.

Em vội thay bộ quần áo rồi chạy xuống studio. Studio ở tầng 2, bình thường em không sáng tác nên không có studio riêng, nhưng Yoshi thì có. Phòng của anh là phòng số 7, nằm ở cuối, cũng là phòng rộng nhất vì Yoshi chơi được nhiều nhạc cụ.

Phòng số 7 đang sáng đèn, em nhập mật mã rồi nhanh chóng đi vào.

"Yoshi, tại sao lại trốn em?"

Trên người anh cũng không còn 1 mảnh vải, vội ôm chặt lấy chiếc chăn của em quay vào trong. Đúng, là chăn từ phòng em lấy xuống.

Em cố gắng giữ bình tĩnh tiến lại gần.

Nhìn thôi cũng đủ hiểu, Yoshi đến kì phát tình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro