Chương 12
Đôi mắt Nhất Bác vẫn duy trì một màu đỏ nhưng cậu đã bình tĩnh hơn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, duy trì yên lặng, anh kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu có thể tiếp tục câu chuyện của mình.
"Lúc tôi biết thì đã là hai tuần sau ngày mẹ mất. Khi sự việc xảy ra khiến tôi hoàn toàn suy sụp, tôi đã tự nhốt mình, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi thứ xung quanh, tôi không muốn nghe, không muốn thấy những lời lẽ miệt thị mình, tôi sợ hãi mọi thứ. Không ai biết tôi ở đâu và do đó cũng không ai có thể tìm thấy tôi để báo tin dữ ...
... sau khi biết chuyện thì tôi lại không thể ngay lập tức về nước, vì đang trong thời gian bảo lãnh chờ điều tra nên tôi không thể xuất cảnh, cũng nhờ ba Uyển Quân dàn xếp mà tôi mới có thể quay về. Ngày tôi đứng trước mộ mẹ, nỗi ân hận dày vò chính mình, tôi là đứa con bất hiếu biết dường nào, bao nhiêu năm tôi chỉ biết chạy theo sở thích cá nhân, tôi không hề quan tâm đến mẹ của mình, tôi không hề biết mẹ mang căn bệnh tim oái ác và ngày một trở nên nặng hơn, thế mà tôi ..."
Một dòng nước mắt lại lăn dài trên gò má như tạc tượng của cậu, Tiêu Chiến đặt nhẹ lên lưng cậu, xoa xoa chậm chậm, bàn tay cố gắng thật dịu dàng vì anh cảm thấy chỉ cần mình mạnh tay một chút cậu liền có thể vỡ toang..
"Thế còn ba cậu?"
Nhất Bác im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói:
"Trước đó tôi và ông có một trận cãi nhau, tôi đã rất tức giận mà bỏ đi nên lần đó tôi cũng không dám về nhà, ngay cả khi mẹ mất tôi cũng không về chịu tang, nếu nhìn thấy tôi ông không chừng sẽ giết cả tôi"
"Đừng nghĩ vậy. Hổ dữ cũng không ăn thịt con mình mà"
"..."
"... vậy sau đó cậu như thế nào?"
"Vì còn trong thời gian điều tra nên tôi phải trở về Hàn ... sau đó cảnh sát vì không đủ bằng chứng nên không thể kết tội ... tuy nhiên tôi không thể quay lại như lúc đầu ...
... tiếng lành đồn xa nhưng tiếng dữ còn đồn xa hơn ... lúc tôi bị cảnh sát bắt thì một đêm cả nước biết nhưng lúc tôi được vô tội thì chẳng có một tin tức nào ... công ty bỏ mặc, đề nghị thanh lý hợp đồng trước hạn, các nhãn hàng ngưng hợp tác, các buổi diễn đồng loạt bị huỷ cũng không vì cái án trắng mà được khôi phục ... tôi hoàn toàn bế tắc, ai đó bảo khi một cánh cửa đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra nhưng đối với tôi lúc đó ... không có cánh cửa nào đang mở ra cho mình, dù tôi đã cố vươn tới nó nhưng tất cả đều đóng sập trước mặt ... nhà không thể về ... tương lai mù mịt không có đường đi, tôi càng tự ti và buông bỏ tất cả. Uyển Quân lúc đó chưa từng bỏ rơi tôi, cô ấy luôn cố gắng bên cạnh động viên tôi nhưng chính sự tự ti của mình mà tôi nói lời chia tay, tôi không thể để cô ấy bên cạnh mình, tôi chẳng còn gì để lo cho cô ấy cả.
Nhưng Uyển Quân biết tôi vì lý do gì mà buông tay cô ấy nên cô ấy vẫn cố gắng níu kéo đoạn tình cảm của cả hai nhưng tôi thì vẫn quyết làm theo ý mình. Rồi tôi gặp Tuyên Lộ tỷ, có lẽ tỷ ấy là người trong giới duy nhất lúc bấy giờ chịu giúp tôi, tôi theo tỷ về lại Trung, một phần nếu không vậy thì cũng không còn nơi nào để đi, một phần vì muốn Uyển Quân từ bỏ tôi hoàn toàn ... thế mà hôm nay khi biết cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ thì tôi lại thấy đau lòng đến vậy ..."
"Cậu có trách cô ấy không?"
"Không. Cô ấy rất tốt ... là tôi không biết trân trọng nên làm sao có thể trách cô ấy ..."
Nhất Bác nhìn ra ngoài, mưa vẫn rơi tí tách phủ một lớp nước đọng mờ trên mặt cửa, cậu biết chuyện hôm nay hẳn sẽ xảy ra nhưng đến khi thật sự đối mặt tâm lại vẫn nhói đau. Buông bỏ hết những cấm kỵ, những sợ hãi, đêm nay cậu muốn được một lần trải hết những gì đè nặng bên trong, không cầu người có thể chia sẻ, chỉ cầu người đủ tin tưởng, đủ quan tâm, đủ để hiểu được những chất chứa mà cậu đã chịu đừng, đủ để cậu có thể phá bỏ lớp gai nhọn bao bọc chính mình.
....
Lần thứ hai cậu mở mắt trong căn phòng đã qua 9 giờ sáng. Tiêu Chiến không còn ngồi bên cạnh, hơi ấm của anh cũng đã không còn.
"Nhất Bác ... dậy rồi à? Em thấy đỡ chưa?"
Tuyên Lộ vừa kéo cửa bước vào, trên tay đang cầm túi lớn túi nhỏ
"Sao chị ở đây ... còn ..."
"Tiêu Chiến hả? Cậu ấy đi rồi. Phải ra sân bay ngay để về đoàn. Trước khi đi cứ dặn mãi phải chăm sóc cho em. Để chị xem em nào"
Tuyên Lộ đưa tay để lên trán cậu, cảm thấy nhiệt độ đã ổn liền vui vẻ
"Hết sốt rồi ... may quá. Em ăn cháo nhé! Để chị làm nóng lại"
"Chị ... em muốn về ...chị làm thủ tục dùm em được không?"
"Để lát bác sĩ khám lại xem thế nào. Nếu không có gì thì sẽ được xuất viện thôi. Nhưng về nhà em chỉ có một mình làm sao được"
"Em khoẻ rồi mà ... cần gì em gọi giao hàng. Chị yên tâm"
"Ừm ... mà ... chuyện Uyển Quân ... em ... ổn chứ ..."
"Nháo một đêm ... cũng cần trở lại với cuộc sống ... chỉ cần cô ấy hạnh phúc ...là ổn mà chị"
"Em nghĩ được vậy thì tốt quá ... mà chị cũng không nghĩ Uyển Quân là đính hôn với Hàn Minh"
"Chị ... chị nói gì cơ? Hàn Minh"
"Em vẫn chưa biết?"
Nhất Bác lắc đầu
"Em chỉ biết tháng sau cô ấy đính hôn chứ không rõ là ai ... hoá ra là anh ấy"
"Hồi hôm A Thành gọi chị mới biết ... cậu ấy bây giờ nổi tiếng, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thôi"
Nhất Bác vẫn giữ nguyên im lặng, cậu đang chìm trong miên man suy nghĩ điều gì đó.
...
Tiêu Chiến lên xe trở về phim trường sau chuyến bay ngắn, đôi mắt đờ đẫn đã đỏ lên không ít. Đưa tay dụi dụi giữa hai chân mày, anh liền lấy điện thoại ra bấm trên màn hình:
"Alo Nhất Bác ... cậu khoẻ chưa?"
"Đang trên xe à?"
"Uhm ... vừa lên xe, đang trên đường về phim trường ... cậu sao rồi? Nhìn cậu tươi tỉnh hơn rồi đó"
"Còn anh sao lại trông thế kia. Mắt cũng đỏ lên hết kìa"
"A ... haha ... mắt tôi dễ đỏ ... mấy lần quay khuya cũng thế, cậu cũng thấy rồi mà"
"Lát về có được nghỉ chút nào không hay phải quay ngay"
"Quay chứ ... đã xin hoãn buổi quay sáng rồi, không thể ảnh hưởng buổi chiều được"
"Vậy sao anh còn không tranh thủ chợp mắt đi ... còn lo đi gọi điện"
Nhất Bác nhăn mày, Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu liền trề trề môi uỷ khuất, lầm bầm không đủ lớn để bên kia màn hình có thể nghe được.
"Còn không phải lo cho cậu sao"
"Anh lầm bầm gì đó ... ngoan tắt máy ... ngủ một chút đi"
"Ờ ... tôi biết rồi ... tắt máy đây ... cậu giữ gìn sức khoẻ đó"
"Tôi biết rồi ... ngủ ngon ... Chiến ca"
"Bye"
Tiêu Chiến tắt điện thoại, ngã lưng ra sau ghế vừa tính chợp mắt đã liền bật dậy
"Này ...vừa rồi cậu ấy vừa nói gì ấy ... Chiến ca! Cậu ấy vừa gọi tôi là Chiến ca đúng không ... hả ... hả ... Chiến ca ... mọi người cũng nghe mà đúng không?"
Anh quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt lấp lánh nhưng chẳng ai biết chuyện gì, họ đâu có để ý hai người đang nói gì điều gì với nhau, không để ý, nhiều chuyện việc riêng của nghệ sĩ là quy tắc cơ bản bọn họ đều rõ, bây giờ anh lại đi hỏi thì họ biết gì mà trả lời, anh xoáy ánh mắt ghen ghét nhìn xung quanh, rồi lại dựa mình vào ghế, mắt nhắm lại nhưng hai cánh môi vẫn còn cong cong. Trong khi đó ở đầu dây bên kia, vẫn còn một người nhìn chằm chằm vào màn hình đã không còn phát sáng.
"Sao cứ lo cho tôi nhiều thế ... nhưng thật sự biết ơn ... vì đã cho tôi gặp anh ... thật may ... bên cạnh tôi ... vẫn còn có anh"
......
Nhất Bác nghỉ ngơi ba ngày đã hoàn toàn bình thường, cậu cần về vũ đoàn, bọn họ cần phải chuẩn bị hai bài thi cho đêm chung kết "bước nhảy hoàn vũ", cậu cần bàn thêm với Tuyên Lộ về chủ đề, bài dựng, cậu cũng cần phải biên đạo động tác trước khi quay lại trường quay để tập cho anh.
Dạo này Tiêu Chiến cũng thường xuyên gọi cho cậu hơn, mặc dù chưa có gì cần hỏi cậu về bài thi nhưng anh vẫn gọi để nói về mấy thứ cực kỳ nhảm nhí như mấy hôm rồi bữa nào cũng có món cà tím khiến anh vừa nhìn đã muốn nôn, hôm qua đi quay bị con muỗi lớn bằng con ruồi cắn cho mấy phát to tổ chảng hay đôi giày bị lủng rồi phải thay giày mới.
Nếu bình thường như trước đây Nhất Bác sẽ chẳng kiên nhẫn mà ngay lập tức tắt cuộc gọi, còn bây giờ cứ để yên máy cho anh léo nhéo bên tai, lâu lâu sẽ ngước vào videocall ừ một tiếng, gật một cái để người kia biết là cậu vẫn đang nghe.
"Nhất Bác ..."
Tuyên Lộ từ bên ngoài đi vào
"Đang gọi điện à ?"
"Dạ ... là Chiến ca"
"Ẩy ... chào Tiêu lão sư ..." Tuyên Lộ từ phía sau vươn qua vai cậu, đưa gương mặt mình vào khung hình.
"Chào Tuyên Lộ tỷ"
"Hai đứa đang nói gì đấy ... Tiêu Chiến quay xong rồi à"
"Chưa ạ ... em đang chờ sắp xếp cảnh trí"
"Vậy sẵn đây mình bàn chút về ý tưởng thi đêm chung kết"
Nhất Bác liền đem điện thoại trên tay dựa vào chiếc túi nằm trên ghế, thuận tiện có thể bắt được hình ảnh của cả cậu và Tuyên Lộ
"Về bài thi thứ nhất chị thấy ổn rồi nhưng còn bài thi thứ hai, bắt buộc phải có điệu nhảy mà các vòng ngoài chưa từng thi thì mấy đứa xem tính thế nào?"
"Chúng ta còn điệu nào chưa bao giờ nhảy ạ?" Tiêu Chiến gãy gãy đầu thắc mắc, cậu thì có biết điệu nào với điệu nào đâu.
"Rumba" Nhất Bác đáp
"Đúng vậy ... còn Valse nữa ..."
"Vậy chúng ta sẽ nhảy chúng" Tiêu Chiến tràn đầy háo hức, được học điệu nhảy mới cũng rất thích thú a, anh bây giờ tự tin hơn hẳn về khả năng vũ đạo của mình.
Trong khi anh hào hứng thì Nhất Bác lại nhăn mặt, Tuyên Lộ thì cười không khép được miệng
"Tiêu Chiến ... em không biết hai điệu đó là gì à?"
"Là gì? Chẳng phải cũng là một điệu nhảy sao?"
"Đúng đúng ... cũng là điệu nhảy nhưng em biết mà mỗi điệu nhảy đều có xuất xứ và ý nghĩa của nó. Rumba và Valse đều được mệnh danh là vũ điệu của tình yêu đó ... haha... giờ chị xem bây giờ hai đứa thể hiện tình yêu như thế nào ... haha..."
Nhất Bác thì biết rõ điều này nên từ lúc bắt đầu chương trình đều không chọn hai điệu trên trong khi đó là hai điệu bắt buộc của bộ môn dancesport, Tiêu Chiến thì không biết chuyện ấy nên khi Tuyên Lộ vừa cười vừa nói về ý nghĩa tình yêu của điệu nhảy, lỗ tai cậu bỗng từ từ đã đỏ rực lên lan dần sang cả gương mặt vừa hoảng hốt vừa ngại ngùng.
"Em ... em ... đâu biết ..." tiếng anh càng lúc càng nhỏ dần
"Không biết thì bây giờ biết ... nhưng biết rồi thì như thế nào ... dù gì hai đứa vẫn phải chọn một trong hai để bổ sung vào bài nhảy ... Nhất Bác em nghĩ sao?"
"Em cũng không biết ... nam nam thì thể hiện tình yêu như thế nào?"
"Còn vì là trực tiếp trên sóng nên cũng phải cân nhắc về nội dung ... kiểu là tình yêu cũng không phải tình yêu ấy ..."
"Tình huynh đệ có được không?" Tiêu Chiến lên tiếng
"Hả ... ý em là?"
"Trước đây em có một lời mời đóng phim, nội dung kể về một đôi bạn cùng nhau trải qua sinh tử, chiến đấu, lo lắng, quan tâm nhau. Sau khi xem qua kịch bản em thấy sao sao đó mới đi tìm hiểu thì được biết đó là kịch bản chuyển thể từ một câu chuyện rất nổi tiếng trên mạng là MĐTS, hoá ra là một truyện đam mỹ, nhiều phim đam mỹ cũng được chuyển thành huynh đệ, chúng ta cũng có thể làm vậy mà"
"Cái gì ... cái gì ... truyện MĐTS chuyển thành phim sao? Là em đóng à Tiêu Chiến?"
"À ... chưa ... còn chờ bên kia thế nào ..."
"Em phải đóng phim đó nha ... chị mê truyện này lắm ... hay chết mất ..."
"Đúng hay phải không ạ ... em cũng vậy ... lúc đó quay phim rảnh lúc nào là em đọc lúc đó ... chị có nhớ chương trong động ..."
"Có ... có ... tình cảm chết ..."
Nhất Bác cứ ngồi nhìn anh một câu, cô một câu huyên náo thông qua cái màn hình, bản thân cậu thì không biết bọn họ đang nói về cái gì, cậu đã đọc truyện đó bao giờ đâu.
"Này ... thế giờ hai người ngồi bàn truyện hay bàn thi cái gì?" Nhất Bác không chịu nổi cảnh bị bỏ rơi ra ngoài đành phải tự lên tiếng
"A ha ... xin lỗi em Nhất Bác ... tại em chưa đọc thôi chứ đọc cũng sẽ thích cho xem ..."
"Em ấy còn con nít không nên đọc đâu"
"Cái gì ... anh nói ai con nít?"
"Em chứ ai ... hahha"
"Ẩy ẩy ... thôi không đùa nữa ... cơ mà sao mình không lấy truyện này dựng ý tưởng bài thi thứ hai, đảm bảo cực kỳ cực kỳ gây ấn tượng cho mà xem"
"Liệu sẽ được thông qua không chị?" Tiêu Chiến lo lắng hỏi vì anh biết vấn đề này có bao nhiêu cấm đoán, hạn chế
"Thì mình chuyển thành tình huynh đề như kịch bản em được đọc ... chúng ta không bảo tình yêu ... chúng ta có thể sử dụng thế mạnh hiphop của Nhất Bác cho đoạn thiếu niên, múa đương đại cho phần hắc hoá và một vũ điệu tình yêu để hoàn thành tác phẩm ... hảo hay hảo lôi cuốn ... trời ơi, mới nghĩ đã thấy phấn kích rồi. Không được ... chị phải gọi điện cái đã"
"Hả ... sao lại gọi điện?"
...
Tuyên Lộ sau một lúc trao đổi gì đó qua điện thoại liền trở lại, Tiêu Chiến cũng phải trở lại quay phim, chỉ còn Nhất Bác đang khởi động làm nóng mình.
"Chị gọi qua bên nhà sản xuất hỏi về việc lấy ý tưởng MĐTS để dựng bài ... họ nghe việc chuyển tình huynh đệ thì cũng không từ chối nhưng bảo phải có nội dung cụ thể gửi qua để xét trước nên chắc em với chị phải gấp rút nghĩ động tác trước còn nhạc thì tính sao nha"
"Được không chị ... chúng ta không có nhiều thời gian, nếu không được sẽ mất công lắm"
"Được ... nhất định được ... cố lên"
Thấy Tuyên Lộ quyết tâm như vậy cậu cũng không đành ngăn cản, đành cùng cô dựng bài, chỉ có phần 3 đoạn cả hai gặp lại sau 13 năm là vẫn đắn đo nhưng cuối cùng cả hai quyết định chọn rumba cho phần này.
....
"Nhất Bác ... Nhất Bác ..."
Tuyên Lộ hớt ha hớt hảy chạy vào phòng tập
"Nhà sản xuất vừa gọi điện ... bài của chúng ta được thông rồi"
"Thật hả chị?" Nhất Bác cũng cảm thấy thật đáng mừng
"Bây giờ thì yên tâm tập rồi ... chừng nào em đến chỗ Tiêu Chiến"
"Ngày mai em sẽ đi ngay ... chúng ta cần tiết kiệm thời gian"
"Xin chào!!!"
Trong lúc Tuyên Lộ và Nhất Bác đang bàn bạc thì có giọng nam phát ra từ phía sau, cả hai quay lại đồng thanh nói:
"A Thành"
"Chào ... lâu rồi không gặp ..."
Trước mặt họ là một thanh niên có dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, nam tính, ngũ quan rõ ràng, đầu mày đuôi mắt đều toát lên vẻ chân thật, cậu đang nở một nụ cười tươi, đôi mắt lúc này khép lại chỉ còn nhìn thấy một đường vẽ cong cong.
"A Thành về khi nào đó?" Tuyên Lộ vẫn là người mở lời trước, cô tiến lại phía cậu, vỗ vỗ vai
"Em mới về hôm qua nay liền đến tìm mọi người ... Nhất Bác không vui khi thấy tui về sao hả?"
"Đúng đó ... chả vui chút nào" Nhất Bác nhếch mép cười ra vẻ kinh bỉ nhưng tâm lại rất vui.
Uông Thành lớn hơn Nhất Bác 2 tuổi nhưng là người bạn thân nhất của cậu, cùng Uyển Quân chơi với nhau từ cái thời cởi truồng tắm mưa, ba của cả ba là bạn bè nên bọn họ cũng thân thiết với nhau. Sau khi cậu sang Hàn Quốc, Uyển Quân cũng theo ba sang bên đó, thời gian sau thì Uông Thành cũng chuyển sang, nghe bảo cha cậu ta muốn tống cổ đi một nước nào đó để tập quản lý khách sạn, may mà tập đoàn có khách sạn tại Hàn Quốc để chọn nên cậu cứ thế khăn gói lên đường, mới đó mà đã 3 năm rồi, khi Uông Thành sang Hàn chưa được bao lâu thì Nhất Bác xảy ra sự cố đáng tiếc đó.
"Về nước chơi hay có chuyện gì?" Nhất Bác nhấp một ngụm bia vừa hỏi
"Về nghỉ ngơi với cũng cần sắp xếp lại công việc, còn đến dự lễ đính hôn Uyển Quân ... cũng còn hơn tuần ... cậu sẽ đến dự chứ?"
"Cũng chưa biết" Nhất Bác lại nhấp một ngụm nhìn ra xa, thành phố về đêm với đủ sắc màu.
"Vẫn chưa buông bỏ được sao?"
"Không ... chỉ là sắp chuẩn bị cho chung kết ... lại chuẩn bị quay chương trình thực tế ... cũng khá bận"
"Nhiều lúc tôi nghĩ lại khoảng thời gian ba chúng ta còn ở bên nhau mới đó mà mỗi người một nơi rồi giờ thì Uyển Quân cũng sắp lấy chồng rồi"
"Trước đây tôi nhớ cậu từng hứa sẽ làm phụ rể cho tôi"
"Haha ... đúng rồi"
"Rất tiếc khiến cậu thành người thất hứa rồi"
"Không sao ... tôi sẽ vẫn làm phụ rể cho cậu khi cậu kết hôn dù không phải cùng Uyển Quân"
"Được ... lúc đó tôi sẽ tìm"
"À ... Nhất Bác! Việc cậu nhờ dò hỏi vụ việc năm đó của cậu ấy, lúc tôi cho người điều tra thì phát hiện hình như có người cũng đang tìm hiểu việc này, tôi thử tìm xem ai nhưng vẫn không tra được, cậu có đoán ra ai không?"
Nhất Bác ngạc nhiên lắc đầu
"Ai quan tâm đến tôi mà điều ra việc này ... tôi cũng không đoán ra ai"
"Lạ thật ... người này cho điều tra cũng lâu rồi, có vẻ đang tìm một người nào đó ... mà thôi bỏ đi ... nhìn cậu như bây giờ tôi rất mừng, hi vọng lúc nào đó cậu sẽ lại toả sáng như trước đây ... nè uống ... hôm nay phải nhậu thoải mái nha, không say không về"
......
Lúc đó tại khách sạn gần phim trường
"Sao lại không nghe điện thoại ... chẳng phải bảo mai sẽ đáp máy bay đến đây sao?"
"Em lầm bầm gì đó Chiến, sao còn chưa đi tắm rồi nghỉ đi"
"Em tính gọi Nhất Bác ... hỏi mai mấy giờ em ấy đến để cho xe đi đón mà nãy giờ em ấy không nghe điện thoại"
"Có thế cậu ấy đi ngủ sớm rồi em đừng có nghĩ lung tung nữa ... chi bằng em để lại tin nhắn hỏi mai mấy giờ đến ... lúc cậu ấy nhận được sẽ báo lại với em"
"Nhưng mà ..."
"Nhưng nhưng cái gì ... mau tắm rửa nghỉ ngơi, mai lịch bên tổ B quay từ sớm đó"
"..." Tiêu Chiến nhắn xong vẫn nhìn chằm chằm điện thoại
"Tiêu Chiến này ..."
"Dạ"
"Em có biết nhìn em bây giờ mắc cười lắm không?"
"Sao?"
"Tại vì nhìn em rất giống ... giống đang đợi điện thoại người yêu vậy đó"
"Chị ..." cả mặt Tiêu Chiến bây giờ đỏ ửng
"Thôi không chọc em nữa ... nghỉ ngơi sớm đi biết chưa"
Trợ lý Hà để lại tiếng cười khanh khách rồi biến khỏi căn phòng của anh, khách sạn đã đổi cho anh một phòng lớn hơn, có hai phòng ngủ riêng biệt, có phòng khách, nhà bếp riêng thuận tiện cho việc tự nấu nướng, nhìn không khác các căn hộ mini dành cho các cặp vợ chồng mới kết hôn hoặc gia đình ít người. Tiêu Chiến lúc này vẫn còn ngồi trên sofa, mặt vẫn nóng bừng, anh đưa tay tự vỗ lên má mình
"Sao lại hồi hộp vậy ... mày sao vậy Tiêu Chiến ... bị ghẹo tý mà tim đập loạn xạ là sao ... thiệt mất phong độ mà ... cái gì mà đợi điện thoại người yêu ... Nhất Bác mà là người yêu ... á ... mình đang nghĩ gì vậy ... hai nam nhân mà yêu nhau cái gì ... điên thật rồi ..."
Tiêu Chiến vội vàng vớ quần áo chạy luôn vào nhà tắm.
......
Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên thế nhưng Uông Thành lại là người thức dậy trước. Đêm qua sau khi cả hai say đến không biết gì thì Uông Thành cũng ở lại nhà của cậu mà ngủ.
"Này Nhất Bác ... điện thoại của cậu kêu kìa ... mau nghe đi"
"Ưm..." Nhất Bác vớ cái chăn trùm lên đầu tiếp tục ngủ bỏ mặc tiếng chuông đang ồn ào
"Này ... nó kêu suốt kìa ... ồn quá ..."
"..."
"Thiệt tình ... alo ..."
Uông Thành không kêu cậu được đành tự mình nhấn nút nghe, vừa đưa lên tai đã bị một giọng nói làm cho tỉnh ngủ
"Sao em còn chưa chịu dậy hả ... sắp trễ giờ lên máy bay rồi kìa"
"Hả? Lên máy bay hả?"
"... này cậu là ..."
"Em ... Uông Thành"
"May quá ... em mau đánh thức nó dậy dùm chị ... nay nó phải ra sân bay"
"Dạ ... này ... Nhất Bác ... Nhất Bác ... mau dậy ..."
Giọng Uông Thành mỗi lúc một lớn hơn
"Im ... tôi muốn ngủ"
"Cậu ngủ nữa là trễ chuyến bay đó"
Nghe đến chuyến bay, cậu lập tức tỉnh ngủ
"Chết rồi ..."
Cậu tức tốc phi vào nhà tắm, loảng xoảng bên trong một chút liền đã thay đồ xong, với tay lại chỗ Uông Thành lấy điện thoại.
"Khi nào cậu về khoá cửa giúp tôi"
Uông Thành không trả lời mà lòi một cánh tay ra khỏi chăn vẫy vẫy.
Nhất Bác lên taxi mới nhận ra trên điện thoại hàng loạt cuộc gọi nhỡ của anh, một cảm xúc lâng lâng dâng trong cậu, vừa vui lại vừa thấy hối hận, vui vì có một người vì sự biến mất của cậu mà lo lắng nhiều đến thế nhưng lại hối hận vì cậu đã để người đó lo lắng cả đêm. Nhất Bác nhanh chóng liền muốn bấm gọi nhưng sau đó cậu lại dừng lại, giờ vẫn còn sớm nếu anh đang ngủ mà cậu gọi đến thì không tốt, nghĩ vậy cậu liền gửi một tin nhắn cho anh, không nhận được hồi âm, đoán chắc anh vẫn còn ngủ, cậu liền mỉm cười an tâm, tự nhiên lại muốn thật nhanh đến đó, cậu thật sự muốn nhìn thấy anh.
————
Ps: Lại up truyện trễ rồi. Hjchjc. Dạo này chỗ mình làm bị kiểm tra nên hôm nào làm cũng về muộn, không viết được nên truyện lên trễ chút, mọi người thông cảm nha nhưng vẫn đảm bảo 4k từ đọc cho đã nè.
Nói về truyện một chút thì tình cảm của cả hai giờ mới chính thức bắt đầu mà mình nghĩ thật ra bắt đầu từ lâu rồi mà họ không nhận ra đó thôi. Sắp đến chắc sẽ ngọt hơn một chút nên cả nhà từ từ đợi nha. Cám ơn cả nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro