Chapter 6 - 100 từ xin lỗi !
Cả lớp xì xào bàn tán không biết chuyện gì đang xảy ra. "Mộc Miên phải nhập viện? / Vì tai nạn chăng? / Sao không thấy Diên Vỹ phản ứng gì hết vậy? Cậu ta không nên lạnh lùng trong những lúc như thế này / Rõ ràng là giữa họ đang có chuyện / Vậy tụi kia không giúp gì cho Mộc Miên ư? (ý chỉ đám Ngọc Kiều) / Đám đó không biết gì về tình trạng của cậu ấy bây giờ sao? ... " mọi người thì thầm to nhỏ, mắt liếc nhìn Diên Vỹ và đám bạn của Mộc Miên. Quỳnh Trang khó chịu đứng dậy, nói to:
- Thưa thầy, tại sao cậu ấy lại phải nhập viện ạ?
- Các em đừng quá lo lắng, theo như những gì chị của Mộc Miên ghi trong đơn xin phép là bạn ấy bị kiệt sức từ khuya hôm qua..
- Cậu ấy phải làm gì mà kiệt sức giữa đêm vậy? - Mạch Tùng quay sang Minh Duy
- Chịu thôi, tui không biết..
- Nếu Diên Vỹ có ý định làm lành, sao cậu ấy không tỏ vẻ quan tâm lo lắng cho Mộc Miên chứ?
Quỳnh Trang đang chụm đầu nói nhỏ với Mạch Tùng và Minh Duy thì bỗng thấy Ngọc Kiều đứng dậy.
- Thế bạn ấy đang ở trong bệnh viện nào ạ? - vẻ mặt Ngọc Kiều nghiêm trọng, đôi mắt Diên Vỹ liếc nhìn cô sau câu hỏi đó
Sáng hôm sau, cả bọn quyết định đến thăm cô gái kia, và sẽ giúp Diên Vỹ có cơ hội để làm lành. Trước cổng bệnh viện, mọi người xì xầm bàn kế hoạch. Đám bạn sẽ vào trước, sau khi họ ra thì Diên Vỹ mới được vào và tụi này sẽ bám theo sau quan sát tình hình. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự kiến. Diên Vỹ dừng chân trước cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cậu vặn nhè nhẹ tay nắm rồi bước vào. Trước mặt cậu là hình ảnh của một cô gái trong bộ đồ xanh, làn da trắng đến nhợt nhạt, mái tóc xõa dài đung đưa theo chiều gió thổi vào từ cửa sổ, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Mộc Miên đứng quay lưng đối diện với cậu. Dường như cô nhận ra có tiếng bước chân vào phòng, xoay người nhẹ nhàng với nụ cười rạng rỡ như thường ngày mà mọi người vẫn thường thấy trên khuôn mặt yêu kiều của cô:
- Mạch Tùng quay lại để lấy cái mũ à? ...!
Giật mình nhìn kĩ lại thì người mà cô đang nói chuyện là Diên Vỹ, đột nhiên quay ngoát thái độ trở nên cáu kỉnh và khó chịu. Cô quay mặt đi, cố tình né tránh ánh nhìn của cậu. Hai tay khoanh trước ngực tạo khoảng cách :
- Cậu đến đây làm gì?
Diên Vỹ nhướn mày, hai mắt nhìn xuống dưới nền. Tay nâng nhẹ bó hoa hồng mà cậu đang cầm :
- Thế cậu nghĩ tôi vào đây để bán hoa sao?
- Tớ không có gì để nói với cậu.
- Nhưng.. - Diên Vỹ khẽ thò tay ra sau lưng đóng nhẹ cánh cửa trước 3 cặp mắt ngạc nhiên của tụi Quỳnh Trang đang theo dõi sau cái cột gần đó - Cậu thừa biết là tôi không thích thái độ đó mà.
Vừa dứt lời, tranh thủ tung ra ngay nụ cười nửa miệng quyến rũ, nụ cười đã thu hút làm say mê biết bao trái tim của các cô gái trẻ và không quên kèm theo ánh mắt đầy tự tin.
- Cậu cứ muốn dây dưa với tớ làm gì? - gương mặt Mộc Miên vẫn cứng đờ không chút biểu cảm, chẳng biểu hiện tí gì rung động trước anh chàng vô cùng tuấn tú đứng đối diện - Tớ sẽ không...!
Cô bắt đầu hơi lớn tiếng, nhưng vừa nói tới đây thì bờ môi nhợt nhạt đã bị chặn lại bởi ngón trỏ của cậu. Gương mặt của hai người bây giờ rất sát nhau. Tiếp nối giây phút lãng mạn với giọng nói lạnh trầm đặc mùi nam chính :
- Trật tự đi, đây là bệnh viện.
- Tớ biết chứ!
Vừa nói, cô vừa lùi lại. Hất tay Diên Vỹ không chút thương tiếc. Đôi má vẫn còn ửng chút sắc đỏ của thiếu nữ ngại ngùng. Cậu vô tư cười đầy thỏa mãn, đoạn bước tới khoác vai cô, thì thầm :
- Bây giờ thì cậu sẽ cho tôi bù lại lỗi lầm chứ?
Cô liếc mắt nhìn vài giây, rồi lại tiếp tục khoanh tay, nhướn mày vẻ kiêu hãnh quý tộc :
- 100 từ xin lỗi! Làm được không?
- 100??
- Không làm được thì ra về ngay lập tức.
- ... Tôi xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, là tôi sai,.. - Diên Vỹ nài nỉ
- Tiếp tục!
- Tôi nóng tính, là do tôi không cẩn thận..
- Được đấy tiếp đi - cô cầm ly nước ngồi trên giường
- Tôi xin lỗi, thôi đủ rồi mà, tôi biết lỗi rồi.
Diên Vỹ nằm lên giường thở dài. Mộc Miên cười đầy khoái chí. Đôi mắt cậu ngước nhìn cô đầy hạnh phúc.
- Tôi nghĩ là tôi sẽ ở nhà thêm vài ngày nữa đấy.. - cô ngả người xuống giường, nằm bên cạnh cậu
- Ơ? Thế vẫn chưa đi học à?
- Tôi muốn hoàn thành kịch bản, gần xong rồi.
- Những đoạn kết luôn là đoạn quan trọng nhỉ?
- Thế nên đang trong tình trạng "khủng hoảng" đây huhu - cô lật người úp mặt xuống giường như con nít
- Vậy thì tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nó, tất nhiên sẽ giúp cậu học luôn trong những ngày cậu không thể đến trường.
- Thật chứ? - cô lật người sang phía Diên Vỹ, môi cậu gần như chạm vào trán cô
- Tôi chưa bao giờ nói dối cậu.
- .... - bỗng cô im lặng vài giây rồi lên tiếng - Này, tớ muốn biết thêm về Kurenai Yastuko..
- Hả?
- Phu nhân có lần đã nói với tớ, rằng cậu đang tìm một cô bạn thất lạc..
- Ừ, đúng thế
- Cô ấy là người như thế nào vậy?
- Khi đó chúng tôi đều còn nhỏ, nên không thể biết chắc chắn điều gì được. Nhiều lúc tôi thấy cậu rất giống với cô ấy. Nhưng nghĩ lại thì không phải..
- Chắc là không phải đâu - Mộc Miên cười khẩy.
Mải nói chuyện, Diên Vỹ đã "bỏ quên" đám Quỳnh Trang đang gà gật. Mặt cậu lạnh tanh đi cùng họ ra ngoài bệnh viện khiến họ tưởng cậu bị Mộc Miên từ chối. Nhưng đang bước đi, cậu đột ngột dừng lại, quay ra sau dõng dạc nói:
- Cám ơn mọi người rất nhiều.
- Không sao đâu, thua keo này bày keo khác - Minh Duy buồn rười rượi vỗ vai Diên Vỹ đang ngạc nhiên
- Mộc Miên không giận lâu đâu, kiên trì vài tháng nữa xem sao ha? - Quỳnh Trang méo miệng, tay chống lưng
- Tôi thành công rồi.. - Diên Vỹ liếc từng người nói
- Hả??? - cả bọn từ ỉu xìu trở nên kinh ngạc, đứa nào cũng mở to mắt nhìn cậu
- Gớm chưa - Mạch Tùng giở giọng trêu Minh Duy
- Làm lố quá. - Ngọc Kiều nheo mắt
Cả tháng sau, cuối cùng thì cậu cũng có dịp được cô mời đến nhà. Một ngôi nhà khá rộng màu trắng. Phía sau cánh cổng có giàn mai hoàng yến cũng là một con đường mòn dẫn đến ngôi nhà giống như biệt thự cậu. Đi dọc con đường, hai bên đó là một bãi cỏ non với chiều ngang tầm 5m, chiều rộng bằng với khoảng cách từ ngôi nhà đến cổng. Tiếp theo của bãi cỏ là giàn liễu rủ mọc thành hàng kéo dài theo bãi cỏ và vài cây mọc xung quanh rào sắt. Từ con đường mòn chính rẻ ra hai con đường phụ để đến chỗ hàng liễu mà không phải giẫm lên bãi cỏ non. Trên các khung cửa sổ và lan can là những dãy tigôn đẹp mắt. Một con chó Samoyed đã ra tận cổng đón họ..
- Loài chó này thường hợp với những cô gái nữ tính, hiền dịu, nết na.. - cậu vừa nói vừa nhìn con chó đang quấn dưới chân - nhưng cậu lại không hề có những tính cách đó - liếc nhìn Mộc Miên
- Con Sam này có phải của tớ đâu, là của chị Mộc Hạ đấy - nói rồi cô huýt một cái, một con Husky cao to lao ra từ sau nhà - còn đây mới là chó của tớ, Jangh nhỉ? - cô nhìn con chó cười tít mắt - Chị Mộc Hạ đang ở công ty, chiều tối chị ấy mới về - vừa nói cô vừa bế con Sam lên
- "Cao thủ Karate không dám bế con Husky cao 60cm vì sợ nặng" - cậu lôi tờ giấy ghi chú ra cắm cúi viết, ghẹo Mộc Miên
- Gì vậy đồ điên này? - cô nheo mắt liếc cậu. Bỗng con Sam vụt khỏi tay cô, chạy theo con Jangh đang vờn với hàng liễu - Giờ vào nhà đi, có việc cho cậu làm đấy ! - Mộc Miên kéo tay cậu
Hai người cùng vào bếp, Mộc Miên mặc tạp dề. Diên Vỹ lăn bột giúp cô làm bánh tặng phu nhân mừng sinh nhật. Sở dĩ cô biết được điều này vì cô còn nhớ ngày tháng năm sinh trên tấm vé máy bay hôm đó, nên quyết định bí mật làm một chiếc bánh nhỏ. Thậm chí Diên Vỹ còn không nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ mình (vâng con trai có hiếu đến thế là cùng :v)
- Cậu tán nhỏ hạt này ra nhé, rồi khi dầu nóng thì nhớ hạ lửa.. - Mộc Miên vừa thái dâu vừa nói
- Cậu có vẻ rành rọt về khoản này nhỉ? Học trên mạng à? - Cậu thắc mắc nhìn cô, tay vẫn lăn bột
- Không, chị tớ dạy đấy. Chị nói là mẹ đã dạy cho chị lúc chị 12 tuổi
- Mộc Miên.. cho tớ hỏi chút nhé? - cậu ngừng lăn bột, trở nên nghiêm túc
- Ừ?
- Cha mẹ cậu đang ở đâu vậy?
- Tớ cũng không rõ, nhưng từ nhỏ chị tớ đã nói là họ đang ở nước ngoài, nếu nói tên nước thì chị ấy sợ tớ sẽ đi tìm họ..
- Ơ? Sao lạ thế?
- Tớ không biết, chị Mộc Hạ bảo là họ vẫn khoẻ nhưng không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, kể cả các con của mình. Từ lúc chị ấy kể đến giờ cũng lâu lắm rồi.. tớ cảm thấy họ không muốn gặp tớ mặc dù tớ rất nhớ họ.. nên thôi.. chị Mộc Hạ đã nuôi tớ đến bây giờ..
- Ra là vậy.. - Diên Vỹ trầm ngâm
- Có vấn đề gì sao?
- À không.. - cậu lúng túng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro