Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 23 - Đừng rời xa tớ lần nào nữa

Mộc Miên về khách sạn thu dọn đồ đạc,làm thủ tục trả phòng, lên máy bay về lại Việt Nam. nghĩ thể Diên Vỹ đã về trước rồi. Nhưng lẽ không phải như vậy. Khi đến nhà cậu thì chỉ gặp phu nhân, bà quản gia và các người hầu..

- Thưa phu nhân, cô có còn nhớ không ạ? Kurenai Yastuko và Kurenai Astuko?

- Con biết họ ở đâu à? Con biết họ sao? - phu nhân tròn mắt ngạc nhiên, không ngừng hỏi dồn dập

- Vâng ạ, con biết, rất rõ.. - Mộc Miên từ tốn

- Vậy họ ở đâu?

- Thưa cô, trước khi trả lời câu hỏi của cô, cho phép con hỏi một câu nữa được không ạ? - phu nhân lặng lẽ gật đầu - Tại sao cô lại tìm họ?

- Cô đã tìm từ 16 năm trước rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì tốt đẹp, quan hệ của gia đình họ với cô rất thân thiết, sau khi biết cha mẹ nó mất trong vụ tai nạn máy bay và tụi nó vẫn còn sống, chúng ta đi tìm hai đứa nhỏ khắp nơi nhưng vẫn chưa gặp được, ai cũng buồn.. nên bây giờ, cô rất muốn, à không, rất rất muốn gặp lại họ - phu nhân nghẹn ngào bày tỏ

- Mộc Miên cúi đầu, môi mấp máy : "Nếu cậu muốn bắt được con chuồn chuồn thì cậu phải bắt được thời tiết và điều ngược lại cũng vậy"

- Phu nhân đưa tay che miệng sững sờ - Câu nói đó ! Con..! Con là..?

- Vâng ạ, Kiều Mộc Miên - Kurenai Yastuko, sở dĩ cô không biết cái tên Mộc Miên của con là vì tên đó được đặt cho con trước vụ tai nạn chỉ vài ngày. Chuyện này chị con cũng mới kể thôi ạ... - ngẩng đầu

- Ôi ! - phu nhân lao tới ôm chầm lấy , nước mắt ngắn nước mắt dài, hỏi - Con vẫn khoẻ chứ?

- Vâng ạ..

- Gặp được con mẹ Hân mừng quá.

- Dạ? - cô ngơ người

- Hồi đó con vẫn gọi mẹ là mẹ mà - phu nhân cười tươi

- Vâng, thưa mẹ.

- Thằng Diên Vỹ nó cứ cắm cúi mấy tờ báo để tìm tin tức về con, suốt mười mấy năm qua, năm nào nó cũng sang nhật và về quê để tìm con.

- Cậu ấy về quê sao mẹ?

- Đúng vậy.

- Con nghĩ là con phải đến đó rồi..

-----------

Vào một buổi sáng mùa đông, nhờ địa chỉ Mộc Hạ đã cho, phóng chiếc tay ga về lại ngôi nhà quê, nơi Diên Vỹ đã gặp nhau lần đầu. Không quên ghé thăm hàng xóm đã từng thương mình như cưng trứng. Thái độ phải phép từng cử chỉ thân mật khiến một lão nay đã ngoài 70 yêu quý nhiều hơn. Sau một ngày vòng vèo khắp nơi, chán ngấy, ngồi phịch xuống bên cánh đồng xanh mướt. Khuôn mặt buồn rười rượi, ánh mắt xa xăm, hết nhìn rặng tre rồi tới mái đình.

thở dài một tiếng, cúi đầu. Bất kể mùa đông hay mùa hè, gió bốn phương đều tụ hội ở đây, hú lên bài ca hoang dã. Mùa đông, có thể nghe tiếng gió "u...u...u..." dưới lòng đường, gió than vãn ngoài cửa kính, gió xô đẩy, lay giật cả ngày những chiếc lá khế trên ban công. Và nhiều khi tức giận, gió giật tung cả rèm khi có ai đó quên không đóng cửa. Những ngày trời trở lạnh, nằm trong phòng vẫn nghe thấy tiếng gió như tiếng tù và rúc lên. Đôi lúc có cảm giác như mình đang sống trong không gian của "đồi gió hú", dữ dội, nhưng thi vị nhiều hơn. Ngọn núi như đang nuốt trọn vầng hào quang còn lẻ loi không muốn vụt tắt của mặt trời. Ánh sáng trở nên dịu dàng, bầu trời đổi màu. Hoàng hôn cũng là thời khắc kết thúc một ngày, cảnh đồng trở nên im lặng và đang thả hồn theo làn gió mát. Đàn trâu, đàn bò cũng nhởn nhơ hơn, bước từng bước thật thư thái để về với chuồng..

chẳng quan tâm đến những bước chân lết những chiếc khô đang xào xạc dưới con đường làng. Bỗng ai đó bước đến bên từ đằng sau, thể cảm nhận được, từ từ ngồi xuống, hơi thở ấm áp đã trút nhè nhẹ trên lưng cô :

- Cậu đến đây làm gì?

bất ngờ quay người đứng dậy, cậu cũng đứng dậy, tay đút túi quần, trầm ngâm nhìn với vẻ chẳng mấy thiện cảm. chồm người tới ôm chầm lấy cổ cậu. Bờ mi quyến buông nhẹ từng giọt nước mắt chân thật dành cho người mình yêu. Dũi vào cổ cậu, thì thào bên tai với giọng nói run lên nhạt nhoà :

- Cậu biến đi đâu thế hả? Tìm hoài mà chẳng thấy, làm người ta lo chết đi được...

Cậu mở to mắt ngạc nhiên, cánh tay lực lưỡng đang thả lỏng choàng lên ôm eo :

- Ngốc, chẳng phải tớ đã nói là quên tớ đi rồi sao? - cậu gục đầu trên vai cô, nhìn xa xăm

- Làm sao tớ có thể quên cậu được chứ? Mặc dù không thể đi theo cậu vì sợ sẽ là gánh nặng của cậu, nhưng khi cậu biến mất khỏi tầm mắt tớ, tớ lo lắm.

- ... - cậu chẳng nói , lặng im xúc động

- Tớ không thể làm được, đừng bắt tớ phải làm một điều bất khả thi đối với bản thân.

- Nhưng...

- Tớ muốn ở bên cậu, chỉ có thế thôi - không muốn cậu nói thêm, đặt ngón tay thuôn nhỏ của giữa đôi môi mỏng đầy thu hút của cậu

Mộc Miên không nói cho Diên Vỹ biết về thân phận của mình. lẽ quá cảm động trước sự chờ đợi thuỷ chung từ người bạn thanh mai trúc ? Hay ...

--------------

Thời gian ngắn sau đó, quyết định tới trại giam để giải thích ràng sự hiểu lầm giữa Tử Diệp hơn 3 năm trước. Nghiêm túc ngồi vào chiếc ghế nhựa đã mòn chỏng chẹo. đặt nhẹ hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào gái đang run sợ qua song sắt :

- Bây giờ tớ sẽ cho cậu biết tất cả những gì đã xảy ra lúc đó..

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? - con đàn gớm ghiếc trợn mắt đầy gân máu nhìn

- Đó là chuyện của cậu, tớ chỉ việc kể lại thôi..

- ....

- Lúc cậu gọi cho tớ thì tớ đang lái xe đến hiện trường của em cậu để xem xét trước, tránh trường hợp bị hung thủ quay lại xoá dấu vết, nên tớ đã từ chối. Mặt khác, xe tớ cũng gần hết xăng nên không thể nào chạy nhanh đến bệnh viện được, nên tớ đã nghĩ rằng xe cấp cứu sẽ ổn hơn. Tớ đã ở đó cho đến khi cảnh sát tới, tớ cũng đã nhờ một chàng trai ở gần khi đó quan sát tớ thật kĩ và phải chắc chắn rằng tớ không giấu giếm gì ở hiện trường. Cảnh sát cũng đã xác nhận. Tớ né tránh câu hỏi của cậu vì sợ vô tình gợi chuyện khiến cậu đau lòng. Đuôi xe tớ bị móp là do phanh không kịp nên đâm nhẹ vào bức tường garage nhà tớ, nếu cậu nghi ngờ có thể đến đó kiểm tra. Còn việc xe của tớ và hung thủ giống nhau là chuyện bình thường mà, vì thuộc loại xe hiếm nên mấy năm nay cảnh sát đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm, hiện chỉ còn lại 3 chiếc xe. Tớ đang cùng cảnh sát điều tra thêm các manh mối khác để đưa ra kết luận sớm nhất. Tớ rất tiếc về chuyện em trai cậu và tớ xin lỗi vì đã để cậu hiểu lầm..

- Tại sao? Cậu có quyền gì mà lại làm việc cùng cảnh sát?

- Cô thở nhẹ - Trước khi vào đại học, tớ được giới cảnh sát biết đến với tư cách là nhà văn trinh thám và là con của giám đốc sở đấy nhưng ông ấy mất rồi, mọi người vẫn tôn trọng tớ và cho tớ tham gia giải quyết các vụ án, nhiều lúc tớ cũng đưa ra những giả thiết hay lắm đấy nhé - nở nụ cười tinh ranh - Những gì cậu thấy tớ sáng tác ở trường không phải là đoạn video mà tớ cùng làm với Diên Vỹ, mà là một tiểu thuyết trinh thám thực sự. Kế hoạch bị thay đổi một chút và giờ nó vẫn đang dở dang..

Hai tháng sau bắt được hung thủ, không ai khác đó chính siêu mẫu đỏng đảnh Oanh Băng. Lúc đó ta từ bar trở về sau buổi tiệc rượu. Quá hoảng sợ choáng váng nên đã nghĩ quẩn khi đụng trúng người. Bao nhiêu lời than khóc kể lể ôi năn nỉ cũng không thể giảm nhẹ được tội trạng của ta, đã mời luật sự giỏi nhất để biện hộ trước toà.

--------------

Vào một buổi sáng của kì nghỉ hè trên biển. Mặt trời như một quả cầu lửa vĩ đại từ từ đội biển nhô dần lên thoát ra khỏi chân trời nở một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn, chào đón một ngày mới. Những tia nắng vàng được ban phát đi khắp nơi làm tan chảy cái lạnh, bờ cát trắng được tô hồng, những khuôn mặt rạng ngời của mọi người đi tập thể dục và ngắm ánh bình minh tạo nên bức tranh sinh động dần chuyển mình theo ánh nắng. Nắng vỡ òa trong gió nâng cả bầu trời lên cao. Nắng nhảy nhót trên sóng nước hòa cùng bài ca bất tận của thiên nhiên. Bãi cát sau một đêm uống sương bây giờ trở nên ướt át màu nâu sẫm. Phải chăng vì lưu luyến những người con yêu dấu của quê hương, cát đã lưu giữ, in hình những đôi bàn chân trần của ai đó đã qua. Những hạt cát ngái ngủ bị sóng đánh thức nó giật mình chuyển động nhẹ rồi vươn vai thức dậy. Những hạt cát nhỏ li ti vàng óng như kim sa được xây thành một lâu đài lung linh, lộng lẫy. Vừng đông đã thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc. Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển, lan tỏa rất đẹp. Màu xanh của trời, màu xanh lam của nước hòa lẫn với màu sắc của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển. Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.

Cậu ngồi xuống bên đang chụp ảnh, thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói với :

- Tớ sẽ đi tìm Yastuko một lần nữa, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?

Vừa dứt lời, thái độ trên gương mặt quay ngoắt hẳn 180°. Nở nụ cười như bị ai đó gượng ép sắp chết tới nơi, rồi lại nhanh chóng chuyển sang biểu cảm sang chảnh của hoàng :

- Không !

- Ơ? Sao thế?

- Vì.. - quay sang nhìn cậu đột nhiên nghẹn lời

- Vì..? - cậu lết tới, ghé tai sát vào môi , tay quàng ôm eo nhỏ nhắn, miệng cười khẩy đắc chí

- Cậu tự biết đi chứ ! - ngượng chín mặt, hất tay cậu ra rồi đứng dậy

- Ôi ! Tên đần ! - sau khi Mộc Miên rời đi, Mạch Tùng đến đánh một cái đau lên vai cậu - Đến lúc chúng tớ phải ra tay rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro