Chapter 21 - Rốt cuộc, tớ là ai?
Vài ngày sau của cuộc nói chuyện bên bờ sông, họ cùng lên máy bay và đến Nhật Bản một lần nữa. Cô tung tăng ở khu trượt tuyết và sân trượt băng cả ngày với cậu. Và cùng nhau bước chân đến bờ sông lá đỏ. Cuối cùng là ngôi nhà gỗ với cây hoa anh đào cổ thụ rất cao trước sân. Cô nhận ra rằng, tất cả những địa điểm mà cậu và cô vừa đi qua để tìm cô gái kia, trừ ngôi nhà, cũng là những địa điểm mà Mộc Miên cùng Mộc Hạ và Ngọc Kiều trong chuyến đi lần đầu tiên gặp cậu. Đó cũng là một cảm giác rất lạ, cô cảm thấy những thứ đó mang hơi ấm cực kì quen thuộc, nhưng nó không rõ ràng khiến cô đã không bận tâm nhiều đến điều đó.
Khi họ trở về, Mộc Miên rất lấy làm lạ vì ánh mắt của Diên Vỹ lúc nào cũng né tránh cô, kể cả khi họ ở cạnh nhau lúc ở xứ sở hoa anh đào. Cậu luôn lảng đi chỗ khác, nhiều lần như vậy. Diên Vỹ đột nhiên trói buộc cảm xúc, không cho con tim rung động trước Mộc Miên, và cậu cũng tỏ vẻ khó chịu khi cô thân mật với mình..
- Giữa chúng ta bây giờ không còn trở ngại nữa, chỉ còn vướng bận một cô gái trong quá khứ thôi, vậy mà cũng không thể đến được với nhau, cảm giác thật khó chịu mà - cô nghiêm túc nói với cậu khi cậu vừa né tránh ánh nhìn của cô bên cạnh giàn tử đằng ở sân nhà cậu
- Tớ nghĩ chúng ta không thể ở bên nhau được nữa, tôi không thể chăm sóc và quan tâm cậu như những gì cậu đáng được nhận, dường như tôi chưa bao giờ làm cho cậu cười được, nếu cứ thế này thì cậu sẽ không có hạnh phúc đâu.. - lời nói của cậu như con dao hai lưỡi xuyên thẳng vào tim cô
- Đó là quyết định của cậu đúng không? Cậu đã quyết định sẽ bỏ rơi tớ đúng không?? - nước mắt cô nhẹ rơi, nặng trĩu, đôi môi đã phải chịu từng giọt nước mắt đắng cay, mặn chát - Cậu đã từng nói, là nếu cậu thích tớ, cậu sẽ làm tớ đổ, và tớ đã như thế rồi - cô che miệng, ngăn tiếng nấc khẽ vang lên
- Đáng ra tớ đã yêu cậu từ lâu rồi, nhưng điều đó là không thể được, vì tớ còn phải đi tìm Yastuko. Mặc dù bây giờ tớ chưa tìm được cô ấy, mặc dù bây giờ trong tớ cô ấy chỉ là quá khứ nhưng trái tim không cho phép được quên. Một khi không thể quên cô ấy thì tớ không thể yêu ai được. Tớ xin lỗi..
Cậu vừa dứt lời, cô quay lưng chạy đi thật nhanh, trốn tránh điều gì đó có thể khiến cô tổn thương thêm lần nữa. Cậu vẫn đứng, nhìn cô. Nước mắt lặng lẽ rơi, không để một ai nhìn thấy.
------
18h00, tại bờ sông hoa gạo..
Lần này là một cuộc hẹn có sự nghiêm túc của hai bên.
- Tớ sẽ đi tìm cô ấy một lần nữa.
- Cậu yêu cô ấy nhiều đến thế sao?
- Tớ chưa từng nghĩ trái tim mình sẽ rung động trước bất kì ai, tớ luôn nghĩ về người đó, mặc dù khi ấy tớ còn rất nhỏ.. - cậu trầm ngâm, ánh mắt suy tư vô định
- Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu..
- Tớ ghét phải thấy cậu lại giả vờ mạnh mẽ một lần nữa trước mặt tớ.
- Ý cậu là tớ không có quyền yêu cậu đúng không? - giọng cô hơi nghẹn lại
- Không - Diên Vỹ cúi đầu thở dài - cậu hoàn toàn có quyền đó, nhưng tớ thì ngược lại, tớ...
- Thôi đủ rồi - cô vỗ vai cậu ngắt lời, giọt nước mắt lăn hàng dài trên gương mặt xanh xao - Tớ rất vui vì cậu đã quyết định chọn cô ấy. Chúc cậu may mắn nhé !
Tối hôm đó, buổi tối mà Diên Vỹ phải lên máy bay. Cô rũ rượi lết xác về nhà, nằm phịch xuống giường, chẳng màng đến những lời càu nhàu của bà chị khó tính. Thấy thái độ đứa em có vẻ lạ, Mộc Hạ khép nhẹ cửa phòng, ngồi bên cạnh cô, khẽ hỏi :
- Lần này lại là chuyện gì?
- Nhiều người quá may mắn, có người luôn quan tâm tới họ, luôn nhớ đến họ, luôn muốn gặp họ. Thế mà họ lại nhẫn tâm biệt tích, để người ta lúc nào cũng phải đi tìm.. - cô kể lể với giọng nói ướt át, hoà vào cơn mưa đang đổ như trút bên ngoài
- Rồi...? - Mộc Hạ nhướn mày, mở mắt to nhìn em gái
- Kurenai Yastuko là ai vậy chứ?! - cô vùng vẫy, đập mạnh tay xuống giường hét to
- Em... - Mộc Hạ sững người, "đơ toàn tập" khi nghe Mộc Miên nhắc đến cái tên đó
- Thấy phản ứng lạ của chị, cô ngồi bật dậy, nghiêm trọng, nắm chặt lấy vai Mộc Hạ - Chị biết cô ấy đúng không? Nói cho em nghe đi, cô ta là ai? Đang ở đâu?
- Chị không biết - cô né tránh ánh mắt kiên quyết của Mộc Miên, rồi đứng dậy, nhưng đã bị đứa em níu lại để hỏi cho ra lẽ
- Chị làm ơn hãy nói đi ! Diên Vỹ đang rất mệt mỏi vì cô ấy suốt hơn 10 năm qua !! - cô gào lên
- Cậu ta vẫn còn nhớ sao? - Mộc Hạ hết sức kinh ngạc
- Quả nhiên là chị biết mà ! Kể cho em nghe đi, tất cả mọi thứ ...
Mộc Hạ ngẫm đi một lúc, toan bỏ đi nhưng nhìn nét mặt em gái đang cầu xin khẩn thiết như thế thì không đành lòng. Cô chấp nhận. Vuốt nhẹ mái tóc của đứa trẻ đang khóc nức nở kia..
- Mọi chuyện xảy ra cách đây 16 năm về trước ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro