Chapter 2 - Tớ không giống như những nữ sinh khác
''Liệu bây giờ tớ có thể trách móc được nữa không? Vụ tai nạn máy bay hôm đó? Nó đã cướp đi cha mẹ cậu, biến cậu thành đứa trẻ mồ côi mất cha mẹ lạc nhà cửa, đó là điều thật sự đáng sợ. Càng xui xẻo hơn, nó lại diễn ra ngay đêm sinh nhật cậu, khi họ về lại Việt Nam để chúc mừng đứa con gái bé nhỏ. Kể từ ngày hôm đó, chúng ta dường như bị cắt đứt liên, tôi luôn tìm kiếm, không cần biết có phải là vô nghĩa hay không. Nếu có thể, tôi không ngần ngại để nhanh chóng gặp lại cậu. Nhưng thật trớ trêu, thật đáng buồn. Thời gian là một thứ vô hình, nhưng lại cảm nhận qua từng cái đồng hồ và màu sắc của bầu trời, nó nhẫn tâm lắm, cứ nhắm mắt, trôi đi một chút thôi, chậm thôi, nhưng là 10 năm biền biệt. Chẳng quan tâm đoái hoài gì đến cảm xúc của con người.
Mỗi khi có cơ hội, tôi đều bay đến Nhật để tìm cậu. Mỗi khi ở nhà, tôi đều tranh thủ lần mò từng tờ báo, từng trang mạng, không hề bỏ sót bất cứ thông tin nào trong ngày. Thật sự nó là một việc khó khăn, nhưng không có nghĩa là không thể. Mong muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu luôn tiếp nguồn động lực cho tôi, thúc đẩy tôi cho đến tận bây giờ'' - lòng nặng trĩu, nhấc từng bước chân mà kéo lê trên các con phố bộn bề, cậu cúi đầu ngẫm nghĩ về sự việc của quá khứ hơn 10 năm về trước
----------
Hai tiếng đồng hồ cho những cuộc đối thoại vu vơ và công đoạn hoàn tất sắp xếp hành lí, các cô gái rảo bước trên phố đi bộ đông đúc. Chẳng lạ gì mấy, vì đây chẳng phải là lần đầu tiên bọn họ đặt chân đến xứ sở hoa anh đào nơi đây. 5 lần? 10 lần? 20 lần? Tất cả đều không phải, mà là con số lớn hơn thế. Quá rành rõi về phong tục tập quán cũng như những con đường ngoằn ngoèo, như mọi lần, họ quyết định sẽ không đến những địa điểm nổi tiếng.
Thành phố hoa lệ nhấp nháy từng ánh đèn màu, khung cảnh rất thơ mộng, nó vẫn cứ hút hồn du khách khiến lòng họ ngân lên bản nhạc vương vấn bằng chính vẻ đẹp mà đất trời ban giao.
Kết thúc một ngày tạm có thể gọi nó là yên ổn, Mộc Miên lại thức dậy từ sớm, thay trang phục rồi quấn khăn lên cổ chạy bộ dọc theo bờ sông ''Lá Đỏ'' với những bản nhạc du dương êm đềm. Sở dĩ nó mang cái tên này là vì hai bên bờ là hàng phong đỏ quyến rũ bắt mắt, phản chiếu từng nỗi buồn của chiếc lá quấn quýt lấy cành cây vẻ nuối tiếc. Nó đặc biệt, đỏ thẫm, bởi lẽ ảnh hưởng từ sắc thu của dòng sông và màn sương mỏng nhẹ của khí trời. Thật sự thanh bình, nơi đây là chốn bồng lai tiên cảnh? Gió đang vờn, đang đùa, khẽ níu kéo từng chiếc lá đỏ nhẹ rơi, rũ đầy xuống bãi cỏ là cả một màu non nớt từ những họa sĩ mới vào nghề.
Quyết định đến ngọn núi tuyết nổi tiếng nhất, Mộc Hạ tha hồ thể hiện tài năng bẩm sinh của mình. Kéo chiếc mắt kính dày cộm xuống, hai tay nắm chặt lấy gậy chống, và bắt đầu màn trình diễn từ một cú lao xuống từ đỉnh một con dốc cao. Cô lướt nhẹ với vận tốc cực nhanh khiến tuyết văng lên những hạt nhỏ rất đẹp. Tiếp đến là những khúc cua và những phần nhào lộn đầy nghệ thuật. Kết thúc, mọi người đứng gần đó vây quanh, trầm trồ khen ngợi bằng tiếng Nhật. Mộc Hạ liên tục nói cám ơn với hành động cúi gập người lễ phép. Còn hai nàng kia chỉ có thể vỗ tay cười cười nói nói chứ chẳng biết một chút gì về trượt tuyết cả.
Họ rất vui vẻ và vô tư, đâu ai có thể biết được rằng, trước khi họ rủ nhau đến những địa điểm trên vài phút thì Diên Vỹ cũng đã ở đó. Nhưng cậu chỉ đứng nhìn, hai tay đút túi quần, đôi mắt với ánh nhìn vô định, đầu óc cậu đang hồi tưởng về thứ gì đó khá xa xôi.
Đến lúc các cô gái cũng phải lên máy bay và về lại Việt Nam, còn gia đình kia thì về sau họ một tuần, nhưng chỉ có hai mẹ con. Người cha phải ở lại Nhật để điều quản công ty một cách chu đáo nhất.
--------------
Vừa trở về được vài ngày thì Diên Vỹ cũng phải chau mày bởi những hành động lạ lùng và bí hiểm của mẹ. Bà ấy liên tục tìm kiếm thứ gì đó từ trên mạng hoặc là những thông tin mà các bà bạn tình báo, lại còn thường xuyên ra khỏi nhà. Một khoảng thời gian rất ngắn sau đó, cuối cùng thì cậu cũng được nghe câu trả lời từ chính miệng của mẹ :
- Năm lớp 11 này con chuyển đến trường Lê Quý Đôn học nhé?
- Tại sao ạ?
- Vì nhiều lý do lắm, môi trường tốt, giáo viên tốt, với cả hiệu trưởng là bạn của mẹ.
- Nhưng theo con để ý, các cuộc thi quốc gia thì chỉ có trường hiện tại của con là đạt giải nhất thôi.
- Vì trường này có con!
- ... Con nghĩ là thôi đi ạ. - cậu nheo mắt nhìn phu nhân rồi nói
- Thôi mà Diên Vỹ, chuyển nhé con? - phu nhân xìu giọng xuống nước năn nỉ
Chẳng rõ ý đồ thật sự của phu nhân Ngọc Hân là gì, nhưng trường Lê Quý Đôn là trường mà Mộc Miên đang theo học.
--------------
Cả trường cũ sau khi nghe tin cậu đã rút hồ sơ chuyển đi, ai nấy đều ỉu xìu, buồn rười rượi, nhìn giống như trường vừa bị trộm lấy mất kho quỹ vậy. Hoàn toàn ngược lại với tâm trạng trường Lê Quý Đôn, các nữ sinh liên tục thể hiện sự phấn khích và hồi hộp. Và trong ngày tựu trường..
- Nhớ quá đi! - Mộc Miên reo lên
- Quà đâu bạn yêu hỡi? - cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng, cười rạng rỡ đến chìa tay trước mặt - Quỳnh Trang
- Ơ...
- Ơ cái gì? Hai đứa đi Nhật, không ai có quà?
- Ơ...
- Mại dzô! - Minh Duy ''hiện hồn'' với dáng vẻ ỏng ẹo của các tiểu thư đài các
- Nhớ học tập nghe chưa! - vừa nói Quỳnh Trang vừa hí hửng phóng tới chỗ Minh Duy nhanh như điện, loáng một cái đã giật hết 6 gói bim bim trên tay thằng bạn
- Ai đánh bà vậy? Sao mặt thộn ra thế? - Mộc Miên quay người đằng sau thì thấy Ngọc Kiều ngồi chống cằm ngao ngán
- Gặp đứa con gái nào cũng bị tra tấn, tụi nó cứ hỏi học sinh mới chuyển đến tên gì? Mà vô duyên thật, tui má nó chắc?
- Học sinh mới? - cô ngạc nhiên
- Lạc hậu nhé Mộc Miên! Năm nay trường mình sẽ có một nam sinh đẹp trai cực kì, đẹp xuất sắc! Học cực giỏi, thống lĩnh luôn các môn thể thao! Nhà cực giàu! Cái gì cũng nhất nhất hết, nghe nói body là hot miễn bàn luôn! - Quỳnh Trang ngậm bánh, nhấn giọng miêu tả rất nhiệt tình
- Quao! Hay quá vậy! Được đấy!! - cô lớn tiếng ngạc nhiên rồi bỗng im lặng - ... ... Mà ai thế?
- Có một sự bất mãn không hề nhỏ..
- Lần sau rút kinh nghiệm đi mấy đứa, đừng bao giờ tán chuyện với mấy bọn không có niềm hứng thú với trai đẹp - Quỳnh Trang dí tay vào đầu cô
- Tui mê nè ! Nói đi ! - Minh Duy thò đầu vào ghẹo
- Biến !! - bị Quỳnh Trang nắm cà vạt rồi phũ vào tai
- Tại tui đâu có như mấy bà.. - Mộc Miên cười gượng, gãi đầu
- Không biết tên, không biết mặt, không biết gì hết - Quỳnh Trang lắc đầu
- Thế sao mấy người tả được chi tiết quá vậy? - cô hết sức bất ngờ trước tài a dua thần thánh của đám bạn
- Nghe đồn.. - Quỳnh Trang nhe răng, liếc xung quanh lớp
- Trời ạ - Mộc Miên đảo mắt, thở hẩy mạnh bằng mũi
- Chuyện gì mà... nhìn nặng nề thề - Mạch Tùng vừa đến đã bị ba đứa bạn làm cho một phen hú hồn
- Không có gì.. - cả bọn thở dài đáp
- Ờ.. cứ cho là vậy đi - Mạch Tùng nhìn từng người, vẻ mặt hơi miễn cưỡng
Cậu vừa dứt lời, ba hồi trống huyền thoại dõng dạc vang lên, cả trường hấp ta hấp tấp, chen lấn xô đẩy nhau mà chạy ùa vào trong lớp. Tuy thế nhưng chẳng ai chịu ngồi vào chỗ của mình cả. Nam hay nữ gì cũng vậy, cứ ngao ngóng chồm tới chồm lui thò cả chục cái đầu ra cửa, bởi tin đồn được lan truyền mạnh mẽ nhất đó là nam sinh mới chuyển đến sẽ bước vào lớp học cùng với giáo viên chủ nhiệm. Cảm xúc và tâm trạng ai cũng như nhau, ngoái xung quanh thì lớp nào cũng cùng chung một ý tưởng như vậy.
Họ kia rồi! Nhưng khoảng cách quá xa nên cô không thể nhìn rõ được. Đi qua lớp A, qua luôn lớp B, mọi người dần dần rụt đầu vào hết, qua lớp C, và dừng chân ngay tại lớp D này. Cả lớp hét lên mừng rỡ rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi một cách nghiêm túc. Hình ảnh của cậu ta dần hiện ra rất rõ, đến bây giờ cô mới tin là lời đồn cũng có những lúc đúng đắn. Da trắng với máu tóc đen ánh chút nâu đỏ nổi bật. Chiều cao lý tưởng - 1m82. Khuôn mặt điển trai thanh tú. Đôi mắt hai mí vô cảm mang màu sắc lạnh. Biểu cảm của Mộc Miên bây giờ là rất ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên, hai đồng tử cô giãn to hết mức, mồm ngoác đến tận mang tai, hàng lông mày có chút nhíu lại, tất nhiên là không phải vì ngoại hình của cậu.
Chờ vài ba giây ổn định tinh thần cho các nữ sinh một chút, thầy mới mở lời giới thiệu :
- Đây là An Diên Vỹ, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến.
- Chào mọi người. - cậu chắp tay cúi chào cả lớp khiến cậu được thêm một điểm cộng thân thiện trong lòng các cô gái
- Diên Vỹ sao? Nghe lãng tử quá đi / Đẹp xuất sắc! / Tớ cá chắc rằng cậu vẫn chưa có bạn gái đúng không? / Chỗ gần mình còn trống đây này! / Nếu cậu đói thì chúng ta có thể xuống căn tin nhé? / Có thể cậu thích thư viện hơn thì đi cùng với mình! - hầu như toàn bộ nữ sinh trong lớp đang làm thác loạn mọi thứ lên vì cậu ta
- Không thấy như vậy là quá đáng sao các thiếu nữ trinh trắng của tôi ơi? - Mộc Miên ngao ngán lầm bầm trong miệng
- Bên cạnh Mộc Miên còn chỗ trống, em cứ ngồi tạm ở đó nhé? - thầy quay sang nói nhỏ với Diên Vỹ
- Mộc Miên? Là ai ạ? - nghe tiếng cậu ta thì cả lớp im bặt hẳn, nhưng tiếc là khoảng thời gian đó ngắn đến mức không đáng kể - chưa đến 2 giây
- Xin giới thiệu với cậu, tớ là Mộc Miên / Này! Cậu đang nói gì vậy? Là tôi mới đúng / Mấy người đừng có hàm hồ! Tôi là Mộc Miên! - đám nữ sinh nay được cô gái tên Mộc Miên chính chủ kia tặng thêm danh hiệu mặt dày, họ xào xáo cả lên, gần như sắp bùng nổ một cuộc ẩu đả không đáng có xảy ra tại lớp
- Nó không còn là cái tên của cậu nữa rồi - Quỳnh Trang vỗ vai, cố diễn sâu vẻ mặt đau khổ đầy sự nuối tiếc
- Cô gái với mái tóc hạt dẻ đang ngáp ở bàn 4 đấy! - bất ngờ khi thấy thầy chỉ, cô giật nảy mình, lấy hai tay che miệng đang há to đến nỗi có thể nhét một cái bánh bao vào
Tan học, Mộc Miên và Ngọc Kiều phải ở lại để trực nhật cho lớp, sau một hồi vật vã dọn dẹp đống giấy dưới mỗi hộc bàn, cô đoán có lẽ đây là giấy thừa sau khi họ viết thư tỏ tình cho Diên Vỹ. Cô xách cặp ra ngoài cửa, tựa vào cây cột màu vàng sáng đợi Ngọc Kiều ở hành lang thì thấy cậu bước đến từ phía sau :
- Cậu học ở trường này à?
- Ừ, sao cậu chưa về? Tớ không tin là nhà trường lại bắt một học sinh mới chuyển đến trực nhật ngay ngày đầu tiên đâu. - một nụ cười tươi rói hồn nhiên đã khiến ánh mắt cậu dính chặt vào cô
- Nếu có thể, tớ muốn mời cậu đi ăn, coi như lời cám ơn đã giúp mẹ tớ lần trước.
- Ao! Tớ không muốn chỉ vì một chút chuyện đó mà gia đình cậu phải trả ơn từ lần này đến lần khác đâu, với cả dạo này tớ hơi bận.. Chào cậu! - cô vẫy tay rồi quay lưng chạy đi ngay lập tức sau khi nghe tiếng gọi của Ngọc Kiều vọng từ cuối hành lang
- Từ chối à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro