Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18 - Đừng né tránh nụ hôn của tớ

đặt nhẹ hai bàn tay lên ngực, nhắm mắt hít thở sâu khi MC gọi đến tên mình. Ánh nhìn kiên quyết đứng dậy, sửa sang lại trang phục bình tĩnh bước ra sân khấu. Trong những bước đi đầu tiên, đã làm cho ban giám khảo tỏ vẻ thán phục. Vai căng, giữ cố định suốt phần trình diễn. Phần khung xương chậu và hông cũng hơi chếch lên. Mỗi một sải chân, cô nhấc chân lên khỏi mặt đất, hơi uốn cong đầu gối và đặt xuống sàn với một khoảng cách dài hơn một bước đi bộ thông thường. Ánh mắt hướng về phía trước, không lúng liếng liếc dọc ngang, có thần thái kiểu smize (đôi mắt biết cười) long lanh trên sân khấu. cũng khắc ghi những chi tiết nhỏ như nâng phần cằm lên chút vừa đủ để khán giả nhìn thấy khuôn mặt, đầu ngẩng cao, không rụt cổ xuống. Cánh tay buông lỏng, khiến người xem tập trung vào thiết kế trang phục. Ở đoạn cuối, chân trái của cô luôn ở phía trước khi tạm dừng một nhịp trong quãng phần nhịp đôi trong bản nhạc đang phát. Khi dừng lại, phần hông, vai và chân nằm trên một đường thẳng. Khi xoay người để tiếp tục đi vào khán đài, khuôn mặt thanhcủa cô là bộ phận xoay cuối cùng. Tất cả những điều trên đã khiến ghi được dấu ấn mạnh mẽ với mọi người mặt hội trường.

Sau khi vào trong cánh , Oanh Băng trợn mắt tức tối. Nhưng sau đó lại ngẩng đầu lên rồi cười mãn nguyện : "Chắc bây giờ bọn họ đang xử đẹp chàng trai của rồi, sao lại bướng bỉnh vào phút chót vậy?". Cô chẳng nói gì, chỉ nhìn nó vênh váo được vài giây thìcuộc gọi từ Ngọc Kiều, bật loa ngoài, báo tin toàn bộ băng đảng ở đó đã bị cảnh sát gom sạch. hốc mồm sốc. Không kìm được sự tức giận, lao vào đánh nhau với Mộc Miên. Nhưng chỉ cười nhẹ rồi né không để bị nắm tóc, cứ như một con thú hoang đang vồ lấy người thợ săn vậy. Ekip chạy xộc vào ngăn cản. thở dài, nói : "Đây kết quả cuối cùng, duy nhất, công bằng nhất. Chờ thử xem?" - nhún vai rồi bước ra đường băng trong tiếng reo của khán giả.

Giờ phút hồi hộp nhất lẽhai thí sinh cùng đứng trên sàn, lắng nghe từ một tờ giấy nắm quyền quyết định trên tay MC. Sau khoảnh khắc xướng tên Mộc Miên quán quân của The Gold năm nay, cô không giấu khỏi xúc động, khi mồ hôi nước mắt khổ công luyện tập cũng đã được đền đáp. Từ con số 0 đến vị trí bây giờ cả một quá trình vất vả. Mọi người, khán giả họ không biết đã phải trải qua những . Chỉ thấy được trong sự thành công..

Tên tuổi Mộc Miên lại trở nên "nổi như cồn". Ánh hoàng quang thật sự tồn tại bên . Rất nhiều đạo diễn mời tham gia kịch bản mới của họ. Hàng loạt nhãn hàng quảng cáo gọi đến hợp đồng,... Như thời huy hoàng sau thành công bộ phim chính viết kịch bản.

Mộc Miên Diên Vỹ quyết định đi biển để ăn mừng. Đó là một buổi sáng bình minh. Mặt nước phẳng lặng tối thẫm nhưng đằng chân trời đã rạng một màu trắng sữa. Mặt biển ở phía ấy như được tráng bạc. Một ngọn gió lạnh khẽ đi qua, làm rung rung những ngọn phi lao với những khóm lá hình kim ven bờ. Sóng vỗ ào ào không ngớt vào bờ cát, trời đất vẫn có vẻ tĩnh lặng, nghiêm trang. Một vệt hồng rạng lên ở chân trời, lớn dần cho đến khi rải thành một con đường hồng thắm, rạng rỡ từ đó đến chỗ hai người họ. Sóng biển lấp lánh vảy bạc vàng, càng xa càng nhạt dần. Rồi như trong phép lạ, mặt trời tròn, to và đỏ nhoi lên khỏi biển, oai vệ ngắm nhìn bốn phía. Mọi thứ trên biển, trên đất : những ngôi nhà, những rặng cây, những mặt người, đều tắm màu hồng càng loãng dần rồi nhường chỗ cho một màu chói sáng, lấp lánh. Họ đang ngồi trên mái chòi, hướng mặt về phía từng ngọn sóng thi nhau ập mạnh vào bờ...

- Cậu có nghĩ.. nếu thích một người mà kéo dài 4 năm thì có đủ không? - nghiêng đầu tựa vào vai cậu, ngây thơ hỏi

- Đủ điều gì?

- Thì.. đủ niềm tin để mình có thể chờ đợi, đủ dũng cảm để bảo vệ họ, đủ để mọi thứ giữa hai người rõ ràng..

- Thế theo cậu thì có đủ không?

- Tớ không biết - dũi mặt vào vai cậu - câu hỏi đó làm tớ khó chịu lắm đấy

- Nhưng tớ cũng không thể trả lời được..

- Tớ không bao giờ mong một tình yêu đẹp như mơ, vì sẽ rất đau lòng nếu người ta tỉnh mộng..

Diên Vỹ chăm chú nhìn , cứ như cậu ta đang cố tình giả vờ soi xét từng đường nét trên khuôn mặt cô để tìm ra điểm thu hút nhất. Hẳn Mộc Miên đã lọt vào tầm mắt cậu ấy từ lâu rồi . Nhưng ánh mắt đăm đăm ấy còn mang một ý nghĩa khác là cậu đang suy nghĩ đến một hình ảnh khác trong con người .

Tâm hồn hiền hậu hay gian ác, thẳng thắn hay gian manh đều thể hiện ở ánh nhìn của đôi mắt. Đôi mắt mà đặc biệt là ánh nhìn toát ra từ nó chính là cửa sổ trung thực nhất của tâm hồn con người. Có câu: "Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt", tình cảm người khác dành cho mình thể hiện trung thực nhất ở cái cách mà người đó nhìn mình. hiểu rằng một người có thể thề thốt, nói ra toàn những lời yêu thương, say đắm mình nhưng nếu ánh mắt nhìn mình một cách hờ hững, vô cảm thì chẳng sự yêu thương tồn tại đó.

- Dưới ánh mặt trời với sắc biển thế này, nhìn cậu đẹp lắm đấy.

- Điên à? Tớ không thích những lời nói sến súa đâu - ngồi thẳng người, chỉ ngón trỏ vào mũi cậu

- Vậy thay vào đó bằng những hành động ngọt ngào được chứ? - Diên Vỹ quàng tay ôm sát vào người, gục đầu xuống hôn thật nhanh nhưng đã được

- Thôi đi ! - đỏ mặt đứng dậy, trèo xuống chòi. Cậu ngồi cười tủm tỉm mãn nguyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro