Chapter 14 - Cô ấy yêu cậu rất nhiều
Sau nụ hôn đó, cứ ngỡ Diên Vỹ và Mộc Miên sẽ bên nhau và tình cảm tiến triển thêm. Nhưng hành động của họ vẫn như mọi ngày. "Nàng" thì sáng chiều quấn quít bên Túc Anh, còn "chàng" thì ngày đêm bị con phù thuỷ kia đeo bám. Và vẫn thế, vẫn nhiều lần họ bắt gặp đối phương đi với người khác. Có khi lại "cặp đôi" này chạm mặt "cặp đôi" kia trên phố nữa. Thật sự là trong khoảng thời gian đó chả có gì tốt đẹp và thuận lợi. Cả về vấn đề học tập lẫn tinh thần..
Trong một buổi tối, cô nán lại phòng tập sau mọi người, rồi ra về cuối cùng. Trời đã khuya, sao sáng, nhưng trăng khuyết, trăng mờ. Sao dù có nhiều, có sáng bấy nhiêu, nhưng thiếu trăng, bầu trời mang một màu sắc khác. Cảm giác như mất đi người mà mình yêu quý. Có quá khó khăn để bản thân trở nên ích kỉ, gồng giữ họ lại khư khư bên cạnh mình?
Rải bước từ từ dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, trên con đường nhỏ hiu hắt lạnh lẽo. Chỉ có một mình, cảm giác hơi đáng sợ. Không phải vì mọi thứ xung quanh. Mà cảm giác đó xuất phát từ chính con tim cô - một sự cô độc đến đáng sợ. Cúi mặt nhìn từng bước chân, lặng lẽ. Bỗng cô nhìn thấy có một bóng người đang đi về phía cô. Một chàng trai tay đút túi, trên cổ là headphone màu đỏ. Thấp thoáng dưới ánh đèn, ánh sao, mờ. Họ càng tiến đến gần, và đứng trước mặt nhau, người này cách người kia chưa tới 1m, một khoảng cách đủ để lắng đọng những gì sẽ xảy ra - lời nói, nụ cười và nước mắt..
- Quả không hổ danh là cao thủ Karate, đi một mình giữa đêm hôm thế này mà chẳng có cảm giác sợ sệt gì cả.. - cậu lạnh lùng nhìn cô, ánh nhìn giống với giây phút "đầu tiên" cậu và cô gặp nhau trên máy bay, ánh mắt của một người xa lạ
- ... - cô im lặng, đôi mắt buồn ngước nhìn cậu
- Tớ đã từng nghĩ, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Tớ còn cả một hành trình dài phía trước. Còn cậu thì chỉ cần được hạnh phúc bên những người mà cậu thật sự yêu thương..
- Cậu định sẽ tiếp tục đi tìm Yastuko?
- Ừ.. - cậu thở dài, cúi gục đầu
- Vậy thì tớ chúc cậu may mắn.. - cô nghẹn giọng, cánh tay cô run lên với biên độ rất nhỏ, không nhìn thấy được
- Cậu không muốn ở bên cạnh tớ sao? - câu hỏi của cậu làm cô giật bắn mình, như một nhát dao vừa đâm xuyên vào người cô
- "Không.. tớ không muốn cậu đi.." - cô đấu tranh suy nghĩ, dằn vặt tất cả mọi thứ đang quay cuồng trong đầu mình. Nhưng vẻ bề ngoài của cô không thể hiện điều đó.
- Trái tim cậu sắt đá hơn tớ tưởng. Ngay cả sau khi nhận nụ hôn của tớ, tớ cũng không thể khiến cậu yêu mình được. Tớ đã đánh giá quá thấp cậu rồi, về mọi mặt..
- Tớ.. - Mộc Miên vừa dứt lời, đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện những hình ảnh mà cô và Túc Anh vui vẻ bên nhau, cậu trở nên khó chịu
- Rốt cuộc Mộc Miên cũng chỉ là Mộc Miên, quê nghèo, mỏng manh, yếu đuối, chẳng được cái tích sự gì cả - cậu trở giọng nói với cô, làm cô tưởng chừng như cậu là người đa nhân cách
- Cậu bị làm sao vậy? Cậu có thấy như thế là quá đáng không? Thay đổi rồi, không phải là Diên Vỹ mà tớ đã từng gặp .. - nói rồi, cô chạy đi, chạy cuốn theo nỗi buồn sau lưng cậu. Khi còn đứng đối diện với nhau, cô phải kìm nén để nước mắt không tuôn rơi trước mặt cậu.
Ngay lúc này,nhấc từng bước nặng trĩu, cả thể xác lẫn tâm hồn, cô oà khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng cậu không biết, quay người lại, chỉ lặng thinh nhìn cô từ phía sau. Nghẹn lòng, nghẹn lời, đành ngậm ngùi cứ thế. Ai quay về nhà nấy. Quay trở về nơi dành cho mình...
" Lần gặp đầu tiên của chúng ta không phải là ở trên máy bay lúc đó? "
--------------
Tối hôm đó, như trực giác, Túc Anh nhấc điện thoại lên và gọi cho cô. Quả nhiên là cô đang khóc, không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng động viên, an ủi :
- Cậu yêu cậu ta nhiều lắm sao?
- Tớ không biết, dường như cứ đứng trước hắn là tớ lại không kiểm soát được trái tim mình - cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt bê bết nước mắt, giọng nói nhạt nhoà run lên đến đáng thương
- Mộc Miên.. - cậu gọi khẽ gọi tên cô trong niềm đau xót
- Tớ không xinh đẹp, không giỏi giang, tớ không có cái gì để đấu lại người ta cả..
- Cậu nghe này, Mộc Miên đẹp như thế nào, lộng lẫy ra sao là tuỳ vào con mắt của những người nhìn nó. Và nó cũng phải chịu ảnh hưởng của cảnh vật xung quanh nó. Khi nó mọc ở quê, nó được ca ngợi với vẻ đẹp giản dị, chân đất, mộc mạc. Nhưng khi nó xuất hiện ở thành phố, một thành phố hoa lệ bận rộn náo nhiệt, thì người ta lại thấy nó yếu đuối, mỏng manh, không một chút ích lợi. Đơn giản vì đó không phải là nơi dành cho mình, khi có thể trở về nơi thích hợp cũng như trở về là chính bản thân, Mộc Miên mới hoà quyện nét đẹp thôn quê, không kiêu sa, không quý phái, nhưng ẩn đằng sau một cái cây bình thường là biết bao kỉ niệm của thời thơ ấu lẫn tuổi thanh xuân. Suy cho cùng, trở về nơi thích hợp dành cho mình và trở thành người mà mình muốn mới là điều quan trọng nhất, đừng suốt ngày chỉ biết uốn mình theo dòng xoáy tai ương của xã hội, sẽ đến lúc bị kiệt sức đến nỗi hối hận không kịp..
- Cô nghẹn giọng, trút từng hơi thở dài ngắt quãng, lặng lẽ gượng cười trong nước mắt và nói - Cám ơn cậu..
Chiều hôm sau, Diên Vỹ quyết định đợi trước nhà Túc Anh, sở dĩ hắn biết vì có lần thấy Túc Anh đưa Mộc Miên về nhà cậu ta. Đương nhiên khi chàng trai tốt bụng kia về thì khá là bất ngờ. Cả hai ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách trà xanh nóng rồi vào chuyện..
- Cậu đến đây để làm gì?
- Tôi muốn biết thêm về những gì đã xảy ra với Mộc Miên trong thời gian ở trường đại học.
- Chẳng có gì đáng chú ý, cô ấy vẫn bình thường thôi..
- Vậy thì tôi muốn biết, về mối quan hệ của cậu và Mộc Miên.
- Tại sao cậu lại muốn biết điều đó? - Túc Anh bình tĩnh
- ...
- Mộc Miên đã kể cho tôi nghe rất nhiều về một người. Cô ấy luôn khóc, khi nhắc đến một đứa con trai, hắn luôn làm cho cô ấy buồn, và thấy cậu và cô ấy cãi nhau ở trường hôm sinh nhật nên tôi muốn hỏi cậu, cậu có phải là người đó không? - Túc Anh nghiêm giọng
- Nếu phải thì sao mà nếu không phải thì sao? - Diên Vỹ lạnh lùng
- Thứ tôi muốn là một câu trả lời chứ không phải là một câu hỏi.
- Tôi không biết rằng cô ấy đã khóc..
- Vậy ra là cậu ! Tại sao cậu lại làm thế với cô ấy chứ?? - Túc Anh tức giận đứng dậy, nắm cổ áo Diên Vỹ lên rồi lại đẩy mạnh ra
- ... - Cậu liếc nhìn chàng trai kia với ánh mắt sắc lạnh và đôi chút khó hiểu
- Ngay cả nếu đó là một mối quan hệ bạn bè bình thường cũng đủ biết, còn cậu "tiếp xúc thường xuyên ư"? Vậy thì tại sao cậu không nhận ra vậy??
- Hả?
- Tôi không biết cô ấy đã mạnh mẽ như thế nào trước mặt cậu. Nhưng cậu phải tâm lý chứ? Nó quá khó đối với cậu sao? Cô ấy có trái tim, có cảm xúc. Cô ấy cũng biết đau lòng bởi từng lời dao găm từ người mà mình thương !
- ... - Diên Vỹ rất ngạc nhiên nhưng lại không thể hiện ra
- Nếu cậu không thể làm Mộc Miên cười, thì đừng làm cô ấy khóc thêm bất kì một lần nào vì cậu nữa..
Hoàng Túc Anh hồi tưởng về cuộc hội thoại hôm đó, ngay sau khi Mộc Miên thấy Diên Vỹ thường xuyên đi cùng Tử Diệp :
- " Túc Anh ! Cậu có thấy tớ mạnh mẽ không?" - cô cười tít mắt, tay mân mê quả cầu tuyết mà Túc Anh vừa mua cho
- "Sao cậu lại hỏi vậy?" - cậu ngạc nhiên nhìn cô
- "Vì tớ sợ một người nhìn thấy tớ yếu đuối, không phải vì tớ ngại mà là vì tớ không muốn người đó phải lo lắng cho mình... nhưng mà tớ ngốc thật nhỉ? Người ta đã không quan tâm mình mà lúc nào mình cũng nghĩ đến họ, đã không có tình cảm với mình mà lúc nào cũng không thể định hướng trái tim của bản thân. Nhiều lúc nó như cái kim sắt và cậu ấy là nam châm vậy, dù có quay bao nhiêu vòng thì vẫn hướng về thanh nam châm. Tớ chẳng là gì với người ta cả. Yêu đơn phương là cái tình cảm không cần đáp trả mà, đúng không?" - cô gượng cười, nước mắt đã làm nhoè đi bờ môi đang run rẩy kia khi nào chẳng biết..
- Tỉnh táo lại đi, cậu thông minh lắm mà ! Đừng để máu chinh phục và lòng háu thắng làm lu mờ bản thân cậu nữa !!
Diên Vỹ im lặng bước ra khỏi cửa, trong đầu cậu là cả một thế giới đang mơ hồ. Túc Anh đi theo tiễn cậu, nhẹ nhàng nói :
- Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Nhưng hãy ghi nhớ những điều mà tôi vừa nói..
- Được rồi..
Thật ra, Diên Vỹ đến gặp cậu ta ngày hôm nay để làm rõ mọi chuyện trước khi sang Nhật một thời gian. Nhưng thay vì chúc họ hạnh phúc như tính toán, cậu đã biết được bản chất thật của Mộc Miên cũng như chiếc mặt nạ sắt mà cô đang đeo..
Một buổi tối, khi đi ăn về, cô và Túc Anh bị bọn cướp chặn đường. Cô hít sâu, một màn diễn Karate hoành tráng được bung lụa vỏn vẹn 30s, càn quét hết 10 tên đang đứng vây quanh họ, ngay trước con mắt ngạc nhiên của Túc Anh. Đứng một góc nhìn họ vui vẻ, hỏi han nhau. Diên Vỹ lại âm thầm chịu đựng nỗi đau một lần nữa..
" Cậu sẽ hạnh phúc hơn? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro