Chapter 12 - Đó là mẫu người của cậu?
Một ngày gió trời lồng lộng, trong lành, chẳng vương chút phiền muộn hoài nghi từ xã hội bộn bề đẫm nước mắt. Mộc Miên bước nhẹ, từng bước một, men theo con đường duy nhất, tiến vào cổng trường đại học, cánh cổng mới cho tương lai của cô. Chẳng ai quen, toàn những sinh viên lạ lẫm, những đàn anh, đàn chị đều trông rất tốt bụng, nhưng cô nhút nhát nơi đông người, chẳng dám mở miệng, đó là khuyết điểm lớn đối với một diễn viên thực thụ.
Trong buổi lễ đón tân sinh viên, cô mặc bộ đồng phục truyền thống của trường, là chiếc áo sơ mi trắng cùng với cà vạt xanh đen, chiếc váy xếp li dài đến đầu gối và áo vest cùng màu. Cũng như những năm tháng ở phổ thông, vừa đứng lên giới thiệu về bản thân, cô đã thu hút sự chú ý của các bạn và các anh chị sinh viên trong trường, cũng như các thầy cô giáo bởi mái tóc hạt dẻ tự nhiên nổi bật của cô, gương mặt trong sáng hiền lành, nét đẹp dễ thương nhưng không kém phần gợi cảm. Theo đó là chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe, cô đã khiến cho mọi người yêu quý mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó vài ngày, Mộc Miên được bình chọn là "tân binh" diện đồng phục đẹp nhất, nhờ vào body "chuẩn khỏi bàn" của cô..
Cho đến buổi học đầu tiên, cô có một buổi tập nhảy, vì một vài sự cố nên tan về hơi trễ, và cô là người ra khỏi lớp sau cùng vì cô luôn tự nguyện ở lại dọn vệ sinh sau mỗi buổi học, từ trước đến giờ, đó cũng là một việc làm thường xuyên của cô. Vừa thở phào, nhấc chiếc cặp lên vai, Mộc Miên hí hửng bước ra khỏi cửa, và bắt gặp một chàng trai đang tựa vào lan can, hai bàn tay đút túi quần, trên cổ là một chiếc headphone đỏ, trong đầu cô xuất hiện ngay đến hình ảnh của Diên Vỹ, nhưng ánh mắt lại đôi phần nào hiền hoà hơn, dễ mến hơn, không lạnh lùng và sắc bén. Cậu ta nhìn trực diện cô, rồi đứng thẳng dậy, bước tới trước mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười ấm áp trên gương mặt điển trai phúc hậu...
- Tớ là Hoàng Túc Anh, rất vui được gặp cậu.
- Tớ là Mộc Miên.. - cô bối rối trả lời
- Lúc nãy tớ vô tình lướt ngang qua - ngón tay cậu chỉ chiếc cửa kính to lớn gần đó - Mặc dù là "lính mới", chưa có kinh nghiệm, nhưng khi nhảy chung với lớp, với huấn luyện viên, tớ lại thấy cậu nổi bật nhất - cậu cười nhẹ, nụ cười hồn nhiên đôi phần trẻ con đó đã chạm tới trái tim băng giá bấy lâu nay của cô, điều mà Diên Vỹ không thể làm được ngay từ lần đầu tiên
- Cám ơn.. - ngón tay cô siết chặt quai đeo
- Cậu học bên nào thế?
- Tớ học diễn viên..
- Vậy sao lại tập nhảy? - cậu nhướn mày
- Ờ thì....
- Muộn rồi nhỉ - cậu nâng cánh tay đầy năng lượng có đeo chiếc đồng hồ màu đen, cô cảm thấy thứ gắn kết với nó là một cơ thể khoẻ mạnh, có thể không cường tráng như lực sĩ nhưng đủ để quyến rũ một cô gái như cô - Cậu chưa ăn gì phải không?
- Ờ.. ừ.. - cô ngập ngừng, chẳng biết nói gì hơn
- Cô theo cậu ra nhà xe, ngồi trên chiếc xe đạp giản dị - Tớ chưa thể đưa cậu đi bằng xe hơi như những chàng trai khác được, vì tớ chưa có bằng lái.
- Không sao đâu, như thế này có vẻ thích thú hơn đấy nhỉ? - cô cười tít mắt hạnh phúc, bên vòng đạp xe đầu tiên mà cô được một người bạn khác giới đưa đi..
Trước đây, khi đi chung với Diên Vỹ, cô toàn ngồi siêu xe hạng A đắt tiền, cậu mang đến cho cô cảm giác khiến cô được tôn như một nữ hoàng, một ngôi sao danh tiếng tự tin vững bước trên thảm đỏ của những sự kiện lớn. Nhưng bây giờ là một khoảnh khắc, có lẽ là sẽ rất đáng nhớ đối với cô. "Bình dị - chân thật" - điều mà cô luôn mong muốn ở bạn trai của mình. Nhưng chẳng ai hay biết, đằng sau hai nụ cười hạnh phúc bên chiếc xe đạp nhỏ, là một sự thinh lặng của một người con trai, đứng yên một góc nhìn họ, Diên Vỹ đã đứng đó cả tiếng trước để đợi cô, thế nhưng đáp lại tình cảm của cậu là một mũi tên sét gỉ được bắn từ cây cung của Mộc Miên. Chẳng biểu cảm, cậu quay lưng bước đi, về nhà của cậu...
Một buổi sáng, Mộc Miên bí mật đợi trước cổng nhà Diên Vỹ, trên tay là một hộp bánh do chính tay cô làm mang đến. Nhưng cảm xúc đã hoàn toàn bị lật ngược khi cô thấy Tử Diệp lái xe đến trước nhà, cô vội trốn sau một cột mắt huyền gần đó, nhìn "cô bạn" đang bước đi sang chảnh, tay hẩy nhẹ chiếc kính râm đắt tiền, bờ môi căng mọng đỏ thẫm. Tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra, cô tiến đến gần, nhưng lại thấy ả khoác tay cậu cùng bước ra khỏi cửa, gương mặt cười hí hửng đầy giả tạo, còn cậu thì vẫn lạnh tanh như xưa. Sau khi họ vụt ga đi, cô rời khỏi chỗ núp, buồn rười rượi nhìn theo con đường mà chiếc xe đó vừa mất hút..
Cứ như thế đến những lần khác, Diên Vỹ vô tình đi ngang một hàng quán nhỏ, thấy cô đang vui vẻ cùng với Túc Anh. Có lần cậu đã đối diện với hai người họ, cô gọi tên cậu, nhưng cậu vờ lơ đi, như không quen biết..
- Cậu ấy lạnh lùng như thế sao? - Túc Anh mở miệng hỏi khi hai người đã ngồi trong quán nước
- Còn hơn thế nhiều cơ - giọng cô hờn dỗi
- Hầu hết con người ta luôn thích những thứ mà họ không có được, tớ đoán cậu cũng không ngoại lệ..
- Đọc được suy nghĩ của tớ luôn cơ đấy! - cô cười ghẹo lại cậu
Và Mộc Miên cũng vậy, nhiều lần thấy cậu và Tử Diệp khoác vai nhau, cô đều lẳng lặng bỏ đi, đau lòng, hiu quạnh.. Cứ như thế... Dần dần khoảng cách tình cảm trở nên xa ngàn dặm..
Vào một buổi tối, nằm xuống giường, gác tay lên trán suy nghĩ, cậu phân vân, nên giữ tình cảm với Mộc Miên, hay từ bỏ để tìm Yastuko? Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất hiện một người con gái khiến trái tim cậu mờ nhạt và trở nên xao nhãng hơn khi nghĩ về Yastuko. Thở dài vài tiếng, cậu ngồi bật dậy, nhấc điện thoại và gọi cho Mạch Tùng..
- Cậu cũng học ở trường Điện Ảnh đúng không?
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ muốn biết, về mối quan hệ của Mộc Miên và Hoàng Túc Anh.. - giọng chắc nịch, cậu nghiêm túc vào thẳng vấn đề
- Bây giờ khuya rồi, tớ sẽ không nói nhiều, cậu chỉ cần biết như thế này : Hoàng Túc Anh chuẩn mẫu người mà Mộc Miên luôn mơ ước thời trung học, nếu cậu thật sự yêu cô ấy, thì mau chóng nghĩ chiến thuật mà đối phó đi, đừng để trở thành người thua cuộc.
- Cám ơn cậu..
- Và hãy chắc chắn rằng, điều mà cậu đang làm là xuất phát từ con tim, chứ không phải là lòng háu thắng từ cái đầu nông cạn.
--------------
Vài ngày sau, vào đúng hôm sinh nhật Mộc Miên, nhưng có vẻ như cô chẳng biết điều này. Cậu lái xe đến trước nhà để đón cô đi học, nhưng lại thấy Túc Anh ở đó, bên cạnh chiếc xe đạp đơn giản, cúi đầu, dường như cậu ta cũng cùng ý định với Diên Vỹ. Hơn nữa, cậu đoán lờ mờ, đây có lẽ là một hành động thường xuyên của họ. Sau khi thấy Mộc Miên hí hứng dắt xe đạp bước ra, cậu rời khỏi xe, khuôn mặt lạnh tanh tiến đến chỗ bọn họ. Vẫn thế, vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng lần này lại có chút khó chịu..
- Sao cậu lại ở đây? - Mộc Miên che mắt nhìn cậu vì ánh mặt trời đang hắt thẳng vào cô, còn cậu thì đứng quay lưng về phía nó
- Tớ sẽ đưa cậu đến trường..
- Sao đột nhiên cậu lại làm thế? - cô tròn mắt
- Vì hôm nay là... - cậu chưa nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời
- Túc Anh sẽ đi cùng với tớ, cậu không cần phải làm vậy đâu.. - cô nhẹ giọng
- ... - thái độ của cậu trở nên khó chịu, cau mày nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng gì nữa
- Vậy nhé? - cô tới một bước, vỗ bàn tay nhỏ nhắn lên vai cậu - Bây giờ tớ phải đi rồi, tớ không muốn bị phạt vì đến muộn..
Nói rồi, cô lên xe, cả hai người họ cùng đi song song trên đoạn đường nhỏ, vui vẻ, cứ như hình ảnh kí ức ngày hôm qua của anh và cô, chúng ta đã từng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro