Chapter 11 - Dưới gốc hoa gạo
Sau khi vượt qua được kì thi khắc nghiệt cuối cùng mặc dù nó rất oái oăm, nhưng tất cả mọi người ai cũng đậu. Trong buổi lễ tốt nghiệp trung học phổ thông, nó diễn ra ở một toà nhà cao cấp hơn 50 tầng. Ai nấy đều ăn vận lịch thiệp và sang trọng. Diên Vỹ rất ra dáng thiếu gia con nhà giàu với chiếc xe đắt tiền, nâng nhẹ tay Mộc Miên bước lên từng bậc tam cấp (# hãy tưởng tượng đây là đám cưới của họ, đang nhìn nhau cười và bước đi long trọng thế đấy :v). Vào trong sảnh, họ nổi bật cứ như là cặp đôi chính của buổi tiệc. Khi Mộc Miên đi chào hỏi các thầy cô giáo thì Tử Diệp đã bén mảng sát lại gần Diên Vỹ..
- Cậu định học trường nào vậy? - vừa nói vừa rót nước mời cậu
- Tớ chưa biết..
- Này ! Thân nhau hơn 1 năm rồi đấy ! Bớt lạnh lùng tí đi, chàng công tử ạ..
- ... - cậu chẳng nói gì, ngẩng đầu đi chỗ khác
- Ra nhảy với tớ một bài nhé? - Tử Diệp kéo tay cậu ra giữa sàn, cứ như không muốn cậu trả lời mà đây là một sự ép buộc
- Thấy thế, Mộc Miên tiến đến gần Tử Diệp - Hắn nhảy như bắt gà ấy, quờ quạng như thế mà cũng được tiểu thư như cậu mời sao? Thật bất ngờ. - cô nói giọng đầy vô tư
- Nhưng mà.. - Tử Diệp khoác tay Diên Vỹ - Cũng đâu đến nỗi tồi đúng không?
- Tớ phải ra xe để lấy chút đồ - cậu vừa nói vừa đẩy tay ra
- Sau khi nhìn Diên Vỹ rời đi, khuôn mặt Tử Diệp trở nên đầy tà ác - Ngoài cậu ra, không ai có thể gây án được.
- Cậu vẫn còn ghim gút vụ đó sao? - cô nghiêng đầu cau mày
- Tôi sẽ giành lấy Diên Vỹ, thử xem cậu sẽ làm được gì lúc đó. Cũng giống như cậu đã cướp lấy tính mạng của em trai tôi. - đôi mắt sắc xảo và pha chút phần quỷ quyệt của các mụ phù phù thủy trong truyền thuyết
- Mộc Miên cũng nghiêm túc nói - Nếu cậu muốn cưa đổ cậu ta, thì tớ cho một lời khuyên nhé - cô chồm người ghé sát tai Tử Diệp - Hắn không phải là loại người muốn nuốt kiểu nào thì nuốt đâu..
- Vậy thì chúng ta cược không? Xem ai sẽ là người thắng cuộc.. - Tử Diệp khoanh tay ngẩng đầu, cười nửa miệng khinh bỉ
- Xin lỗi nhé, tớ không giống cậu, tớ không thể xem cậu ấy như một món đồ chơi được - cô nở nụ cười nhẹ nhưng sặc mùi mỉa mai
- Khi thấy Diên Vỹ trở lại, bỗng Tử Diệp nắm tay Mộc Miên reo vang thân thiết, khiến gần như cô biểu lộ sự ngạc nhiên ra ngoài nhưng khuôn mặt bình tĩnh của cô vẫn kìm nén được - Khi nào biết nên vào trường gì thì báo ngay cho tớ nhé bạn yêu! - giọng nũng nịu - Giờ thì tớ phải về trước rồi..
Sau khi "con phù thuỷ" rời khỏi đó, đám Ngọc Kiều mới lết xác lại gần Mộc Miên, lò dò bí mật như trong phim hành động bom tấn Mĩ..
- Nó vẫn còn nghi ngờ cậu à? - Ngọc Kiều thì thầm
- Nhưng mà rốt cuộc cậu có gây ra vụ đó không? - Quỳnh Trang nói lớn và bị Ngọc Kiều cốc đầu ngay sau đó
- Vậy các cậu nghĩ tớ có đụng trúng người ta rồi bỏ chạy không? - cô khoanh tay nhìn
- Không.. - cả bọn lắc đầu
- Thì đó, nhưng tại sao con kia nó không tin? Nó bị cái gì làm lu mờ tâm trí rồi à? - Minh Duy khua tay múa chân, nhăn nhó
- Nhưng mà lúc nghe cảnh sát mô tả lại về hung thủ, kèm theo thông tin của Tử Diệp, tớ cũng nghi Mộc Miên là cô gái đã gây án - Mạch Tùng trầm giọng
- Chứng cứ ngoại phạm đã được mẹ tớ xác nhận, nhưng tớ thật sự không nghĩ rằng cậu lại can đảm đến mức dám lái xe chở 3 người chỉ sau vài tuần có bằng lái - cậu đứng bên cạnh, cúi xuống nheo mắt nhìn cô
- Biết sao được chứ? Xe chị Mộc Hạ bị hỏng, phải để lại ở công ty. Lúc đó cũng khuya rồi, taxi không hoạt động nữa.. - Mộc Miên xìu mặt
- Vậy thì tại sao mẹ tớ lại ở trên xe cậu?
- Tối đó, tớ đưa phu nhân đi khiêu vũ..
_________
Vào một buổi chiều thu, giai đoạn mà từng chiếc lá phong mạnh mẽ sẽ chuyển hoá sang màu đỏ, quyện lấy một chút nâu sáng của sắc hoàng hôn, rồi từ từ hôn nhẹ lên cành cây khẳng khiu với chút nuối tiếc, dần buông lơi, rụng đầy trên nền đất..
Cậu lẳng lặng cúi mặt, rải bước hiu quạnh trên bãi cỏ cao. Đó là một khu đất rất rộng trước nhà Mộc Miên và cũng thuộc sở hữu của cô ấy. Một bãi cỏ cao sau cơn mưa, hạt nước còn đọng lại trên những chiếc lá dài khiến nó trĩu xuống, lấp lánh như những bụi thuỷ tinh ở các vùng núi băng tuyết giá lạnh. Đi hết bãi cỏ, sẽ thấy một hàng cây gạo khá lớn mọc một cách tự do, không trật tự, nề nếp. Có vẻ như chủ nhân của chúng trồng trong lúc đang rất vội vã. Lá của nó mang một màu rất đẹp, như được ngấm hết tất cả sắc vàng của mặt trời soi xuống mỗi buổi sớm. Gió hiu đến, cuốn nhẹ lá, rời cành, rời cây, co ro lạnh lẽo. Nhưng chúng không cô đơn..
Đằng sau là một con sông dài, trong sạch, cá được nuôi ở đó như để phục vụ du lịch. Cậu khoác chiếc áo ấm, ngẩng cao đầu nhìn cây gạo gần bên mái tóc ánh đỏ được gió khẽ hẫy lên, lá cây gạo cũng thế, gió cũng vờn với nó, làm nó rung chuyển. Tất cả mọi thứ nổi bật trên nền vàng của lá cây gạo, từ bàn tay của cậu cho đến khí trời. Cậu đứng quay mặt về phía dòng sông, đôi mắt chứa hàng vạn điều tâm sự nhưng không muốn tỏ. Ích kỉ, nhưng như thế là tốt, chẳng để ai phải lo lắng cho mình..
Có tiếng bước chân cùng tiếng cỏ đang cọ xát vào nhau, cậu quay đầu lại. Một cô gái với chiếc váy đỏ tới đầu gối, mái tóc dài hạt dẻ lẫn vào từng "giọt" lá vàng đang rơi. Cô nắm hai bàn tay sau lưng, bước về phía cậu..
- Sao cậu lại ở đây? - Mộc Miên lên tiếng
- Vậy còn cậu thì sao? - vừa nói Diên Vỹ vừa quay người lại
- Tớ hay ra đây chơi lắm, đặc biệt là những buổi chiều thế này, tớ thích không khí ở đây, nó làm tớ rất dễ chịu - đôi mắt cười, tay rút nhẹ chiếc lá rơi trên đầu cậu
- Cậu định học trường nào?
- Tớ nghĩ là mình sẽ theo nghề diễn viên đấy, nên sẽ chọn ngành điện ảnh - vừa nói cô vừa mò mẫm chiếc lá vừa rút - Còn cậu thì sao?
- Tớ sẽ học ở trường Y, như bộ phim lúc đó, một cô bác sĩ và một chàng trai là nhà khoa học thiên tài chẳng hạn - cậu nhún vai đùa
- Thật là ảo tưởng quá đi - cô nhe răng cười tít mắt, bẹo má cậu nũng nịu
- Diên Vỹ lại ngẩng đầu, nhìn cây gạo và nói :
" Mộc Miên nhưng lại không giống Mộc Miên (*) nhỉ? Cậu không mang màu sắc chân quê giống nó. Nét đẹp như được nữ thần thổi hồn của cậu luôn thu hút tớ, có thể là mãi mãi về sau.. nó luôn vậy.... "
- Hôm nay cậu ăn trúng cái gì thế? - cô che miệng ghẹo cậu
- Tớ nói thật đấy.. - cậu cúi xuống, nghiêm túc, chân thành, một trong những lần hiếm hoi cô được thấy cậu cười thật sự
- Đồ ngốc ! Tớ ghét cậu ! - cô nhón người lên, gần như chạm vào môi cậu
- Cậu đâu có quyền ghét chồng tương lai của mình chứ? - cậu nhướn mày, cô chẳng nói được lời nào, đỏ mặt quay đi
- Sau khi cô rời khỏi, cậu đứng một mình, cười tủm tỉm như một đứa trẻ với vẻ mặt hạnh phúc : "Tớ sẽ giữ mãi cậu, ít nhất là trong tim này.."
(*) : Mộc Miên là tên gọi khác của hoa gạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro