Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta cô đơn đến nhường nào

CHÚNG TA CÔ ĐƠN ĐẾN NHƯỜNG NÀO?

Có những khi việc đi ăn một mình trở thành việc quen, có những lúc một mình cô đơn đặc quánh đến mức mọi cử động của cơ thể cũng trở nên lười nhác mà vào được bếp tự nấu cho mình một bữa ăn đúng nghĩa một bữa ăn, mới thấy được mình cô đơn đến độ nào. Hình như ai trong đời cũng có lúc rơi vào đoạn cô đơn ấy.

Cô đơn như thế có tốt không? Tôi nghĩ là còn tuỳ vào việc mình ứng xử thế nào với nỗi cô đơn ấy.

Có những người trẻ trong những tháng ngày cô đơn đầu đời của mình, đã ra sức chạy trốn với ảo tưởng mình đã thực sự đào thoát khỏi cô đơn bằng yêu đương, bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bằng trò chơi điện tử, bằng phim bộ dài kỳ sướt mướt sến sẩm, và bằng nhiều cách khác mà đôi khi chỉ bản thân mình biết. Làm gì cũng được, miễn là trốn được cảm giác một mình, cảm giác thừa thãi, cảm giác yếu đuối, cảm giác mình không là gì cả, cảm giác bần thần quanh quẩn không biết làm gì cho hết thời gian, cảm giác đau đáu thèm được yêu thương, được ôm, được vỗ về, được chia sẻ đến trào cay nồng nước mắt.
Nhưng đa phần, những cuộc đào thoát ấy không thành công. Khi mục đích không phải bản thân đối tượng ta tìm đến, mà chỉ bởi ta cần trốn. Nên, yêu đương tan vỡ, ngày tháng lẽ ra phải đạt được thành tựu đầu tiên, lẽ ra là thời thanh niên sôi nổi, là ngày tháng tìm con đường cho riêng mình, lại ngập trong phim dài tập, trong những giờ cày games quên ăn quên ngủ, trong những cuộc chơi nơi hàng quán, trong những giờ cắn hạt dưa nói chuyện ngớ ngẩn mà sau những giờ nói chuyện mình chẳng giàu có thêm về tâm hồn hay tài chính mà chỉ khiến bản thân xấu tính hơn, soi mói hơn, ghen tỵ nhiều hơn, thèm vật chất hơn hoặc chán nản hơn. Đôi khi là chửi bậy nhiều hơn.

Cuộc đời vốn chẳng có chốn dung thân yên ủi nào ngoài chính tâm hồn mình. Nên chạy trốn khỏi chính mình thì còn biết đi đâu?

Nên nhiều bạn trẻ, tôi thấy họ vội vã yêu, vội vã chơi, vội vã cưới hỏi, vội vã làm đủ điều quan trọng trong đời mà chưa kịp hiểu chính mình. Phung phí thời gian tuổi thanh xuân trong những cuộc chạy trốn dài hơi, từ đối tượng này sang đối tượng khác, để rồi cuối cùng ôm một khoảng trống rỗng như lỗ hổng rờn rợn trong chính tâm hồn mình. Để trở thành những người lớn xác già tuổi mà chẳng biết mình là ai, mình muốn gì, mình đã và sẽ làm gì cho đời mình, cho ước mơ của mình. Nói rộng ra là sống không lý tưởng, sống mài mòn chính mình vô nghĩa trong những quan hệ, trong cuộc sống mình vốn không chủ động vươn tới. Từ ấy mà lại chán, từ thanh niên chán sợ cô đơn trở thành người trưởng thành chán, trung niên chán. Vì chán nên lại đi trốn vào những thú khác, người lớn hơn khi trẻ. Trốn vào bia rượu, những cuộc nhậu liên miên, trốn vào ngoại tình - những cuộc tự yêu mình thông qua sự si mê tạm thời của một kẻ khác, hoặc, trốn vào những thú lành mạnh hơn chỉ để tự an ủi mình, nhưng vẫn trống rỗng.
Hình như ta đang có một tập thể người trẻ người lớn cô đơn điên cuồng thể hiện mình và đi trốn tập thể.

Một thế hệ mà số đông trống rỗng.

Cô đơn có tốt không?

Có chứ. Khi mình dám đối mặt với những giờ khắc ấy mà không đi xuyên qua những lần tủi thân rơi nước mắt vì một mình, vì mệt, vì đói, đi xuyên qua những tháng ngày ngồi trong phòng mà không biết làm gì, hoặc chẳng muốn làm gì dù việc rất nhiều, đi xuyên qua những lần thấy mình kém cỏi, bất lực. Khi đi đến tận cùng ngưỡng chịu đựng của bản thân, người ta sẽ trưởng thành. Để tự lau nước mắt, tự dỗ dành, tự nấu cơm, tự chăm sóc bản thân, trò chuyện với bản thân nhiều đến mức có thể hiểu mình mong muốn điều gì trong cuộc đời và quyết tâm đi theo con đường ấy dù bản thân đang ở bất cứ đâu, đang làm bất cứ điều gì. Lý tưởng sống, hay ước mơ, hay con - người - tôi - sẽ - trở - thành ấy sẽ luôn dẫn đường, thôi thúc họ đi đúng đường, vượt qua mọi gập ghềnh, mọi bụi rậm gai sắc, mọi cơn mưa ướt, mọi nắng rát đầu.

Những người đi qua cô đơn mà không trốn tránh, là những người có ý chí, hiểu chính mình, hiểu thế nào là yêu thương. Và đương nhiên, họ thường thành công trong lĩnh vực họ chọn, và cả hạnh phúc nữa.

Thế nên, đừng sợ cô đơn.
Đừng vì cô đơn mà mủi lòng trước vài sự quan tâm be bé của kẻ khác, rồi ngã vào yêu trong khi bản chất của yêu đương lâu dài nghiêm túc là phải hiểu, phải tôn trọng, phải sẽ chia. Toàn những việc cần thời gian, cần nhiều thời gian. Ai mà biết được kẻ ấy sẽ thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn, trong đường cùng, khi có cơ hội phản bội.
Đừng vì cô đơn mà dễ thoả hiệp, phung phí cuộc đời vào những cuộc vui thực ra bản thân mình không muốn ngồi cùng, không muốn giao du, không muốn trò chuyện, không muốn uống rượu, không muốn về khuya. Đời mình hữu hạn, có đâu ra thời gian mà phí thế.
Đừng vì cô đơn mà nuông chiều bản thân trôi theo những thú vui hấp dẫn tức thời nhưng nhạt nhẽo lâu dài.
Đừng và đừng nhiều điều khác, mà thâm tâm bạn hiểu và sẽ lên tiếng.

Vậy thì, phải chiến đấu thôi. Trong cuộc chiến với nỗi cô đơn của chính mình.
Khi vượt qua được cô đơn. Bạn sẽ hiểu thế nào là sống có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: