Prologue --- Chapter 20
Link: https://jinnieworld.wordpress.com/muc-luc/%E2%9C%BF-chung-ta-chinh-la-nhu-vay-completed/
CHÚNG TA CHÍNH LÀ NHƯ VẬY
Author: Bạch Tử
Editor: Jinnie
Prologue
.
.
.
Rất nhiều năm sau, Byun Baekhyun tựa vào bệ cửa sổ, nhớ tới câu nói trước kia mẹ nói lúc cậu ra khỏi nhà thì vô cùng hối hận vì chỉ xem nó như mấy lời càm ràm vô nghĩa.
"Mặc kệ trời nắng hay đầy mây, nhớ mang theo cây dù."
Nếu như khi đó mang theo một cây dù, còn có thể gặp được người khiến mình khắc cốt ghi tâm sao...
1
.
.
.
Lúc Zhang YiXing ngậm kẹo que cướp của Oh Sehun bước vào cửa, Byun Baekhyun đang nằm trên đùi Park Chanyeol uống sữa chua, thấy Zhang Yixing đã về liền lao lực nghiêng người cùng anh chào hỏi "Xing Xing hyung...."
Zhang YiXing oán hận đem kẹo trong miệng cắn nát, định đưa móng vuốt ra xoa xoa nắn nắn gương mặt Byun Baekhyun
"Nói bao nhiều lần rồi, đừng có gọi anh Xing Xing hyung...!"
Nhưng bàn tay còn chưa kịp đụng tới gương mặt trắng trắng mềm mềm kia đã bị một bàn tay thật to gạt xuống .
"Bạch Bạch, khuya lắm rồi! Đi ngủ thôi, không phải ngày mai muốn đi dạo phố sao?"
Byun Baekhyun cắn ống hút rung đùi đắc ý hướng về Zhang YiXing làm mặt quỷ cùng biểu cảm 'Anh không có bắt em được đâu', sau đó đủng đỉnh đi vào phòng ngủ.
Zhang YiXing oán niệm vò vò bứt bứt mái tóc xoăn của mình mà nhìn Park Chanyeol nhưng người kia cũng chỉ nhúng vai bình tĩnh nói "Ngủ ngon" rồi đi vào phòng.
Zhang YiXing hướng về phía cánh cửa đã đóng mà hô to:
"Ya! Anh là hyung đó! Park Chanyeol, cậu chỉ biết giúp Byun Baekhyun!!" sau đó thất thểu nhào tới trên ghế salon.
Nhìn thấy trên ghế salon rải đầy sách manga, đột nhiên đành cam chịu. Cũng đúng... Park Chanyeol không che chở Byun Baekhyun còn có thể che chở ai. Đối với Park Chanyeol, chỉ có Byun Baekhyun là khác biệt. Những thứ như sách manga, trước đây Park Chanyeol sẽ không phí thời gian ngồi xem. Nhất định lại là thằng nhóc Byun Baekhyun này xem xong rồi dụ Chanyeol cùng xem. Sau đó còn chơi trò đóng vai gì gì đó... Hai người cũng hai mươi mấy tuổi rồi, thật là...
Thì bởi.... ai kêu Byun Baekhyun là Byun Baekhyun của Park Chanyeol chứ.
Thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra gọi, "Lộc gia a, em bị bắt nạt...." còn chưa kịp nói hết thì một câu từ đầu dây bên kia truyền qua khiến Zhang Yixing lập tức muốn cúp điện thoại.
"Lộc gia... tại vì em đói bụng quá... chỉ một cây kẹo que thôi mà... thì ngày mai em đền cho con trai anh cái khác không được sao... đừng có đem poster hình thần tượng của em xé mà!!!"
2
.
.
.
Byun Baekhyun vì bị lạnh nên mới tỉnh ngủ, từ từ nhắm hai mắt sờ sờ phần giường bên cạnh mình.
Trống trơn rồi...
Nhăn mặt cau mày, lăn một vòng trên giường, hướng về cửa kêu một tiếng
" Chanyeol..."
Ba mươi giây sau, cánh cửa khẽ mở ra, Park Chanyeol vẫn mang tạp dề nhìn thấy trên giường có một khối nhô lên liền ôm cả chăn và người vào trong lòng.
"Lạnh sao?" Byun Baekhyun miễn cưỡng mở mắt ra, mơ mơ hồ hồ nhìn anh.
Ánh nắng buổi sớm đặc biệt nhu hòa, hình như tất cả tia sang đều chiếu vào con người này, khiến anh trở thành tạo vật đẹp đẽ nhất.
Ha hả~ Đúng là đẹp thật.
Người này thuộc về Byun Baekhyun. Nghĩ tới thì bật cười.
Park Chanyeol nhìn Baekhyun kiêu ngạo mà tươi cười, khóe miệng tự nhiên cong lên thành hình vòng cung.
"Đứng lên đi. Anh đi nấu cháo. Nên ăn lúc còn nóng. Không phải em nói muốn đi dạo phố sao?"
Người trong lòng im lặng đúng năm giây, sau đó lập tức đứng lên, vội vội vàng vàng chạy ào vào toilet. Sau đó, chỉ nghe trong phòng tắm mơ mơ hồ hồ truyền tới tiếng oán giận:
"Chanyeol thối... Tại sao không gọi dậy sớm một chút... Tiệm kem kia phải xếp hàng đợi đó!"
Lúc Park Chanyeol đi tới phòng ăn thì thấy một thân ảnh đang thập thò, lúc ẩn lúc hiện.
Zhang YiXing là bị mùi cháo làm tỉnh giấc. Nhìn nhìn một chút thấy Chanyeol không ở đó liền cầm bát đưa đến gần miệng, đột nhiên bị một bóng đen ngăn cản.
"Hyung!"
Zhang YiXing bĩu môi "Biết rồi biết rồi, nấu cho Baekhyun chứ gì... không ăn thì không ăn.."
Vừa muốn xoay người tìm góc phòng tự kỷ thì cánh tay dã bị kéo lại.
"Hyung, phần của anh ở trên bàn cơm."
Zhang YiXing nhất thời cảm động hai mắt lấp lánh "Chanyeol a! Không có uổng công anh thương cậu mà!" nói xong đi một bước xoay ba bước về phía bàn ăn.
Byun Baekhyun từ toilet đi ra thì thấy Zhang YiXing đang ngồi xổm trên ghế ăn cật lực.
"Xing Xing hyung ~"
"Khụ!"
Hài lòng nhìn thấy Zhang YiXing bị sặc, đón lấy cháo do Park Chanyeol đưa cho, hạnh phúc mà ăn.
Zhang YiXing tức giận cắn cắn cái muỗng, bắn một quả bạch nhãn về phía Baekhyun. Nếu không phải Chanyeol nhà cậu chừa cháo cho anh ăn thì anh đây nhất định phải véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
3
.
.
.
Byun Baekhyun bĩu môi, vừa làu bàu vừa chọn quần áo. Hai mắt dùng toàn lực nhìn về phía Park Chaneyol – hiện đang bị một đám bán hàng và nữ sinh đi mua quần áo vây kín.
Xì... Lớn lên đẹp trai thì giỏi lắm sao? Bất quá chỉ cao hơn mình một chút. Một chút mà thôi...
Park Chanyeol nhìn bạn nhỏ cách mình không xa vẫn đang bĩu môi, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Kéo mình đi dạo phố lại còn không muốn người khác thấy mình. Đúng là một cậu bé kỳ quặc.
Chanyeol chậm rãi đi tới, xoa xoa tóc trên trán Baekhyun "Chọn được chưa?"
Baekhyun chỉ chỉ vào hai chiếc áo treo trong góc "Em muốn mua cái kia."
Byun Baekhyun cũng không biết tại sao vừa nhìn sơ đã thấy hai chiếc áo này hợp ý mình. Cả hai đều là áo thun màu trắng trông rất sạch sẽ, dùng những vòng xoắn trang trí in thành chữ "SOUL". Điểm duy nhất khác nhau giữa hai chiếc áo chính là một cái in màu vàng kim, cái còn lại in màu đen. Mặc dù xung quanh vẫn còn rất nhiều quần áo đẹp và cá tính hơn, nhưng trong mắt Byun Baekhyun chỉ có chúng.
Park Chanyel nhìn hai chiếc áo thun. Quả thực rất hợp với khí chất ngăn nắp sạch sẽ của Baekhyun. Nhưng mà Baekhyun rất ít khi mua hai món đồ có hình dáng như nhau, trừ khi là cả hai cùng dùng.
Byun cầm lấy áo, nói với nhân viên bán hàng số đo của cả hai. Thừa lúc nhân viên bán hàng tìm size, mở miệng nói rất khẽ, áo tình nhân... Sau đó, mặc kệ Park Chanyeol có nghe hay không, xoay người đi ra chỗ thu ngân.
Park Chanyeol đương nhiên nghe thấy được, cho dù âm nhạc trong cửa hàng rất huyên náo, thế nhưng ba chữ này vẫn có thể lọt vào trong tai. Nhìn thấy hai lỗ tai của người trước mắt dần dần đỏ lên, tâm tình thoáng chốc trở nên đặc biệt tốt.
Quả nhiên, chỉ có Byun Baekhyun mới có thể chi phối cảm xúc của Park Chanyeol.
Cầm túi quần áo đi ra khỏi cửa hàng, lấy chiếc áo in chữ màu vàng đưa cho Chanyeol, còn mình nắm chặt trong tay chiếc áo vỏn vẹn hai màu đen-trắng.
Byun Baekhyun cảm thấy Park Chanyeol thích hợp với màu vàng kim. Park Chanyeol của cậu, là một người mà cả tâm hồn cũng mang màu vàng kim. Mà Byun Baekhyun chỉ là một người bình thường mang hai màu đen-trắng. Đột nhiên trong lòng cảm thấy hoang mang.
Người ưu tú như thế, thật sự thuộc về Byun Baekhyun sao?
Vô tri vô giác nắm chặt lấy bàn tay người bên cạnh. Mồ hôi trong lòng bàn tay theo đường vân chậm rãi len lỏi vào trong.
Đúng vậy... chí ít hiện tại là thuộc về Byun Baekhyun. Chí ít hiện tại Park Chanyeol thuộc về Byun Baekhyun. Vậy là đủ rồi.
4
.
.
.
Lúc Lu Han thấy Byun Baekhyun và Park Chanyeol, trong tay anh đang cầm khay thức ăn, con trai Sehun ngồi trong góc phòng vẫn đang hướng anh ngoắc tay.
Lu Han đem thức ăn để xuống, lấy điện thoại ra gọi, "Baekhyun a.... Nhìn sang tiệm thức ăn nhanh ở đối diện đi... Nhón lên... Anh đang ở cùng Sehun... Qua đây đi! Anh mời khách."
Byun Baekhyun cúp điện thoại liền cười tới mức răng không thấy mắt, kéo Park Chanyeol đi về phía đối diện.
Kéo kéo một hồi liền ghét bỏ Park Chanyeol đi quá chậm, buông tay anh ra tự mình chạy đi, quay đầu lại hướng Park Chanyeol nói to "Đi nhanh chút nữa đi... Kẻo lại bị Oh Sehun ăn hết bây giờ..."
Bất thình lình đầu óc choáng váng, tiếp theo đó là được một người ôm vào trong lòng. Ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt thật to của Chanyeol, trong đó tràn đầy sợ hãi và kinh hoàng.
Lúc Byun Baekhyun nghe điện thoại thì Park Chanyeol đã biết là ai gọi tới rồi, đối diện là Lu Han hyung đang vẫy tay, bên cạnh còn có Oh Sehun đang bắn bạch nhãn đầy oán niệm.
Nhìn thấy đèn giao thông vẫn còn màu xanh, theo bản năng xông về phía trước kéo người kia vào trong lòng. Nếu như... chậm hơn một chút xíu thôi....
Park Chanyeol bắt đầu hoảng loạn. Byun Baekhyun. Em thật lợi hại. Từ lúc nào đã trở thành bản năng của anh rồi...
Bàn tay đang cầm coke của Lu Han liền run lên, thông qua cửa sổ sát đất anh đã thấy tất cả chuyện xảy ra vừa rồi. Thiếu chút nữa là thằng nhóc Baekhyun này...
Cũng may... cũng may bên cạnh Byun Baekhyun có Park Chanyeol. Phục hồi tinh thần, xoay sang nhìn đứa bé đối diện đang cắn miếng hamburger thật to, vỗ vỗ cái đầu nhỏ bù xù của nó.
"Sehun, ăn từ từ thôi. Đợi Baekhyun ca của em đến, anh sẽ mua nữa cho."
Thằng bé gật đầu, cầm lấy một miếng khoai tây chiên đưa lên miệng Lu Han "Lu hyung, anh cũng ăn đi."
Hai nữ sinh ngồi bàn bên cạnh đang nhiệt tình mà thảo luận, một trong hai người thậm chí còn lấy điện thoại ra post lên weibo: Yêu cậu ấy, chính là muốn cưng chiều cậu ấy. Trong mắt chỉ có đối phương, không có người thứ ba.
Byun Baekhyun ủy khuất mà đi theo phía sau Park Chanyeol vào trong quán. Cậu cảm giác được Park Chanyeol giận thật rồi. Byun Baekhyun nhìn thấy Lu Han ngồi đối diện liền cầu cứu anh.
Lu Han cười cười sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra đùa một chút, đùa xong liền kéo Oh Sehun đi chọn món ăn. Byun Baekhyun đọc tin nhắn vừa nhận được liền thông suốt, kéo kéo tay áo của Park Chanyeol "Chanyeol, sau này em sẽ bảo vệ mình thật tốt mà~"
"Vì cậu ấy sợ mất đi cậu" – Lu Han hyung.
5
.
.
.
Lúc Lu Han dẫn Oh Sehun trở lại chỗ ngồi, Byun Baekhyun đang giành kem ăn với Park Chanyeol. Nhìn bộ dạng Byun Baekhyun đưa móng vuốt ra với với tới ly kem, Lu Han đột nhiên cảm thấy chuyện hạnh phúc nhất thế gian này đều nằm ở chỗ hai người kia. Anh quay đầu nói với Oh Sehun:
"Sehun a, nếu Baekhyun hyung của em mà chia tay với Chanyeol hyung của em thì anh sẽ không bao giờ... tin tưởng vào tình yêu nữa..."
Oh Sehun cúi đầu trầm mặc, Lu Han hyung... Bởi vì anh, em mới tin tưởng vào tình yêu.
Park Chanyeol đoạt lấy ly kem trong tay Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, đừng ăn nữa, một hồi sẽ đau dạ dày đó."
Không thèm đếm xỉa đến bộ dạng thương tâm của Baekhyun, ngẩng đầu nói "Lu hyung, hôm nay không đi làm sao?"
"Ừ~ Kết quả thi cuối kỳ của Sehun rất tốt nên anh đồng ý với em ấy, mời em ấy đi ăn."
Oh Sehun vô cùng kiêu hãnh mà ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Byun Baekhyun vừa nhìn liền muốn chọc tức thằng nhóc.
"Sehun a, là thật sao?"
Oh Sehun dốc sức mà cắn miếng khoai tây chiên "Là thật!!!"
Lu Han sờ sờ đầu đứa bé đang xù lông bên cạnh mình "Thật mà, anh xem phiếu điểm rồi"
Byun Baekhyun bĩu môi, thằng nhóc Oh Sehun này cư nhiên thi đậu cả môn tiếng Anh luôn.
Park Chanyeol khẽ cười, cầm lấy khăn tay lau kem dính ở khóe miệng Byun Baekhyun. Bỗng một hồi chuông từ trong túi quần truyền ra, là ca khúc mà Baekhyun thích nhất – Someone like you. Park Chanyeol nhíu nhíu mày, đứng dậy đi ra ngoài.
Bàn tay đang cầm khăn của Byun Baekhyun run nhẹ một chút. Cậu nghe được Park Chanyeol nói "Joonmyeon". Chiếc khăn trong tay còn có hơi ấm của Chanyeol, từng chút từng chút truyền vào bàn tay lạnh lẽo của Baekhyun.
Joonmyeon hyung. Đã lâu không gặp...
Lu Han cũng nghe thấy được. Nhìn thấy Byun Baekhyun nắm khăn tay ngây người liền nói:
"Baekhyun, lát nữa anh và Sehun đi mua quần áo, đi cùng nhé?"
"Không được đâu, em và Chanyeol vừa mới đi dạo xong. Hyung, hai người đi đi..." Thanh âm của Byun Baekhyun rất nhẹ.
Lu Han thở dài một hơi, kéo Oh Sehun đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh Byun Baekhyun, Lu Han nghe được một câu "Em đợi Chanyeol trở về."
Âm nhạc trong quán rất ồn nhưng Lu Han vẫn nghe thấy được. Lu Han nghe thấy được tiếng nói của Byun Baekhyun rõ ràng từng chữ từng chữ lọt vào trong tai. Byun Baekhyun đợi Park Chanyeol trở về.
6
.
.
.
Lúc Park Chanyeol trở về thì thấy Byun Baekhyun đang rút mình vào sô pha trong tiệm thức ăn nhanh. Byun Baekhyun mặc một chiếc áo khoác len màu trắng, như muốn đem mình hòa vào ghế sô pha.
Park Chanyeol đi tới thấy kem trên bàn đã vơi hơn phân nửa rồi, "Bạch Bạch, chẳng phải anh không cho ăn kem sao?"
"Không! Tan hết rồi..." Byun Baekhyun đem mảnh khăn giấy đã bị vò nát trong tay đặt lại trên bàn ăn, ngước mặt nhìn Park Chanyeol. "Chanyeol. Em muốn xỏ khuyên tai quá."
Xỏ khuyên tai thoáng cái là xong nhưng Byun Baekhyun có chút hoảng hốt. Trong đầu tự nhiên lại nghĩ đến chuyện nhớ mang theo cây dù. Park Chanyeol cau mày nhìn người vừa xỏ khuyên tai xong, hiện vẫn còn bất động tại đó:
"Đau không?"
"Không đau. Anh có muốn xỏ một cái không?" Byun Baekhyun phục hồi tinh thần, cười hì hì nhìn Park Chanyeol. Cậu biết rõ anh không thích làm thế.
Park Chanyeol bất đắc dĩ mà xoa xoa mái tóc mềm của Baekhyun, giúp cậu mang vào chiếc khuyên tai mình vừa chọn kỹ. Là một chiếc khuyên hình ổ khóa bằng bạc.
Ông chủ hỏi Byun Baekhyun có muốn xỏ thêm một khuyên nữa ở bên phải không. Byun Baekhyun khoát tay cười cười, nhỏ giọng nói, hơi đau một chút.
Sau đó chột dạ lại nhìn sang phía Park Chanyeol, người kia chẳng biết làm thế nào đành vươn tay véo véo gương mặt Baekhyun.
Ra khỏi tiệm đã là 6 giờ chiều. Gió thổi tới khiến Byun Baekhyun không khỏi sợ run cả người. Đột nhiên nghĩ đến điều gì mà nở nụ cười tinh quái, sau đó nhìn Park Chanyeol ngoắc tay:
"Chanyeol~ cõng em về nhà a~ đi dạo một hồi mệt thật!", nói xong giang rộng hai cánh tay.
Byun Baekhyun đứng ở hướng ngược sáng, nhìn thấy trên mặt Park Chanyeol nở một nụ cười rất ôn nhu. Trong phút chốc, Baekhyun cảm thấy trên thế giới này hẳn là có vĩnh viễn.
Khi Park Chanyeol nhận cuộc gọi khác do Kim Joonmyeon gọi tới thì anh đang cõng Baekhyun ngủ say trên lưng đi ngang vườn hoa dưới nhà.
Park Chanyeol sợ đánh thức Byun Baekhyun nên cố gắng nói khẽ:
"Alô, Joonmyeon... Chuyện gì thế... Em đang ở cùng với Baekhyun... Ừ... Hôm nào nói sau." sau đó cúp điện thoại, nghiêng đầu xem người trên lưng một chút rồi lại đi tiếp về nhà.
Lúc Park Chanyeol định mở cửa, anh nghe sau lung truyền đến tiếng nói:
"Joonmyeon hyung, có khỏe không?"
Thanh âm của Byun Baekhyun. . . rất khẽ. . . nhưng rất thanh tĩnh.
Rất nhiều năm sau, khi Kim Joonmyeon hỏi Park Chanyeol những lời như vậy thì Park Chanyeol mới hiểu được trong đó hàm chứa biết bao tâm tình.
Một lời ân cần thăm hỏi trước khi đánh mất...
7
.
.
.
Byun Baekhyun dùng chăn bông bao mình lại vô cùng chặt chẽ, ngồi ở trên ghế sa lon, một tay cầm điện thoại, một tay cầm khoai tây chiên.
"Lu hyung~ Em muốn ghé nhà anh chơi."
Lu Han nghe thấy đầu dây bên kia toàn là tiếng nhai khoai tây rồn rột thì biết hôm nay tâm tình của thằng nhóc Baekhyun này cũng không tệ lắm nên vội vàng trả lời.
Quay đầu thấy Oh Sehun vẻ mặt mù tịt mà nhìn mình, dùng khẩu hình nói với thằng bé: Baekhyun hyung muốn ghé chơi.
Không ngoài dự tính, Oh Sehun thoắt cái nhào qua, cướp lấy điện thoại gào to:
"Baekhyun hyung! Anh đừng có qua đây! Khó khăn lắm em với Lu hyung mới có một ngày nghỉ!", nói xong liền cúp điện thoại sau đó kéo tay áo Lu Han đi chỗ khác.
Lu Han lại bại dưới tay của vô địch tinh tinh nhãn nữa rồi...
Byun Baekhyun oán giận mà nhai khao tây. Xí~ Oh Sehun mới vài tuổi đầu mà tính chiếm hữu đã mạnh như vậy, lớn lên rồi thành cỡ nào nữa a...
Không đi thì không đi!
Byun Baekhyun nhìn màn hình di động dần tối xuống, nụ cười của Park Chanyeol lúc nào cũng đẹp như thế.
Park Chanyeol đi công tác rồi, tới những một tháng. Không có báo trước gì hết liền bay đi.
Lúc ra đi, Chanyeol vuốt tóc Baekhyun, dặn rõ từng câu một:
"Không nên ăn đồ lạnh, dạ dày sẽ đau. Nếu dạ dày đau, thuốc anh để sẵn ở ngăn kéo thứ hai trong tủ. Giờ còn đang nghỉ học, nếu mà buồn chán thì tìm Lu Han hyung, Yixing hyung của em đi chơi. Đi ra ngoài phải mặc nhiều áo một chút, nhớ phải mang khăn quàng cổ."
Byun Baekhyun nghe một câu gật đầu một cái, gật đến mức muốn chóng mặt luôn. Sau đó, ngẩng đầu nhìn Park Chanyeol nói "Cũng đâu phải anh không quay về. Em lớn rồi có biết không hả?"
Park Chanyeol chính là lo lắng Byun Baekhyun lúc nào cũng mơ mơ màng màng nên mới lải nhải cả trăm điều.
Khi Byun Baekhyun nói cũng đâu phải anh không trở về, Park Chanyeol không biết vì sao tim bỗng chốc run lên. Cười cười trả lời "Trở về, nhất định sẽ trở về!"
Byun Baekhyun còn đang ở đây, không phải sao? Anh nhất định sẽ trở về.
Byun Baekhyun thực sự rất nghe lời Park Chanyeol. Park Chanyeol nói nếu buồn chán thì đi tìm Xing Xing hyung.
Lúc Baekhyun nhún nhảy đi tìm Zhang Yixing ở phòng vũ đạo thì Xing Xing hyung của cậu đang dạy học trò nhảy. Byun Baekhyun tự giác đi tìm một góc ngồi xuống. Nhìn thấy mấy bạn học nhỏ xung quanh đang nhìn Zhang lão sư với ánh mắt sùng bái, không khỏi cảm thấy tự hào.
Xem đi, người mà Byun Baekhyun đây quen biết đều là nhân tài.
Không cẩn thận thấy Zhang Yixing đang len lén nhìn mình qua gương, trong nháy mắt liền nở một cười tinh quái, hướng về phía Yixing làm khẩu hình: Xing Xing hyung!
Khi Zhang YiXing thấy Byun Baekhyun đi vào, trong nháy mắt biết rõ, cuộc sống tươi đẹp và yên bình của anh – không còn nữa rồi!
8
.
.
.
Byun Baekhyun thấy cả đám học trò nhỏ đứa nào cũng hướng Zhang Yixing nói tạm biệt lão sư rồi hớn hở mà đi về nhà. Đột nhiên cảm thấy, Xing Xing hyung của cậu dù không thực hiện được giấc mơ làm ngôi sao nhưng cũng rất hạnh phúc. Baekhyun đứng dậy đi tới bên cạnh Zhang YiXing, sau đó ngồi xuống.
"Xing Xing hyung~ Chanyeol đi công tác rồi..."
"Anh biết! Nếu không sao cậu lại đến đây tra tấn anh."
"Xing Xing hyung, mời em uống rượu đi."
Bàn tay đang cầm khăn của Zhang Yixing thoáng run lên. Thằng nhóc chết tiệt! Nếu để cho Park Chanyeol biết anh dẫn cậu đi uống rượu là coi như xong, chẳng biết còn cơ hội gặp lại mấy đứa học trò đáng yêu của anh không.
Zhang Yixing khom lưng đem Byun Baekhyun kéo lại, "Hay là anh mời cậu đi ăn. Không phải lần trước nói muốn đi ăn pizza ở tiệm kia sao?"
Zhang Yixing nói xong liền chạy vọt ra cửa. Kỳ thực, nếu bây giờ anh quay đầu lại sẽ nhìn thấy được vẻ mặt hả hê do đạt được mục đích của Baekhyun.
Byun Baekhyun đưa một miếng pizza cho Zhang YiXing, sau đó lấy miếng khác nhét vào trong miệng mình, lấy điện thoại di động ra xem một chút.
"Xing Xing hyung~ Hiện bên Canada là mấy giờ? Chanyeol đã tới chưa?"
Zhang Yixing liếc mắt, gõ nhẹ vào đầu Byun Baekhyun
"Không được kêu anh là Xing Xing hyung... Chanyeol nhà cậu tới rồi nhất định sẽ gọi điện cho cậu."
Byun Baekhyun bĩu môi, miệng khẽ càu nhàu, "Gọi Xing Xing hyung có sao đâu... Anh ỷ Chanyeol nhà em không ở đây..."
Zhang Yixing chọc chọc Byun Baekhyun, "Anh đi toilet một chút. Không được cầm ví tiền của anh đi mua kem ăn!"
Byun Baekhyun dùng im lặng để trả lời anh. Nhất định là Park Chanyeol ra lệnh.
Byun Baekhyun theo thói quen, lấy điện thoại ra mở ca khúc mà mình yêu thích nhất ra nghe. Nhìn chung quanh quán, trong thoáng chốc, Baekhyun thấy được anh ta. Vừa lúc tai nghe điện thoại truyền ra giọng hát khàn khàn của Adele:
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.
Zhang Yixing sau khi đi toilet ra thì thấy Byun Baekhyun ngốc ngốc ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên cảm thấy tất cả hỗn loạn trên thế gian này đều cách xa Baekhyun.
Hoặc có lẽ, là Byun Baekhyun đoạn tuyệt tất cả.
9
.
.
.
Zhang Yixing lẳng lặng đi bên cạnh Byun Baekhyun. Từ sau khi anh đi toilet ra, Baekhyun không có mở miệng nói bất cứ câu nào.
Zhang Yixing cảm thấy Byun Baekhyun mà im lặng thì nhất định chẳng phải chuyện tốt.
Cứ đi cứ đi xuống dưới lầu... Bỗng Byun Baekhyun dừng lại.
"Yixing hyung.... Anh về trước đi, em muốn đi dạo."
Zhang Yixing nhìn theo bóng lưng của Byun Baekhyun, đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực, không làm được cái gì hết.
Chiếc bóng nho nhỏ của người kia bị ánh đèn đường kéo đi rất dài. Zhang Yixing nghĩ, nếu như Park Chanyeol ở đây thì tốt biết mấy...
Byun Baekhyun cảm thấy đầu óc thật lộn xộn. Theo thói quen siết chặt bàn tay bên trái, nhưng chỉ bắt được một nắm không khí.
Được rồi! Park Chanyeol không có ở đây.
Lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc nhất nhưng chỉ nghe được một giọng nữ máy móc nói số điện thoại này đã tắt máy. Byun Baekhyun nắm chặt áo khoác của mình, chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn thấy ảnh nền của điện thoại là khuôn mặt tươi cười của Chanyeol, cảm giác một chút cũng không rõ ràng.
Byun Baekhyun dọc theo đường phố đi thật xa... Đột nhiên phát hiện, hóa ra con đường quen thuộc này lại có nhiều quán bar như vậy. Park Chanyeol không cho phép cậu uống rượu, lại càng không có dẫn cậu đi quán bar.
Chanyeol, từ ngày chúng ta yêu nhau, trong mắt lúc nào cũng chỉ có anh, có phải em rất ỷ lại vào anh?
Cuối cùng, Byun Baekhyun vẫn quyết định bước vào. Hóa ra tất cả các quán bar cũng không giống như Chanyeol nói, bẩn thỉu lại lộn xộn.
Người pha rượu thấy một nam sinh sạch sẽ mang theo chút mù tịt ngồi trên quầy bar. Nhìn hồi lâu sau lại gọi hai ly Jagermeister.
Byun Baekhyun gục trên quầy bar đếm số ly. Càng đếm càng nhiều.
Lạ thật, rõ ràng chỉ uống có hai ly.
Byun Baekhyun không biết, bộ dáng này của cậu ở trong mắt người khác rất đáng yêu.
Byun Baekhyun đếm đếm một hồi, thấy trước mặt xuất hiện một người mặc áo sơmi. Byun Baekhyun đã say nên không thấy rõ tướng mạo của người này nhưng lại ngửi được mùi nước hoa RALPH LAUREN POLO BLUE rất rõ ràng.
Cùng một loại nước hoa với Park Chanyeol.
Mơ mơ hồ hồ túm lấy tay áo của đối phương. Cuối cùng cũng chịu không nổi cơn chóng mặt.
Đối phương tiếp được người té vào trong ngực mình, tay đặt ở trên tóc Baekhyun nhẹ nhàng xoa một chút. Sau đó nghe được có tiếng chuông điện thoại theo túi quần của Byun Baekhyun truyền ra, thấy trên màn hình báo 'Lu hyung' thì nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
"Baekhyun? Baekhyun, đang ở đâu vậy? Yixing hyung của cậu nói cậu vẫn chưa về. Cậu..."
"Chỗ này là quan bar Deep. Cậu ấy uống rượu say..."
Lu Han cầm điện thoại di động sửng sốt một hồi, sau đó chụp áo khoác chạy ra ngoài. Thằng nhóc Baekhyun này... Nhất định phải mách với Park Chanyeol.
Vả lại, người cuối cùng nói câu kia... Là Kim Jongin...
10
.
.
.
Lúc Byun Baekhyun thức dậy thấy Lu Han đang nấu cháo.
Baekhyun xoa đầu dựa vào cửa phòng bếp, nhìn Lu hyung của cậu mặc tạp dề, nhất thời cảm thấy thằng nhóc Oh Sehun này đúng là hạnh phúc.
"Lu hyung..."
Tay cầm vung của Lu Han run lên "Baekhyun... Cậu thức lúc nào thế..."
Byun Baekhyun đi tới ôm thắt lưng Lu Han làm nũng, "Hyung~ Em sai rồi... không bao giờ... dám đi quán bar nữa... Anh đừng nói cho Chanyeol nghe nha..."
Lu Han xoa mái tóc lộn xộn của Baekhyun, "Baekhyun a~ biết sai mà sửa là bé ngoan... Nhưng mà... Chanyeol đã biết rồi..."
Byun Baekhyun cảm thấy... cậu chết chắc rồi...
Gương mặt nhỏ nhắn của Byun Baekhyun nhăn nhúm lại, đau khổ mà nhìn Lu Han cầu cứu lại nhìn vào chiếc điện thoại trong tay đang reo inh ỏi.
Lu Han thật sự chịu không nổi trận công kích bằng mắt của Byun Baekhyun, đưa tay ra nhận điện thoại
"Chanyeol a... Anh là Lu Han hyung..."
"Hyung~ Bạch Bạch có ở bên cạnh không?"
Byun Baekhyun nhận lệnh mà cầm lấy điện thoại, cũng không dám mở miệng.
Điện thoại bên kia im lặng một hồi, "Bạch Bạch~"
"Chan... Chanyeol... em sai rồi..."
"Bạch Bạch~ Dạ dày có bị đau hay không? Còn nhớ thuốc để ở đâu không? Sau này nếu tâm trạng không tốt, thực sự muốn uống rượu thì nhờ Yixing hyung của em mua về nhà uống. Anh sẽ sớm trở về, để Lu Han hyung đi làm đi..."
Byun Baekhyun tiễn Lu Han ra cửa, ngửi thấy trong phòng vẫn phảng phất mùi cháo, đem thân thể vùi vào trong sô pha, nhìn thấy ảnh nền điện thoại là khuôn mặt tươi cười của Chanyeol.
Byun Baekhyun lấy tay lay đi chút nước mắt rơi ra ngoài khóe mi.
Park Chanyeol! Người hiểu rõ Byun Baekhyun nhất không phải chính bản thân mình, mà chính là anh.
Bên tai Byun Baekhyun vẫn vang lên câu Park Chanyeol nói trước khi cúp điện thoại
"Bạch Bạch~ Em sai rồi... Sai ở chỗ chưa tin tưởng anh".
Lu Han từ sáng đến trưa đều ngồi ngẩn người. Sáng sớm, lúc ra khỏi nhà Byun Baekhyun, thấy thằng bé tiễn mình mà vành mắt hồng hồng không khỏi buồn bực những điều Park Chanyeol nói. Đương nhiên, nhất định không phải là những lời quát nạt thằng bé kia.
Park Chanyeol sẽ không la mắng Byun Baekhyun.
Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua, lúc chạy đến quán bar nhận lại Byun Baekhyun từ trước mặt người kia, Lu Han quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt của cậu ta nhìn Baekhyun khiến Lu Han bất an.
Bỗng một tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của Lu Han.
"Lu hyung, lát về mua cho Sehun một ly trà sữa hương vani a~" — Con trai.
11
.
.
.
Lần đầu tiên Zhang Yixing gặp Byun Baekhyun là ở trong một tiệm bán kẹo. Lúc đó Zhang Yixing định chọn mua một đống kẹo làm quà giáng sinh tặng cho đám học trò đáng yêu của anh. Vừa mở cửa đã nhìn thấy một thiếu niên mặc áo khoác màu trắng, đội thêm một chiếc mũ len cũng trắng nốt ngồi xổm trước kệ hàng. Zhang Yixing cảm thấy, người này nhất định rất tinh thuần vì ngay cả bóng lưng cũng sạch sẽ như thế.
Bản tính dụ dỗ con nhà người ta của Zhang Yixing lại phát tác, đi tới bên cạnh cậu bé đó, bắt chước ngồi xổm xuống:
"Thích ăn kẹo lắm, phải không?"
Cậu bé nghiêng đầu nhìn Zhang YiXing, khẽ nở nụ cười, "Thích lắm!"
Zhang Yixing không khỏi bội phục khả năng nhìn người của mình. Thanh âm và gương mặt của cậu bé này cũng giống như bóng lưng cậu. Trong veo như nước...
Vừa muốn tiếp tục dụ dỗ thì người kia lại đứng dậy đi đến quầy thu ngân. Đang lúc Zhang Yixing còn nhìn theo bóng lưng cậu ngây người thì liền móc tiền ra trả sau đó đi khỏi tiệm.
Sau này Zhang Yixing hỏi Byun Baekhyun, có còn nhớ rõ khung cảnh lúc cả hai gặp nhau không. Byun Baekhyun miệng ngậm kẹo mút hương vải nói "Nhớ kỹ chứ! Xing Xing hyung~ lúc đó em nghĩ anh là người xấu, đến dụ dỗ em..."
Lần đầu tiên Lu Han nhìn thấy Byun Baekhyun là ở trong một hoạt động biểu diễn đường phố. Oh Sehun kéo tay Lu Han chen vào trong đám người ngay lúc MC trên bục yêu cầu tìm một vị khán giả lên sân khấu tương tác. Khi MC chỉ tay vào bên cạnh Lu Han, anh mới chú ý tới bên cạnh mình là một thiếu niên rất thanh tú. Cậu bé khe khẽ mím môi đi lên sân khấu, có chút xấu hổ mà mở miệng:
"Tôi... hát a..."
Một thanh âm sạch sẽ không chứa chút tạp chất truyền vào trong tai Lu Han...
Nevermind, I'll find someone like you.
I wish nothing but the best, for you too.
Don't forget me, I beg, I remember you said.
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.....
Oh Sehun giật nhẹ tay áo Lu Han, kề sát bên tai anh nói, "Lu hyung~ hát hay thật"
Lu Han nhìn người trên sân khấu, mỉm cười trả lời, "Đúng vậy."
Sau này Lu Han nói với Byun Baekhyun, "Baekhyun a, lần đầu tiên anh thấy cậu là lúc cậu đang hát. Thật dễ nghe..."
Oh Sehun lại bắn bạch nhãn, ghét bỏ mà nhìn Byun Baekhyun. Sớm biết Baekhyun hyung cả ngày quấy rầy Lu hyung, lúc đó em sẽ không khen anh đâu.
Lại là sau này, khi Byun Baekhyun nói với Park Chanyeol, "Chanyeol~ em rất hạnh phúc. Thượng đế cho gặp được rất nhiều người yêu quý em và em cũng yêu quý họ."
Park Chanyeol mặt đối mặt với Byun Baekhyun nói, "Baekhyun, anh cũng rất hạnh phúc. Bởi vì có em. Byun Baekhyun, có được em tức là có được hạnh phúc. Mất đi em, tức là mất đi sinh mạng này."
Câu cuối nguyên văn tiếng Trung rất hay nha~~~ "Biện Bạch Hiền, đắc chi ngã hạnh, thất chi ngã mệnh" TT___________TT
12
.
.
.
Byun Baekhyun ngồi trong quán uống trà sữa, Byun Baekhyun đặc biệt thích quán trà sữa này, rất an tĩnh, buổi chiều cũng không có đông khách lắm, trong quán tràn ngập hương trà sữa.
Byun Baekhyun cảm thấy rất hạnh phúc.
Trước đây, lúc nào Byun Baekhyun cũng kéo Park Chanyeol đến đây, sau đó hai người sẽ gọi hai ly trà sữa hương vị khác nhau. Byun Baekhyun bao giờ cũng uống được phân nửa thì chơi xấu đòi uống ly trà sữa của Park Chanyeol.
Nhưng mà hôm nay, Park Chanyeol không có ở đây.
Kim Jongin mới vừa cùng khách hàng bàn xong hợp đồng, đi ngang qua quán trà sữa thì thấy Byun Baekhyun đang ngồi cạnh cửa sổ sát mặt đất.
Kim Jongin khẽ nhếch khóe môi. Người ngồi trên ghế salon vẫn như cũ, rất đáng yêu, nhưng không giống với đêm hôm đó.
Byun Baekhyun mù tịt mà nhìn người trước mặt. Lạ thật, hình như mình không biết cậu ta.
"Còn nhớ tôi không?" Kim Jongin ngồi xuống đối diện Byun Baekhyun, mỉm cười hỏi.
Byun Baekhyun nhìn áo sơ mi của người đó, cảm thấy hình như có chút quen biết, sau đó bĩu môi, "Không nhớ rõ~"
Kim Jongin không hề thất vọng. Đêm đó say bí tỉ như thế, không nhớ rõ cũng bình thường thôi. Sau đó, lấy chiếc bút trong túi ra, khẽ mỉm cười, kéo tay Byun Baekhyun qua, mở lòng bàn tay nhẹ nhàng viết xuống một cái tên cùng một dãy số điện thoại.
"Chừng nào nhớ ra thì gọi cho tôi nhé~ Baekhyun!" Kim Jongin đứng dậy đi khỏi quán.
Byun Baekhyun sững sỡ mà nhìn lòng bàn tay của mình. Đột nhiên Byun Baekhyun nhớ ra cái gì đó... Lúc Kim Jongin đi ngang qua, Byun Baekhyun ngửi được mùi nước hoa RALPH LAUREN POLO BLUE.
Thì ra là cậu ta.
Đêm đó, trước khi vì say quá mà ngất đi, người mà mình ngửi được mùi nước hoa giống với Chanyeol...
Là Kim Jongin, chính là cậu ta!
Lúc Lu Han đang đứng trước cửa trường học của Oh Sehun thì nhận được điện thoại của Byun Baekhyun. Oh Sehun không cho Lu Han đón cậu về nhà, bởi vì luôn có một đám nữ sinh lớp trên vây quanh Lu Han xin số điện thoại. Nhưng mà Lu Han vẫn muốn nhìn thằng bé mặc giáo phục từ trường học đi ra.
"Baekhyun, có chuyện gì vậy?" Lu Han vừa nghe điện thoại vừa nhìn xung quanh cửa trường học.
"Lu hyung... Anh có quen Kim Jongin không?..."
Lu Han đang hướng Oh Sehun phất tay bỗng nhiên bỏ tay xuống, "Không quen. Có chuyện gì vậy, Baekhyun?"
"Không có gì... Lu hyung... Hôm nay em gặp phải một người, người đó biết tên của em. Người đó nói cậu ta tên Kim Jongin, còn để lại số điện thoại nữa."
Lu Han giật lại điện thoại bị Oh Sehun cướp đi, gõ đầu thằng bé, "A? Baekhyun, cậu vừa nói gì? Anh nghe không rõ..."
"... Không có gì..."
Baekhyun cúp điện thoại rồi. Lu Han quay sang nhìn nhìn Oh Sehun đang ôm anh làm nũng. Vừa rồi thằng bé này có làm bậy gì nữa không đây?
13
.
.
.
Park Chanyeol trở về.
Lúc Byun Baekhyun từ quán trà sữa về nhà, vừa mở cửa đã thấy vali của Park Chanyeol đặt ở cửa nhưng không thấy người đâu. Byun Baekhyun đi tới phòng ngủ, thấy Park Chanyeol đang nằm trên giường ngủ, vẫn còn mặc áo sơmi.
Byun Baekhyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, nắm góc áo của Park Chanyeol trong tay. Thật tốt.... Park Chanyeol đã trở về.
Chanyeol, mệt lắm phải không? Vốn phải đi công tác một tháng nhưng mới hai tuần đã quay về. Xin lỗi, Park Chanyeol... đã lâu như vậy nhưng Byun Baekhyun vẫn khiến anh lo lắng.
Park Chanyeol tỉnh dậy thấy Byun Baekhyun đang tựa vào bên giường mà ngủ, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại, nắm thật chặt vạt áo của mình trong tay. Đã lâu như vậy vẫn giữ thói quen này, mỗi khi lo lắng hoang mang, nhất định sẽ nắm vạt áo của mình. Nhẹ nhàng cầm chăn đắp lên người Byun Baekhyun nhưng lại làm cậu giật mình tỉnh dậy. Từ lúc nào mà ngủ chẳng an giấc?
Baekhyun, em đang sợ điều gì?
Byun Baekhyun nhìn Park Chanyeol, Park Chanyeol nhìn Byun Baekhyun, nhưng không ai mở miệng trước.
Mới mười bốn ngày mà thôi, có thể khiến chúng ta gặp mặt nhưng nói không ra lời sao? Hoặc có lẽ, cả hai cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Vẫn là Park Chanyeol vươn tay đem Byun Baekhyun ôm vào trong ngực trước, ngửi lấy mùi hương đặc biệt quen thuộc trên người Byun Baekhyun.
Park Chanyeol đột nhiên hiểu được ngày đó tiểu tử thối Oh Sehun lặng lẽ nói với mình, nơi có Lu hyung mới gọi là nhà.
Park Chanyeol chưa bao giờ phủ nhận, Byun Baekhyun đối với anh mà nói, không chỉ là người yêu, mà còn là một chốn có thể khiến anh buông bỏ tất cả đề phòng, vứt đi tất cả uể oải. Vì thế, Baekhyun a, tin tưởng anh... Mất đi em, Park Chanyeol cũng như mất đi linh hồn.
Byun Baekhyun dụi đầu vào trong lòng Park Chanyeol. Rất nhẹ rất nhẹ mà nói, Chanyeol, em nhớ anh.
Oh Sehun cầm điện thoại di động đang reo inh ỏi, chồm đầu về phía nhà bếp mà gào lên, Lu hyung, Baekhyun hyung gọi.
Lu Han mang tạp dề chạy đến, Oh Sehun nhìn thấy không khỏi tự hào. Người như Lu Han chỉ thuộc về một mình cậu mà thôi!
"Baekhyun, có chuyện gì vậy?"
"Hyung~ Chanyeol về rồi! Chúng ta đi ăn thịt nướng đi!"
Lu Han nghe thấy giọng nói tràn ngập niềm vui của Byun Baekhyun, bất giác cười rộ lên,"Nhưng mà anh đang nấu cơm. Cậu và Chanyeol qua đây đi."
Cúp điện thoại, vừa quay đầu liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ai oán của Oh Sehun, "Lu hyung... thế giới hai người của chúng ta..."
Lu Han buồn cười xoa đầu thằng bé, "Chẳng phải mỗi ngày Lu hyung đều ở cùng em sao? Chanyeol hyung của em mang theo mô hình xe hơi mới nhất cho em đó. Thật sự không cho hai người đó tới đây?!" sau đó làm bộ đưa điện thoại lên gọi.
Quả nhiên, thằng bé nhào tới giật điện thoại, trong miệng lẩm bẩm "Thôi được rồi... cho hai người đó tới một lần..."
Lu Han đứng trong bếp nếu canh, đột nhiên muốn khẩn cầu thượng đế, xin hãy cứ như vậy. Xin hãy để chúng tôi tiếp tục sống bên nhau như thế. Có được không?
14
.
.
.
Khi Lu Han đem món ăn cuối cùng đặt lên bàn, Byun Baekhyun và Oh Sehun đang cắn chiếc đũa trừng mắt nhìn đối phương. Lu Han nhìn thoáng qua Park Chanyeol thì thấy Park Chanyeol mỉm cười nhún nhún vai. Thành thói quen rồi, quả nhiên mỗi nhà đều có một đứa bé khó quản.
Oh Sehun thấy Lu Han đi qua, ôm thắt lưng Lu Han làm nũng. Lu Han đưa tay vuốt vuốt đầu thằng bé đang xù lông.
"Chanyeol, mô hình đâu rồi?"
"Trên ghế sa lon"
Quả nhiên, Oh Sehun lập tức sáng cả mắt nhìn về phía salon. Park Chanyeol tranh thủ gắp một đũa thịt thật to nhét vào trong chén của Byun Baekhyun, nhìn Byun Baekhyun được như ý mà bới cơm ăn. Cũng may... Byun Baekhyun vẫn là một Byun Baekhyun cần Park Chanyeol.
Cơm nước xong Park Chanyeol xắn tay áo rửa chén, nghiêng đầu thấy Lu Han đứng ở cửa nhìn mình. Chồm đầu nhìn một chút hai đứa bé đang náo loạn ngoài phòng khách.
"Hyung, cứ nói ra suy nghĩ của mình đi?"
"Chanyeol, Byun Baekhyun mấy hôm trước không vui, anh cảm thấy... là bởi vì Joonmyeon hyung. Cậu và Joonmyeon hyung..."
"Hyung, Byun Baekhyun là mạng sống của em."
Lu Han nhìn bọt xà phòng trong bồn rửa, đột nhiên cảm thấy an tâm không gì sánh được. Đúng vậy... Byun Baekhyun là mạng sống của Park Chanyeol.
Ai cũng không thể chia tách. Ngoại trừ, chính bản thân Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun quấn chăn nằm ở trên đùi Park Chanyeol, cả hai đang ở trong phòng khách xem TV phát sóng tập đặc biệt siêu năng lực của Running man. Byun Baekhyun ngửa đầu hỏi Park Chanyeol, "Chanyeol, anh muốn có siêu năng lực nào nhất?"
Park Chanyeol cúi đầu xoa mái tóc nâu của Byun Baekhyun, "Mấy thứ này đều dùng để gạt người thôi."
Byun Baekhyun bĩu môi, Chanyeol thối, thật không nể mặt gì hết. Biết rõ là gạt người, nhưng mà em muốn có năng lực làm cho thời gian dừng lại, Byun Baekhyun muốn cả đời nằm ở trên đùi Park Chanyeol, rất ấm áp.
Park Chanyeol tắm rửa xong đi ra thấy Byun Baekhyun đang ngủ, cậu dùng chăn bao mình lại thật kín, chỉ lộ ra non nửa gương mặt, cực kỳ giống một chú nhộng đang phá kén để thành bướm.
Khe khẽ đi tới bên giường, ngồi xổm xuống nhìn vẻ mặt của Byun Baekhyun lúc ngủ, Park Chanyeol mỉm cười rất nhu rất nhu, vươn tay cọ cọ gương mặt của Baekhyun. Người như Byun Baekhyun, thật sự thuộc về Park Chanyeol sao?
Tắt đèn, trước khi ngủ Park Chanyeol hướng về Byun Baekhyun nói, anh muốn có năng lực biến đổi thời tiết. Với năng lực này, khi Byun Baekhyun không mang dù, vĩnh viễn cho em những ngày nắng đẹp.
15
.
.
.
Byun Baekhyun đang cùng Lu Han mua trà sữa cho Oh Sehun thì gặp phải Kim Joonmyeon. Sau này, Baekhyun nói lần gặp gỡ đó, tràn ngập vị trà sữa hương vani. Rất ngọt, nhưng không phải hương vị mà mình yêu thích.
Cách nhau bởi một khung cửa sổ, Byun Baekhyun nhìn Kim Joonmyeon, Kim Joonmyeon cũng lăng lăng nhìn Byun Baekhyun, cả hai đều không biết phải làm gì. Cuối cùng vẫn là Byun Baekhyun mỉm cười đi ra ngoài trước.
"Joonmyeon hyung~ đã lâu không gặpn"
"Baekhyun, đã lâu không gặpn"
Kim Joonmyeon nhìn Byun Baekhyun đứng trước mặt mình, vẫn sạch sẽ như thế, tưởng chừng như chẳng chút thay đổi, nhưng cũng cảm thấy Byun Baekhyun không còn là Byun Baekhyun trước đây.
Đây là lần đầu tiên Byun Baekhyun và Kim Joonmyeon mặt đối mặt ngồi trên ghế salon trong quán.
A! không đúng, còn có một lần, lần đó có Park Chanyeol... Nhưng hiện tại, chỉ có một mình Byun Baekhyun.
Lu Han đứng ở bên đường cầm điện thoại, "Chanyeol... hiện tại... Baekhyun đang ở cùng với Joonmyeon hyung... Cậu..."
"Hyung~ Hãy để Bạch Bạch nói chuyện với Joonmyeon hyung đi. Chẳng phải sớm muộn gì cũng phải nói chuyện với nhau sao?"
Lu Han quay đầu nhìn Byun Baekhyun đang ngồi trong quán... Đột nhiên cảm thấy, Byun Baekhyun đã trưởng thành, những lúc không có Park Chanyeol vẫn có thể một mình gánh chịu.
Byun Baekhyun nắm chặt ly trà sữa trong tay, hơi ấm từ ly trà truyền sang bàn tay lạnh lẽo của Baekhyun có hơi tê tê.
"Hyung, có chuyện muốn nói sao?" Byun Baekhyun ngẩng đầu nhìn Kim Joonmyeon.
"Baekhyun, Chanyeol có khỏe không?"
Byun Baekhyun thấy Kim Joonmyeon mỉm cười, đột nhiên cảm thấy rất vô lực, theo thói quen nắm lấy bên trái, nhưng cuối cùng vẫn là hai bàn tay mình nắm chặt lấy nhau.
Joonmyeon hyung, em nên trả lời anh thế nào bây giờ? Kỳ thực anh muốn hỏi "Baekhyun Chanyeol, có khỏe không?"
Chúng tôi, có khỏe không?
"Vẫn khỏe. Hyung, anh có khỏe không?"
Kim Joonmyeon khẽ mím môi mỉm cười, "Cũng không tệ lắm. Một người dù sao cũng phải học cách rời xa người khác, không phải sao?"
Sắc mặt Byun Baekhyun thoáng chốc trở nên trắng bệch, cậu nghiêm mặt mỉm cười, "Đúng vậy! Nhưng vẫn có những người không thể nào phân cách."
Joonmyeon hyung, trước kia là anh vứt bỏ Park Chanyeol. Cho nên, hiện tại anh muốn nói cho em biết, anh đã trở về, đã tới lúc Byun Baekhyun rời xa Park Chanyeol rồi.
Byun Baekhyun ngốc ngốc nhìn ly trà sữa trong tay đã mất đi hơi ấm, bỗng nhiên nhẹ giọng hát lên ca khúc mình yêu thích nhất.
Don't forget me, I beg, I remember you said.
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead.
Lúc Kim Joonmyeon ra đi còn nói thêm một câu, "Baekhyun, cậu nên học cách trưởng thành."
16
.
.
.
Khi Byun Baekhyun về nhà, Park Chanyeol đang cau mày gọi điện thoại, không có chú ý tới Byun Baekhyun.
Byun Baekhyun từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Park Chanyeol.
Park Chanyeol, anh thật sự thuộc về Byun Baekhyun sao?
Park Chanyeol không có quay đầu lại, nắm lấy hai bàn tay của Byun Baekhyun, mười ngón tay đan vào nhau, hai lòng bàn tay áp nhau thật sát.
"Bạch Bạch, em trưởng thành rồi. Những lúc không có Park Chanyeol vẫn có thể dũng cảm như thế."
Park Chanyeol nghe được giọng nói của Byun Baekhyun "Cho nên, Byun Baekhyun không cần Park Chanyeol nữa, phải không?"
Tựa vào người Byun Baekhyun ở phía sau lưng mình, thanh âm đượm buồn của cậu ngăn kín lồng ngực Park Chanyeol khiến anh thở không ra hơi.
Park Chanyeol, anh vẫn không hiểu. Byun Baekhyun dù trưởng thành, cũng không thể nào không cần Park Chanyeol, mà học được cách lặng lẽ yêu Park Chanyeol. Dù phải đánh đổi tất cả.
Lúc Kim Jongin đang họp thì nhận được điện thoại của Byun Baekhyun, thư ký bước vào nói có một người tên Byun Baekhyun tìm cậu ta.
Kim Jongin ngây ra một lúc, đứng dậy tuyên bố hội nghị tạm hoãn, sau đó nhận cuộc gọi từ thư ký chuyển tới.
"Baekhyun, cậu tìm tôi?"
Byun Baekhyun ở đầu dây bên kia bĩu môi. Hình như tôi với cậu không có quen thân như vậy nha, Kim Jongin ssi.
"Kim Jongin ssi, cảm ơn tối hôm đó đã giúp anh trai tôi tìm thấy tôi."
Kim Jongin giật nhẹ cà-vạt, tựa vào bàn làm việc, "Vậy cậu muốn cảm ơn tôi thế nào?"
"Hay là mời cậu ăn cơm tối đi. Tối này 7 giờ, tôi sẽ nhắn địa chỉ qua cho cậu."
Kim Jongin nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại đã ngắt máy, khóe miệng không khỏi cong lên.
Byun Baekhyun, cậu có chuyện muốn nói với tôi sao?
Kim Jongin cố ý đến nhà hàng trễ mười phút, thấy Byun Baekhyun đang ngồi ở ghế sô pha trong góc. Đột nhiên cảm thấy bóng lưng cậu sao lại bi thương như thế. Sau đó, bước tới đứng ở trước mặt Byun Baekhyun, mỉm cười:
"Lại gặp nhau rồi, Baekhyun."
Byun Baekhyun cảm thấy, đây là bữa cơm áp lực nhất mà cậu từng ăn, giương mắt khẽ nhìn Kim Jongin đang chậm rãi dùng bữa, Byun Baekhyun cầm cái chén trong tay:
"Kim Jongin ssi, việc này..."
"Gọi Jongin là được rồi."
Byun Baekhyun hít sâu rồi thở một hơi, "Jongin, Park Chanyeol là người yêu của tôi."
"Tôi biết."
"Cho nên, xin cậu đừng làm hỏng chuyện làm ăn của Chanyeol. Có được không?"
Byun Baekhyun biết, mấy ngày nay Park Chanyeol sợ cậu lo lắng nên luôn cố ý tránh mặt cậu đi gọi điện thoại, ít nhiều nghe thấy tên Kim Jongin, hơn nữa còn thêm nét mặt của Park Chanyeol nên Byun Baekhyun hiếu tất cả.
Kim Jongin để cái chén trong tay xuống, nhìn Byun Baekhyun:
"Cậu dựa vào niềm tin gì mà nói những lời này với tôi? Tại sao tôi nhất định phải đồng ý với cậu?"
Byun Baekhyun nắm thật chặt hai bàn tay để dưới mặt bàn, móng tay đâm vào lòng bàn tay, khiến cậu vì đau mà tỉnh táo hơn nhiều.
"Cậu... muốn có được tôi, không phải sao?"
Byun Baekhyun không còn là cậu bé cái gì cũng không hiểu của mấy năm về trước. Kỳ thực, sự mẫn cảm của Byun Baekhyun cao hơn bất cứ người nào, chỉ là Byun Baekhyun muốn giữ lại những điều tốt đẹp nhất của bản thân.
Nhưng mà, trong thế giới của Byun Baekhyun vĩnh viễn có một người tên Park Chanyeol còn quan trọng hơn tất cả, bao gồm chính bản thân Byun Baekhyun.
17
.
.
.
Lúc Oh Sehun len lén chuồn ra khỏi trường học đi tìm Lu Han thì thấy Byun Baekhyun, còn có một người con trai khác mà cậu không biết là ai. Oh Sehun nhìn Byun Baekhyun ngồi đưa lưng về phía cậu trong nhà hàng mang phong cách phương tây, bóng lưng đó dường như không giống với Byun Baekhyun cả ngày cùng mình đánh đánh nháo nháo.
Thò đầu nhìn thoáng qua người ngồi đối diện với Byun Baekhyun, Oh Sehun lấy điện thoại di động ra, "Baekhyun hyung, giúp em đi tìm Lu hyung. Đi ngay lập tức... Anh ra khỏi nhà hàng sẽ nhìn thấy em."
Byun Baekhyun sững sờ mà nhìn điện thoại di động, thằng nhóc Oh Sehun này làm sao vậy, hình như đang giận, sau đó thở dài:
"Jongin, tôi đi trước... Chúng ta hẳn còn cơ hội gặp mặt."
Byun Baekhyun có chút lúng túng đi khỏi nhà hàng, vẫn là không có dũng khí nghe câu trả lời. Lúc này thật muốn cảm ơn Oh Sehun, cảm ơn cậu cắt ấy đứt sự mù quáng của mình, cảm ơn cậu ấy giúp mình duy trì thanh tĩnh.
Vừa thấy Byun Baekhyun ra khỏi cửa, Oh Sehun liền đi đến trước mặt cậu, ngước cằm mà nhìn Byun Baekhyun:
"Hyung! Chuyện là thế nào? Nói thẳng đi!"
"Chỉ là... người quen của anh thôi."
Oh Sehun biết Byun Baekhyun đang chột dạ, "Hyung! Tuy tuổi em còn nhỏ nhưng không phải cái gì cũng không nhìn ra!"
Đây là lần thứ hai Byun Baekhyun thấy Oh Sehun tức giận. Thằng nhóc này tuy cả ngày ghét bỏ cái này, ghét bỏ cái kia nhưng không có thật sự tức giận. Lần này, mình làm sai thật rồi.
Lần đầu tiên Sehun giận là khi thằng nhóc này nghe thấy trong trường học có người nói bậy về Lu hyung của nó, nói tới cực kỳ khó nghe. Tới khi Lu Han tức chốc chạy đến trường học thì người đã được đưa đến bệnh viện, thằng nhóc trên mặt bị thương đổ máu nhưng vẫn quật cường.
Byun Baekhyun khẽ giật giật tay áo Oh Sehun, "Sehun a... đừng nói với Lu hyung và Chanyeol nha... Anh chỉ..."
Oh Sehun đưa lưng về phía Byun Baekhyun, không mảy may quay đầu lại. Byun Baekhyun nghe Oh Sehun nói một câu lại đột nhiên đỏ cả vành mắt:
"Hyung, anh không cần một mình gánh chịu, đây không phải như trong mấy bộ phim lâm li bi đát của Hàn Quốc, không cần anh hiến thân che chở Chanyeol hyung của em."
Lu Han mở to mắt nhìn hai đứa bé trước mặt, sau khi tỉnh táo lại liền đưa tay gõ đầu Oh Sehun:
"Lại trốn học rồi phải không?" sau đó nhìn bên cạnh thấy Byun Baekhyun đang cúi đầu, vành mắt đỏ hoe, lại ra sức gõ thêm một cái, "Lại chọc giận Baekhyun hyung của em nữa rồi!"
Oh Sehun theo thói quen khe khẽ đích nói, "Em đang giúp anh ấy"
Lu Han cảm thấy nhất định mình đã bỏ lỡ cái gì. Sau đó, mỗi tay nắm một người đi tới quán trà sữa.
Byun Baekhyun ngồi ở phòng khách nhà mình đọc tin nhắn trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười.
"Baekhyun, tôi muốn có được cậu, thế nhưng tôi sẽ không đê tiện như vậy. Vả lại, công ty của tôi và công ty của Park Chanyeol là cạnh tranh bình thường ——— Kim Jongin"
Byun Baekhyun đem mình bọc trong chăn bông. Cũng may, cũng may có Oh Sehun phá vỡ sự ngu xuẩn của cậu.
Cũng may, Byun Baekhyun vẫn thuộc vè Park Chanyeol.
Byun Baekhyun nhớ tới một câu nói mình từng cùng Park Chanyeol xem qua:
"Chúng ta đều lớn tiếng nói có thể vì đối phương đánh đổi tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho người kia, lại quên mất hạnh phúc của chúng ta chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ."
Lúc đó Byun Baekhyun nằm trên đùi Park Chanyeol ghét bỏ những lời này, nói chúng rất quái đản. Nhưng hiện tại mới hiểu được, điều Park Chanyeol muốn, chỉ đơn giản là ở cùng một chỗ với Byun Baekhyun.
18
.
.
.
Lu Han tựa lưng vào cửa nhìn Byun Baekhyun ngồi xổm trên mặt đất thu xếp hành lý, dù không nhìn thấy nét mặt của Byun Baekhyun nhưng bóng lưng của thằng bé đã nói rõ tất cả: bất lực, mờ mịt, chằng còn tin tưởng vào thời gian tới.
Đêm hôm đó Park Chanyeol ôm Byun Baekhyun, nhẹ tay khẽ xoa tóc trên trán Byun Baekhyun, "Bạch Bạch, đến nhà Lu Han hyung ở vài ngày có được không?"
Byun Baekhyun nắm vạt áo Park Chanyeol, khe khẽ gật đầu.
Sau này, Park Chanyeol nhớ tới tình cảnh lúc đó liền nói khi đó Byun Baekhyun thật biết điều, không ầm ĩ không làm khó, ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi qua, ngoan ngoãn đến khiến Park Chanyeol đau lòng.
Oh Sehun thấy Byun Baekhyun kéo kéo vali đứng trong phòng khách nhà mình, ngẩng đầu nhìn Lu Han, "Baekhyun hyung~ anh trốn nhà đi sao?"
Byun Baekhyun bắt chước Oh Sehun liếc mắt, "Thằng nhóc chết tiệt, anh của cậu đây muốn đổi hoàn cảnh sống, thể nghiệm cách sinh hoạt mới."
Lu Han nhìn Byun Baekhyun mỉm cười đi vào phòng ngủ, không khỏi cau mày. Anh thấy được, Byun Baekhyun cười, nhưng nụ cười kia lại trắng bệch.
Chanyeol, anh vẫn có thể tin tưởng cậu là Park Chanyeol kia sao?
Oh Sehun hỏi qua Lu Han, rốt cuộc Byun Baekhyun và Park Chanyeol làm sao vậy? Lu Han nói, có một số việc chỉ hai người bọn họ mới có thể thay đổi và giải quyết.
Byun Baekhyun cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua là nhớ Park Chanyeol, bởi vì Park Chanyeol đã ngấm vào cốt tủy, không cần nhiều lời.
Lúc ăn cơm, Byun Baekhyun đem tất cả ớt xanh lấy ra, bỏ vào trong một cái chén khác, ngốc ngốc nhìn một hồi, lại gắp từng miếng từng miếng bỏ vảo trong miệng. Park Chanyeol từng nói không thể kén ăn.
Lúc tắm rửa xong, tóc vẫn còn nhỏ nước ngồi ở trong phòng khách, từng giọt nước rơi xuống lưng làm Byun Baekhyun lạnh buốt. Đứng dậy, đi đến phòng tắm lấy khăn lau khô tóc một chút. Park Chanyeol từng nói phải lau khô tóc, nếu không sẽ bị cảm.
Nửa đêm, Byun Baekhyun rúc vào trong chăn thật sâu, đứng dậy tăng độ máy điều hòa lên nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh. Cố sức vòng hai cánh tay ôm mình thật chặt. Park Chanyeol không có ở đây, Byun Baekhyun chỉ có thể tự mình ôm mình.
Park Chanyeol, Byun Baekhyun đang tưởng tượng anh còn bên cạnh Byun Baekhyun. Nhưng mà, xinh anh trở về sớm một chút, có được không?
Park Chanyeol nhìn Kim Joonmyeon từ từ uống cà phê trước mặt mình, "Joonmyeon, là em thiếu anh, trong một tuần này sẽ trả hết nợ".
Kim Joonmyeon đặt ly xuống, "Được! Chỉ cần trong một tuần này, chúng ta ở bên nhau".
Lúc Byun Baekhyun cầm chìa khóa mở rộng cửa, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Kim Joonmyeon. Kim Joonmyeon nhìn Byun Baekhyun nở nụ cười, quay đầu về phía nhà bếp nói, "Chanyeol, có Baekhyun tới."
Byun Baekhyun cắn chặt môi mình. Park Chanyeol, hiện tại Byun Baekhyun trở thành khách rồi sao?
Park Chanyeol sững sờ mà nhìn Byun Baekhyun, Byun Baekhyun ngẩng đầu, "Em tới lấy ít đồ.", thanh âm rất nhẹ rất nhẹ.
Byun Baekhyun nhẹ nhàng tựa ở cửa phòng ngủ, giơ tay lên lau giọt nước trong suốt ở khóe mắt. Sau đó đi tới chỗ ngăn tủ, lấy ra món đồ mà cậu muốn: Một cái lắc tay.
Park Chanyeol mua tặng Byun Baekhyun trong dịp sinh nhật cậu nhưng Byun Baekhyun không có đeo, dù chỉ một lần. Có lẽ là bởi vì có Park Chanyeol bên người, cho nên rất an tâm.
Hiện tại, Byun Baekhyun muốn lúc nào cũng mang nó, dùng nó để thôi miên một Byun Baekhyun nhu nhược, hèn nhát.
Để Byun Baekhyun tin tưởng, Park Chanyeol vẫn bên cậu.
19
.
.
.
Byun Baekhyun đang ngồi trong quán trà sữa chờ Lu Han. Lu Han thấy Byun Baekhyun mấy ngày nay trước mặt mình lúc nào cũng cố nở nụ cười, cảm thấy nên dẫn thằng bé ra ngoài hít thở không khí.
Lại thêm một lần Kim Jongin gặp được Byun Baekhyun ngay quán trà sữa này, vẫn là lẳng lặng ngồi ở đó, dường như chẳng có gì quấy rầy được cậu.
Byun Baekhyun ngốc ngốc nhìn Kim Jongin ngồi đối diện mình, nhớ tới bữa cơm và tin nhắn kia, giờ mình phải nói gì bây giờ?
Kim Jongin thấy Byun Baekhyun đang len lén đỏ mặt, "Đã lâu không gặp, Baekhyun."
"Chào... Đã lâu không gặp"
Kim Jongin thấy Byun Baekhyun ngốc ngốc lấy ra chiếc điện thoại di động đang reo inh ỏi, còn khẽ liếc mắt nhìn mình, độ cong nơi khóe miệng lại tăng thêm một chút.
"Lu hyung... em đang ở trong quán... Ừm... không có sao hết... lát nữa em sẽ về nhà..." Byun Baekhyun thấy Kim Jongin ở phía đối diện đang chống đầu xem mình:
"Vậy tôi... đi trước nhé." sau đó lại bởi vì một câu nói của Kim Jongin mà dừng bước.
Kim Jongin nói, anh ấy cần sự tin tưởng của cậu.
Byun Baekhyun ngồi trong phòng khách nhà Lu Han, cúi đầu nhìn chiếc lắc trên cổ tay. Kim Jongin nói câu đó không đầu không đuôi nhưng Byun Baekhyun hiểu rõ.
Ngay cả Kim Jongin cũng nói như vậy, muốn Byun Baekhyun tin tưởng Park Chanyeol, vậy Byun Baekhyun còn hoang mang gì chứ?
Byun Baekhyun nhớ Park Chanyeol từng nói, Bạch Bạch, nếu như em bị lạc mất, cũng không phải sợ. Cứ đứng ở tại chỗ, anh sẽ tìm được em.
Khi đó Byun Baekhyun vẫn hờn dỗi Park Chanyeol xem cậu như con nít. Nhưng giờ mới hiểu được, Park Chanyeol nói rất đúng, nếu như tình yêu bị lạc mất, anh vẫn có thể tìm về.
Kim Jongin cũng không biết tại sao mình phải nói giúp Park Chanyeol. Rõ ràng muốn Byun Baekhyun thuộc về mình, rõ ràng nên nắm chặt cơ hội. Nhưng mà, Kim Jongin không có khả năng nhìn thấy trong mắt Byun Baekhyun có bi thương, không có khả năng nhìn thấy Byun Baekhyun mỉm cười đau khổ như thế.
Ha ha~ có lẽ mình đã điên rồi.
Lu Han sau khi xong việc về nhà liền thấy Oh Sehun và Byun Baekhyun, hai đứa đang đứng ở trên ghế sô pha trong phòng khách búng trán nhau.
Lu Han lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nụ cười trên mặt Byun Baekhyun. Đúng rồi, dáng tươi cười này mới thật sự thuộc về Byun Baekhyun. Tựa như nụ cười của lần đầu tiên thấy Byun Baekhyun lên sân khấu hát: sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, không có chút bi thương nào hết.
Park Chanyeol! Byun Baekhyun hẳn phải rất yêu cậu, mới có thể nhìn cậu và người khác ở cùng một chỗ nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cậu. Việc này không phải có dũng khí là có thể làm được.
Lu Han nhớ kỹ hôm sinh nhật Byun Baekhyun, thằng bé len len nói với mình, "Hyung~ yêu Park Chanyeol là một thói quen của Byun Baekhyun, một thói quen trọn đời."
20
.
.
.
Ba ngày rồi, Park Chanyeol nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động là nụ cười sạch sẽ hồn nhiên của Byun Baekhyun, bỗng cảm thấy hoang mang.
Bạch Bạch, anh rất sợ, sợ vì anh mà khiến em đánh mất nụ cười kia.
Byun Baekhyun đứng ngáp dài trước cửa khu trò chơi, nghiêng đầu thấy Lu Han dẫn Oh Sehun đi tới. Nhận lấy trà sữa Lu Han đưa qua, cầm thật chặt để sưởi ấm hai tay. Sau đó, ngẩng đầu thấy Oh Sehun bắn bạch nhãn oán niệm nhìn mình "Baekhyun hyung~ cũng vì Lu hyung của em lương thiện nên dẫn anh đi ra ngoài chơi cùng bọn em... Đây là thế giới hai người của em và Lu hyung a!"
Lu Han đành dỗ dành thằng bé đang xù lông, dẫn tay nó đi vào bên trong.
Byun Baekhyun một mình đứng bên cạnh nghe Oh Sehun nhắc tới những trò mà thằng bé muốn chơi, rụt cổ một cái, "Lu hyung... em... em ở chỗ này chờ hai người..."
Lu Han thoáng nhìn Oh Sehun đã chạy đi xa xếp hàng, "Ừ... Baekhyun, vậy cậu đợi ở đây đừng đi đâu hết. Anh và Sehun sẽ mau chóng quay lại."
Byun Baekhyun gật đầu, nhìn về hướng Oh Sehun ở phía xa, thấy mặt thằng bé vô cùng hả hê.
Byun Baekhyun mang tai nghe điện thoại ngồi ở trên băng ghế, ngửa đầu nhìn vòng quay từ từ bay lên cao. Bỗng nhiên rất ước ao có thể bay đến nơi cao nhất, gần mặt trời nhất. Người ngồi bên trong vòng quay nhất định thấy được những tia sáng màu cam ấm áp. Nhưng mà đồng thời, vòng quay cũng từ từ hạ xuống, từ từ rời khỏi nơi sáng sủa nhất...
Còn cậu thì sao? Byun Baekhyun đã chạm tới vầng mặt trời ấm áp nhất mang tên Park Chanyeol, nên hiện tại phải từ từ rời khỏi, từ từ rơi rụng sao?
Lúc Oh Sehun la lối ầm ĩ đòi vào nhà ma, Lu Han thấy Byun Baekhyun đứng phía xa ngây người. Sau này Lu Han nói Byun Baekhyun khi đó, hình như bất kỳ việc hỗn loạn gì đều không thể tới gần, Lu Han không biết là thế giới từ bỏ Byun Baekhyun, hay là Byun Baekhyun cách tuyệt tất cả.
Oh Sehun liếm cây kẹo bông gòn thật to do Lu hyung mua cho, chọc chọc Byun Baekhyun đang ngồi bên cạnh "Baekhyun hyung, chúng ta đi nhà ma đi."
Byun Baekhyun đột nhiên nở nụ cười tinh quái, "Sehun a... biết rõ nơi duy nhất Lu hyung không dám đi chính là nhà ma. Cậu muốn thừa cơ hội lợi dụng anh ấy chứ gì?"
Oh Sehun lại bắn bạch nhãn "Biết thì cũng đừng nói ra chứ."
Byun Baekhyun và Oh Sehun đứng trước cửa nhà ma, quay đầu lại xem Lu Han đang vác balô đứng đằng xa một chút, "Sehun a... Cậu thất bại rồi... không có Lu hyung cậu dám đi vào không?"
Oh Sehun bĩu môi đi đến chỗ Lu Han. Byun Baekhyun đứng ở phía sau nói, "Sehun, tự mình đi vào đi."
Sau này Oh Sehun hỏi Byun Baekhyun ngày đó sao dám một mình đi vào, Byun Baekhyun nói, muốn thử cảm giác tối tăm.
Kỳ thực, Byun Baekhyun muốn nói, muốn thử cảm giác khi mình sợ nhất, bất lực nhất lại không có Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro