Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cho em một điều ước thì em ước gì ??

"Ước chưa từng gặp gỡ hay chưa từng chia li ? "

Vài người nói với anh , nếu như kịp yêu nhau, thì cũng giống như bắt đúng chuyến xe đò vậy , rồi sẽ lại về đúng nơi ta muốn đến thôi , không phải lăn tăn ...
Có phải hay không ?? Liệu thực sự là vậy à ?
Anh luôn hoài nghi , luôn không chắc, cũng không hoàn toàn dám tin là vậy. Nhưng lần này thì anh chắc rồi , yêu Hạ là điều mà mãi mãi anh chắc chắn rằng mình không bao giờ sai ! Hạ đẹp lắm , Hạ không phải đẹp của một cô gái xuất chúng , mỹ nhân giai thế hay tiểu thư khuê các, mà là đẹp trong mắt anh ! Dáng người Hạ nhỏ như chim bông , chỉ cần một cánh tay anh cũng có thể ôm trọn vào lòng . Hạ thơm mùi nắng thu , cứ nhẹ nhàng nhưng đủ khiến anh mê mẫn . Hồi còn ở Sài Gòn anh luôn tìm mọi cớ rảnh rỗi, để được nhàn nhã ngồi xoa tóc Hạ , đôi khi là nghịch , đôi khi là thơm lên làn tóc mỏng manh ấy . Ai bảo người đẹp phải thật mĩ miều , xinh xắn , cái gì cũng phải đáng yêu thì mới hơn người chứ ? Thâm tâm anh thấy, chả cần phải thế , đúng là anh đã từng nghĩ như vậy nhưng làm sao biết được , kể từ ngày gặp Hạ thì khác ! Anh yêu mái tóc ngắn ngang vai của Hạ , yêu cái đầu lúc lắc vui vẻ , yêu cái cách Hạ cười lớn thiệc lớn mỗi khi anh làm Hạ vui ! Thiệc ngộ , anh càng nhìn kĩ cái người đó anh càng chả thể hiểu nổi , sao anh lại say đắm ,sao anh lại yêu Hạ đến vậy ? Mỗi ngày trời mưa , ngồi cạnh Hạ dưới cái bàn nhỏ trong cửa hàng tiện lợi gần nhà, ngây ngốc nhìn dòng người ngoài kia cứ xôn xao chạy đi tìm chỗ trú mưa , anh với Hạ lại chơi cái trò đếm xem rốt cuộc là có bao nhiêu người đang chạy ... 1 2 3 4 5... 15 16 17 18 19 .... " Nè nèeee , rối hết ròiiii , đếm lại , đếm lại điiii "
Mấy lúc như thế hai đứa lại cười khùng vì biết có đếm mãi cũng không biết thế nào cho đủ ! Phải , không bao giờ là đủ như tình yêu của anh dành cho Hạ vậy !
Trời tản mưa đi một chập , con phố còn chưa kịp thêm xe , thêm người , thì có hai dáng người lại thấp thoáng cầm chặt tay nhau , tay người cao lớn lại che cho người nhỏ , chạy vụt qua một lớp mưa lất phất , có mấy người còn đang núp dưới hiên mưa không hiểu được, lại gọi họ là người điên , nhưng chỉ có mấy ai đang yêu mới thấy chả có ai muốn làm người bình thường khi yêu cả ... trong mắt kẻ si tình là vậy , nắng mưa cũng chỉ một lòng một dạ ...
Hạ thích súp cua lắm ! Kể từ khi quen biết Hạ đến nay không biết đã bao nhiêu lần họ quay lại cái quẩy nho nhỏ thơm nức cái mùi súp cua này ! Chủ hàng là vợ chồng A Quế tuổi đã ngã chiều tà ... anh thấy A Quế chăm cho người bạn đời của mình từng chút một , anh lại thấy đó là anh và Hạ sau cái tuổi xế chiều ấy, mặc dù cho là bao nhiêu tuổi đi nữa thì tình yêu vẫn là thứ khiến cho ta trẻ , tâm ý của anh đối với Hạ thì thật bao nhiêu lâu cũng chỉ như sóng vỗ chân trời , không có cạn , không có vơi bớt đi ... mà ngược lại , càng thủy triều thì càng mạnh mẽ , dồn dập ! Nhìn Hạ , anh lại suy suy rất nhiều điều ,đăm chiêu nhìn về phía trước của hai người , ừm thì anh không đơn giản , thuần túy như người bên cạnh vô ý vị , đôi khi anh nghĩ , Hạ chắc chỉ còn có thể nghĩ đến súp cua rất ngon ! Còn lại thì miễn bàn luận ! Giống như một loại kẹo chỉ có thể ngọt ngào cả đời , không có thêm vị nào , mà rất dễ ăn , dễ dụ người , nhất là những đứa trẻ chỉ kịp lớn xác như anh ...
Thật kì lạ nhưng lại đặt biệt , khi một sáng thoáng sương mai anh tìm thấy Hạ , như một món quà nhỏ mà cả đời anh vội tìm kiếm , lòng sài gòn tặng Hạ cho anh , anh không còn sợ mất điều gì nữa , không còn chạy đi tìm nữa ... Anh có Hạ rồi , có hạnh phúc rồi ! Giống như một loại phép thần kì , chỉ cần khi Hạ cười thì anh cũng chột dạ mà vui theo , không cần ai bảo , vì anh biết lúc đó mặt trời trong tim anh tỏa nắng , anh giống như hướng dương chỉ biết đẩy người về phía mặt trời và chợt thoáng chốc ta nhận ra hướng dương yêu mặt trời trong vô thức !
Mai là ngày đặc biệt của anh và Hạ , đặc biệt quan trọng , ngày mà anh lại gặp Hạ nhưng không phải ở quẩy súp của của A Quế , không phải dưới làn mưa lất phất của Sài Gòn ... mà là ở nơi người ta vì nhau hẹn thề non biển , trao tất cả niềm tin yêu vỏn vẹn trong một chiếc nhẫn ..., Cái ngày mà Hạ đẹp nhất từ trước đến giờ , đôi mắt vẽ cong một đường , Hạ cười nhiều ! Có ai từng nói Hạ cười rất đẹp chưa nhỉ ? Có lẽ anh là người hiểu rõ nhất trong suốt bao năm trời qua , Hạ luôn như thế , không cần phải đến hôm nay , đến ngày khoác trên mình chiếc váy xinh xắn này , mà là mỗi ngày mỗi giây , mỗi khắc anh bên Hạ đều thấy cô gái của anh cười rất đẹp...
Cuối cùng cũng đến cái ngày này , Hạ khoác tay anh như một nàng công chúa bước đi theo tiếng nhạc , mọi ánh mắt nhìn theo bước chân Hạ , chiếc váy trắng xòe phồng lấp lành dưới ánh đèn, người ta chăm chú nhìn Hạ như nghẹn lại niềm hạnh phúc vui sướng trong ánh mắt , là những lời chúc phúc , cầu hạnh cho Hạ .... Anh thoáng thấy còn có người đã chầm chậm rơi lệ , tiếng đàn piano đệm theo từng chút một , nâng bỗng cảm xúc giữa trái tim anh lên như được chắp một đôi cánh nhỏ...
Hạ rời tay anh , bước đến phía trước ôm chằm vào nam nhân khác ...... Hình như piano đánh lỗi một nhịp , hay là tim anh hẫng hụt mất một đoạn thở , anh nghẹn ứ trong cổ họng một loạt cảm xúc rồi lại thấy ứ ở tim . Tim anh thoi thóp run khẽ không phải vì gió lạnh trong lễ đường chứ ? Không phải ! Anh chắc là không phải thế ... khóe môi anh run run mỉm cười nhìn về phía đôi mắt vẽ cong một đường mĩ mãn của Hạ , anh biết lúc này Hạ đang hạnh phúc . Anh chưa bao giờ được thấy Hạ vui thế cả , vậy là mặt trời của anh giờ lại về bầu trời khác , thân hoa hướng dương không có mặt trời chẳng biết liệu có thể nở được bao lâu nữa ... Anh chỉ biết đứng lặng thinh nhìn người khác đeo cho Hạ chiếc nhẫn nơi ngòn áp út rồi lại ôm Hạ vào lòng , hôn Hạ , âu yếm Hạ trong ánh mắt như cách anh đã từng làm với Hạ nhưng mà lần này , có lẽ anh chỉ còn có thể khẽ nhìn những mảnh kí ức kia vỡ vụn với tư cách là bạn thân của cô dâu , Hạ đưa mắt nhìn anh trong chóng vánh , nở một nụ cười cảm thương ... không phải Hạ không biết tâm ý của anh , càng không phải Hạ chán ghét gạt bỏ ... mà là Hạ chờ anh nói câu ngỏ lời , nhưng là do anh , do anh dấu Hạ ! Hóa ra đời người thanh xuân ngắn ngũi , Hạ chỉ có thể cùng anh dấu đi cái gọi là mảnh vỡ tuổi trẻ chứ chẳng thể cùng anh xây nên tương lai ...
Hôm nay Hạ lấy chồng . Hạ làm cô dâu thật đẹp ! Thật tốt quá , tốt quá rồi ...

Dưới này là bài hát mà mình nghe lúc viết đoạn văn này ! Mình đã thử đọc vietsud rồi vô tình cảm thấy được cả câu chuyện ! Mình chỉ hi vọng trên đời này , không còn có ai là Hạ và cũng không còn có ai là Anh nữa , hi vọng bạn có thể gặp người cần gặp , yêu người cần yêu và cưới người đã gặp , đã yêu !
Now She's Getting Married

https://youtu.be/SVrQm6QI8iA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: