#end
June thức dậy vội mở điện thoại để xem thời gian, đông hồ điểm đúng 00:00 nàng nghĩ Ciize chưa về nên định khoá cửa nhưng nhận ra rằng cả căn nhà đang sáng đèn
Ciize từ trong bếp bước ra với 2 ly sữa nóng trên tay 1 ly cho June còn 1 ly tất nhiên là dành cho cô. Cô đặt 2 ly sữa xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh June
"Nè chị pha cho em đó, hôm nay thấy em có vẻ hơi mệt cứ ngủ hoài, uống tí sữa đi cho khoẻ"
"Thôi không uống đâu, em phải tiếp tục giấc ngủ của mình, trước khi ngủ chị nhớ tắt đèn khoá cửa cẩn thận"
"Ơ em không uống sữa thì ai uống bây giờ"
"Tự uống hoặc gọi Jane thân yêu của chị đến uống hộ đi"
June đi thẳng lên cầu thang sau câu nói khiến Ciize tức muốn xì khói
"Đồ khó ưa, người ta lo lắng pha sữa cho mà không uống"
Ciize nhìn đứa em khó ưa bước đi cũng bất lực chả biết làm gì
**
Ánh nắng sớm len lỏi qua khe cửa sổ soi sáng lên gương mặt thanh tú đang nhắm nghiền hai mắt, một thiếu nữ ngồi bên cạnh nhìn gương mặt ấy không khỏi cảm giác muốn che chở cho nàng
"Dậy đi, trời sáng rồi"
"Ưm đã nấu cơm xong rồi sao"
June trả lời nhưng mắt vẫn nhắm chặt nên nàng không biết người đang bên cạnh mình là ai
"Mới sáng đã thấy đói rồi hửm"
"Ừm đói lắm, khoan, cái giọng nói này, cái mùi hương này, cái cảm giác này chính là....ưm"
June chưa kịp nói hết câu đối phương đã áp môi lên môi của June, không thể sai được, sự mềm mại này là View
June đẩy mạnh người kia nhưng có lẽ đã dùng lực hơi quá đà cho nên cô lăn khỏi giường ngã xuống đất
"Auu đau, nhớ mà lại vậy á hả"
"Tôi chưa đánh răng, có điên không mà hôn"
"Có quan trọng đâu, thích thì hôn thôi"
"Ngang ngược"
June đứng dậy đưa tay ra tỏ ý đỡ View
"Hôm qua đi Phuket để làm gì mà không nói câu nào, điện thoại cũng không gọi được, bộ muốn đi đâu thì đi hả"
"Đi thăm mộ bố mẹ cũng phải nói với chị hả, điện thoại thì không có pin nên không ai gọi được hết chứ không riêng June đâu"
"À ừm mà sau này có đi đâu thì nói 1 câu dùm, làm người ta đi tìm khắp nơi mệt lã người"
"P'June lo lắng cho em hửm"
"Không, tôi không lo cho ai bao giờ "
"À vậy thì đi đánh răng rồi xuống ăn sáng nha cái đồ sâu ngủ"
"Biết rồi xuống trước đi, xong xuôi chị sẽ xuống"
"Ừm June ngoan, em xuống trước đây, chị nhanh nhá"
**
Sau khi ăn uống xong xuôi Ciize dọn dẹp xong lại ra ngoài cùng Jane. June và View cùng nhau về phòng
Đẩy View vào phòng June dùng tay choàng qua cổ View, tay còn lại không quên chốt cửa
"Nói xem tại sao đêm đó em lại khiến chị đau nhức cả người rồi bỏ đi biệt tích 1 ngày vậy hả"
"Do chị hư hỏng cả thôi, chứ có ai muốn vậy đâu"
"Vậy hôm nay làm lại mọi thứ giống hôm đó đi, lần này là chị cho phép em"
"Ểh June của thường ngày đâu mất rồi, sợ quá đi"
"Em muốn chị đổi ý sao?"
"Ahh không, ý em không phải vậy..ưm"
June áp đôi môi của mình vào đối phương chặn, lời cô chưa nói xong đã bị nàng nuốt vào
Nàng tách ra khỏi nụ hôn, ngồi lên đùi View chầm chậm cởi từng chiếc nút áo, chiếc sơ mi trắng được tháo đi hàng nút, làm lộ ra chiếc bra màu đen, nàng luồng tay ra sau gỡ chiếc bra đen đang dính trên người cô
"June àaa"
"Đừng nói gì cả"
Nàng sờ vào đôi gò bông mềm mại của cô, khiến đôi tai của cô nóng ran lên như đang bị thiêu đốt
Đôi mắt cô lúc này đã bị người con gái trước mắt che mờ bằng dục vọng. Cô vung tay xé toạc chiếc áo thun trên người nàng rồi quăng xuống sàn, cô đè nàng xuống giường mút lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, từ từ đưa tay xuống phía dưới. Cô đột ngột đâm vào tiểu huyệt nhỏ của nàng khiến cho nàng có chút giật mình mà rên nhẹ
"Ahh"
"Em sẽ hưởng thụ ngày hôm nay, June hư hỏng của em"
"Làm cho tốt"
Cô cứ vậy, đều đều vào ra dâm thủy từ bên trong của nàng trào ra như nước, bỗng cô dừng lại, khi nàng đã sắp đạt cơn khoái cảm, điều nàng khiến nàng có chút hụt hẫng
"Em trả thù tôi hả"
"Ngồi lên đùi đi"
"Để làm gì"
Dù thắc mắc nhưng June vẫn ngồi lên đùi View
"Nhún đi, mỏi tay rồi"
June ngay lặp tức hiểu ý, ngồi lên hai ngón tay dài đang đặt sẵn trên đùi View, rồi từ từ nhún lên xuống, vì lúc nãy sắp đạt khoái cảm nên chỉ cần vài lần nhún những thứ bên trong đã trào ra ngoài, ướt hết đùi của cô
"Ahh..ra hết rồi"
"Ngủ đi"
"Ưmm chị muốn ôm em"
"Được, ôm nhau ngủ nhé"
...
Không biết đã qua bao lâu June tỉnh giấc, nhìn ra ngoài thì trời đã chợp tối, View lại biến mất. Nàng vội chạy xuống tầng tìm cô, mặc kệ cơn đau phía dưới
"View"
Xuống đến phòng khách nàng không thấy View mà chỉ thấy Jane và Ciize cùng nhau xem tivi
"Em tìm View sao?, con bé đã về từ lâu rồi, con bé còn nhắn em khi nào dậy hãy ăn cháo trong bếp"
"À vâng, nhưng View không nói là em ấy đi đâu hay sao ạ?"
"Có chứ, con bé bảo là nó có việc nên phải đi gấp"
"Ừm, biết rồi"
Nàng tìm cô chỉ vì nàng sợ rằng cô sẽ bỏ nàng một mình lần nữa, đó là điều nàng sợ nhất, ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại rất lâu, nàng đang trông chờ gì ở người đó?
"View à em đâu rồi hả"
"Junee, xuống đây"
Nàng nghe Ciize hớt hãi gọi nên nàng vội chạy xuống nhà
"Chuyện gì"
"Em xem tivi đi"
'Mới đây một staff đã phát hiện thi thể được cho là View Benyapa tại nhà riêng của cô, thời gian tử vong từ 14pm-16pm, nguyên nhân tử vong chưa được xác định, chúng tôi đang cố gắng thu thập thông tin'
Nàng gục xuống tại chỗ, View của nàng, tại sao vậy, người mà lúc sáng nàng ôm ngủ, tại sao lại thành ra như vậy. Nàng vội vàng lái xe đến nhà View với tình trạng mất ý thức, nàng không còn suy nghĩ được gì nữa, người nàng yêu chỉ mới bên nàng đây thôi mà lại...
Đứng trước cổng nhà View, nàng nhìn thấy cảnh sát, thấy bác sĩ pháp y, họ đang mang thi thể cô đi đâu chứ
Nàng lao vào trong, tuy bị cảnh sát ngăn lại nhưng nàng vẫn vùng vẫy chạy vào bên trong
"Nè mấy người định mang em ấy đi đâu chứ"
"Chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân gây tử vong, không phận sự xin mời ra ngoài"
Bản thân nàng lúc này chỉ muốn gục ngã tại chỗ, nàng không thể đi nỗi nữa, cứ đứng từ xa nhìn thân xác lạnh lẽo bị người ta mang đến nơi khác
Bỗng một bàn tay to vỗ vào vai June, nàng xoay người lại, trước mắt nàng một người con trai cao lớn, người mà nàng chưa từng gặp qua trước đây
"Cậu là ai vậy"
"Tôi là em trai của View, tôi đoán chị là June đúng chứ? tôi đã tìm thấy thứ này"
Ánh mắt vô hồn, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, không phải chị gái của mình vừa ra đi sao, tại sao cậu ấy lại có thể nói chuyện một cách bình tĩnh như vậy
Nàng nhận lấy chiếc hộp trên tay đối phương, trên hộp ghi
Gửi June Wanwimol, hãy mở nó ra khi chị được 40 tuổi nhé
Đôi mắt của nàng đã mờ đi, thì ra cô đã chuẩn bị tất cả từ trước, nhưng tại sao lại làm vậy, sống tiếp không được sao
Nàng trở về nhà với cơ thể mệt mỏi, chẳng còn điều gì khiến nàng buồn được nữa rồi, nàng đã thực sự mất View rồi
"June, em..."
"Tôi không sao"
Ciize ôm lấy June, cơ thể mềm nhũn của nàng khiến Ciize không thể kìm lòng được, rốt cuộc ông trời đang làm gì với cô em gái nhỏ của Ciize vậy
"Chị sẽ chăm sóc em thay cho em ấy"
Nàng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi đi thẳng lên phòng. Nàng chỉ nằm im, không khóc, không buồn, nàng ôm lấy chiếc hộp do em trai June đã đưa mà thiếp đi
...
Nàng cứ vậy đau đớn trong một tháng, hai tháng, một năm, rồi 16 năm, người em trai năm ấy của cô cũng chưa một lần đến thăm. Quả thật View là một người cô đơn, em trai mà cô ấy hết mực yêu thương cũng không đến viếng cô ấy dù chỉ một lần, thương xót cho số phận của cô quá
Ngày hôm nay cũng đến nàng 40 tuổi nhưng View của nàng mãi mãi ở tuổi 21
Nàng cùng Ciize đến thăm mộ của View
"Đã 16 năm rồi đó View, em bỏ bọn tôi thật sao"
Đôi mắt nhìn xa xăm của nàng khiến Ciize đau lòng
"Em có sống tốt không View, chị đã giúp em chăm sóc cho June rất tốt đó"
"View, chị yêu em"
June lau đi dòng nước mắt, đã 16 năm rồi nàng mới rơi nước mắt, nàng thật sự nhớ View Benyapa
"Bọn chị về nhà đây, tháng sau bọn chị lại đến thăm em, tạm biệt View nhá"
Cả hai trở về nhà, June mở chiếc hộp ấy ra, nàng đau lòng nhưng nàng vẫn tôn trọng View, nàng đã đợi 16 năm để xem bên trong
Nàng bất ngờ vì bên trong có một tờ giấy
" Gửi June Wanwimol
June ơi, em xin lỗi vì đã rời xa chị mà không nói trước, bây giờ chị đang sống tốt nhỉ, em cũng sống rất tốt chị đừng lo nhé, June có biết không, em yêu June ngay từ lần đầu gặp mặt đó June biết không? nhưng June đã có tình yêu của riêng mình mất rồi, có hơi buồn đó, nhưng đó là cuộc sống của chị mà em không thể ép chị được, em đã chuẩn bị trước tất cả rồi, em không trách June đâu, à mà June có ăn sáng đầy đủ, ngủ đúng giấc không vậy, nếu không thì em buồn lắm đó, chắc là sau khi em rời đi thì June cũng có partner mới nhỉ, em muốn gặp người đó quá đi, cơ mà không còn cơ hội nữa, em muốn June của em mãi mãi xinh đẹp, và vui vẻ, xin chị đừng vì em mà hành hạ bản thân nhé, mong Ciize hoặc người đàn ông nào đó sẽ chăm sóc tình yêu của em thật tốt, cảm ơn chị vì những ngày chúng ta bên nhau nhé, em yêu chị
View Benyapa "
Những thứ còn lại trong hộp, là chìa khoá xe, mật khẩu nhà và mật khẩu tài khoản ngân hàng của cô, cô giao tất cả cho nàng, người duy nhất cô tin tưởng
"Làm sao chị sống tốt được chứ, em bỏ chị đi thì làm sao mà chị sống được hả View, em về với chị có được không em"
16 năm thanh xuân của một cô gái đợi một tình yêu từ một người con gái khác, trái tim có lẽ cũng đã tan nát từ ngày đó rồi
Nàng sống đến tận bây giờ nhưng có lẽ linh hồn của nàng của đã đi theo View từ lâu, đúng hơn nàng là cái xác không hồn nàng sống chỉ vì những dòng chữ trên chiếc hộp ấy
Nàng chịu đau đớn đủ rồi, nàng không thể chịu được nữa, thế giới đối xử với nàng tệ quá
June Wanwimol cứ vậy mà cầm dao đâm thẳng vào cổ. Nàng ra đi ngay trên giường, chiếc giường mà ngày đó cả hai từng ôm nhau mà ngủ
"Chị đến với em đây, View Benyapa"
'Ngày xx tháng xx năm 2040 diễn viên Ciize người đã phát hiện thi thể được cho là của diễn viên June Wanwimol nằm trong vũng máu tại nhà,nguyên nhân tử vong là do tự vẫn, ngành giải trí Thái Lan của chúng ta đã mất đi thêm một tài năng, chúng tôi xin chia buồn với tất cả người hâm mộ và đồng nghiệp của June Wanwimol'
Hạnh phúc muôn đời ta chửa thỏa
Ưu sầu trọn kiếp bạn nào nguôi
Chung dòng máu đỏ sao ngang trái
Tạo hoá gieo chi số phận người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro