Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

"JUNEEE"

Ciize lay mạnh người June khiến nàng tỉnh giấc

Nàng nheo mắt khó chịu ngồi dậy trả lời Ciize với giọng điệu cau có

"Cái gì"

"Hôm nay có cuộc họp quan trọng, không chuẩn bị sao"

"Hả họp gì, View đâu rồi"

"Cuộc họp khảo sát về hoạt động của cả công ty, lo mà đi chuẩn bị rồi đi với chị, View hình như đã về từ sớm rồi"

"Ừm xuống nhà trước đi, tôi sẽ xuống ngay đây"

Nghe xong lời của June Ciize gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài

*Uỵch*

June nằm sõng soài trên đất

"Con mẹ nó, bị sao nữa đây"

June cố gượng người dậy nén cơn đau phía dưới để đứng lên đi vào phòng tắm

Sau khoảng 30 phút nàng cũng tắm rửa xong xuôi khó khăn buộc xuống cầu thang

"Đi thôi"

"Không ăn sáng hửm"

"Không đói"

"Ừm vậy đi"

*Công ty*

"Ah chủ tịch Tha hôm nay tại sao lại không có View vậy ạ"

Love cất giọng hỏi chủ tịch mọi người cũng gật gù thể hiện sự tò mò

"Con bé xin nghỉ khoảng 3 ngày, nếu không còn thắc mắc nữa thì bắt đầu cuộc họp nhé"

*Kết thúc cuộc họp*

Sau 2 tiếng ngồi trong phòng họp June không để tâm đến những gì chủ tịch nói, nàng mãi nghĩ về chuyện tối qua, mãi không thể nhớ vì sao lại thành ra thể này, chỉ là uống chút rượu thôi mà

"Sao cứ ngồi thẩn thờ ra vậy June"

Film lo lắng hỏi han June

"Không có gì nghĩ chút chuyện"

"Ciize tôi mệt rồi, về được chứ?"

June nói nhưng không nhìn Ciize lấy một cái

"Một chút nữa được không June chị còn chưa muốn về đâu"

Ciize ôm lấy Jane ngồi bên cạnh nũng nịu

"Ciize đúng là cái đồ simp người yêu"

Namtan chọc ghẹo Ciize đang dính lấy Jane

"Không về thì tôi về, đưa chìa khoá đây chút nữa Jane đưa chị về"

"Hả???"

"Có đưa không?"

"À đây đi cẩn thận nhé"

"Ừ xin phép mọi người,tôi về trước nhé"

Nói xong June đi 1 mạch tới bãi đỗ xe để lấy xe của Ciize

"Làm cái mẹ gì mà không bắt máy vậy hả View, đi không nói 1 tiếng nào, giờ còn không biết đã ở cái xó chợ nào rồi"

Sau 5 cuộc gọi không hồi âm June bắt đầu lo lắng cho View

*Reng*

Tiêng chuông điện thoại reo lên khiến June tưởng rằng View đang gọi lại cho mình nhưng nào như nàng nghĩ người gọi đến lại là Pai, người yêu của nàng. Làm sao đây, bây giờ nàng thật sự không muốn gặp hay nói chuyện với anh, có lẽ là vì nàng đã rung động với View Benyapa mất rồi

Sau một hồi suy nghĩ June vẫn quyết định bắt máy để xem người bên đầu dây kia sẽ nói gì

"Em yêu à, hôm nay anh không mang đồ ăn sáng đến cho em được vì anh có việc, thông cảm cho anh được chứ"

June định tắt máy nhưng nàng nhìn sang đường lại thấy người nàng yêu nhất đang vừa nói chuyện điện thoại vừa ôm eo một cô gái khác. Bản thân nàng của không biết lúc này mình đang nghĩ gì nữa, nàng không đau, không buồn hoạt ảnh người con trai ôm lấy cô gái ấy nàng không thấy buồn chút nào, nói thẳng ra là không có cảm giác gì nữa rồi

"Công việc của anh mặc bộ váy màu đỏ cũng xinh đó làm việc vui nhé, em bận"

"N-nói gì vậy em yêu, anh đang ngồi trong phòng làm việc mà"

"Cho phép anh mà, em có cấm đâu đừng giấu em nữa, em biết người nhạt nhẽo như em chả có ai chịu nổi cả nếu anh muốn thì bao nhiều cô cũng được, nhưng đừng phiền đến em"

"Ý em là gì vậy, anh không hiểu gì cả,

"Đừng giả ngơ nữa, chiếc BMW đen bên đường là người em thuê để theo dõi anh đó"

"Em dám sao"

"Nói nhiều quá, dừng lại đi em chán rồi"

"Đừng nói như vậy được không June, anh yêu em mà"

"Em không yêu anh"

June không nói không rằng cúp điện thoại rồi  tiếp tục phóng ga đến nhà View

"Xin chào, cô tìm ai"

"View Benyapa"

"Tiểu thư Benyapa đã đến Phuket trong đêm qua rồi, cô có muốn nhắn gì cho tiểu thư không ạ"

"À không, không cần đâu khi nào cô ấy về vậy"

"Chắc là chiều nay hoặc sáng mai thưa cô"

"À ừm tôi xin phép về, xin lỗi vì đã làm phiền"

Sau khi nói chuyện với quản gia của View xong June bước ra khỏi cổng mở cửa xe đi thẳng một mạch về nhà. Vừa bước vào nhà nàng đã thấy Ciize nằm gác chân lên bàn ăn trái cây xem tivi

"Rốt cuộc là em đã đi đâu vậy, muốn về sớm nhưng chị về đã không thấy em đâu rồi"

"Có chút chuyện cần giải quyết"

"Nè Ciize chị cũng khá thân với View nhỉ"

"Ừm có chuyện gì hả"

"Thật ra tôi đến nhà em ấy cũng nhiều lần nhưng chưa từng gặp ba mẹ của em ấy thậm chí là không thấy người thân, trong nhà chỉ có vài người giúp việc với một lão quản gia già cả"

"Hmm ba mẹ của em ấy mất lúc em ấy còn học cấp 2 để lại cho em ấy một cơ ngơi nghìn tỷ và một đứa em trai, đến sau này em trai của em ấy đã đến nước Úc sinh sống hình như là từ đó đến nay chưa trở về lần nào. Chị chỉ biết được vậy thôi có giúp gì được cho em không"

June trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu mới đáp lại câu nói của Ciize

"Cuộc sống có vẻ cô đơn, tôi cứ nghĩ mình là người bất hạnh trên đời này chứ"

Nói xong June đứng lên định vào phòng nhưng Ciize lại kéo nàng lại

"Nói xem, có chuyện gì"

Ciize không giỏi an ủi người khác nhưng cô nàng rất giỏi nhìn cảm xúc của người đối diện cô thấy trong mắt June một nỗi buồn sâu thăm thẳm không nói được thành lời, có phải là buồn không nhỉ hay là do cô nghĩ quá nhiều

"Nói sao nhỉ chuyện này không biết nói như nào nữa, những chuyện không biết nói như nào tốt nhất là nên bỏ qua cho xong"

"Cứ nói đi có khi lại giúp em nhẹ lòng hơn thì sao, dù sao nói cũng không mất gì mà giữ thì lại nặng đầu"

"Tôi và Pai đã chia tay rồi, anh ta ôm con khác vào khách sạn, cũng đúng nhỉ con người khô khan như tôi thì chả ai muốn đụng đến, hoặc có thể hắn đến với tôi chỉ vì tôi là một người nổi tiếng hay đại loại thế, dù sao thì tôi cũng chẳng thấy buồn hay nuối tiếc khi chia tay anh ta chỉ là có chút hụt hẫng khi anh ta có người mới mà chẳng nói với tôi lời nào, đúng là một tên khốn"

"Chị không biết cách an ủi em nhưng chị tin là còn một người khác sẽ yêu thương em như cái cách mà em mong muốn, nếu có thể xin em hãy đợi người đó đến ôm em vào lòng có được không June"

"Ừm tôi đi ngủ một chút khi nào nấu ăn xong thì gọi dậy"

"Được chúc em ngủ ngon, đừng suy nghĩ điều gì nữa nhé"

Sau khi June lên phòng Ciize cũng chẳng còn tâm trí làm bất cứ việc gì cô thẫn thờ nghĩ về June

"Đúng là cái đồ ngoài lạnh trong ấm, lúc nào cũng bảo không sao, lúc nào cũng tự mình giải quyết mọi chuyện chắc giờ đang nằm khóc trong phòng nhỉ"

"Mà chắc không sao, mình tin em ấy sẽ tự mình giải quyết được mọi chuyện như trước đây em ấy đã từng làm, giờ phải đi nấu ăn cho em gái thân yêu của mình thôi"

Ciize với lấy chìa khoá xe trên bàn ra khỏi nhà để đi mua nguyên liệu nấu ăn cho June, cô gặp Pai, anh ta đứng trước cổng ngước nhìn nơi phòng ngủ của June không biết đang bày mưu tính kế gì

"Ê thằng chó mày đang làm gì trước nhà tao"

Hắn thấy Ciize bước ra không nói không rằng chui vào xe phóng ra khỏi con hẻm như gặp ma

"Bộ sợ mình ăn thịt nó hay gì vậy trời, mới hỏi thôi đã chạy, loại người như vậy June chia tay cũng đúng, hèn"

Sau khi mua nguyên liệu nấu nướng xong xuôi Ciize lên phòng gọi June để ăn cơm

"June ahh dậy ăn cơm đi, chị đã nấu xong hết rồi"

"Ưmmm đau đầu quá mấy giờ rồi Ciize"

"6 giờ tối có chuyện gì hả"

"À không có gì, em xuống ăn ngay"

Sau khi lấp đầy dạ dày rỗng của mình June quyết định đến tìm View một lần nữa trong lòng không khỏi mong ngóng bóng dáng cao gầy đó sẽ về

Nàng dừng xe trước nhà cô ánh mắt nàng sáng rực khi nhìn thấy thật sự là View đã trở về, nhưng nàng hèn quá, làm sao để bước tới gọi tên em ấy đây. Những dòng suy nghĩ lần lượt thoáng qua cuối cùng nàng lại bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, nàng muốn ôm lấy em nhưng nàng không có dũng khí, làm sao đây

Nàng quyết định quay trở về nhà, căn nhà tối om, lạnh lẽo thiếu hơi ấm

"Ciize đâu rồi nhỉ"

June lấy điện thoại ra bấm số gọi Ciize trong tâm trạng khó chịu

"Chị nghe"

"Đi đâu"

"Ra ngoài với Jane chút nữa sẽ về"

"Về nhanh không tôi khoá cửa cho khỏi vào"

"Ưmm biết rồi sẽ về sớm mà"

Dù nói vậy nhưng June vẫn ngồi ở phòng khách chờ Ciize về. Một mình trong căn nhà rộng lớn, cảm giác cô đơn bao trùm quanh thân June khiến nàng nhớ lại ngày ấy, cái ngày nàng bị chính bố mẹ ruột tống cổ ra khỏi nhà còn em trai của nàng chỉ nhìn nàng rồi lại khóc, họ vô tình đến nỗi bỏ nàng lại đất Thái rộng lớn rồi cũng nhau bay ra nước ngoài lập nghiệp, họ ghét bỏ nàng, họ để cho nàng gánh số nợ chục tỷ mà họ đã gây ra

Và nàng nhớ lại cái ngày nàng gặp được chủ tịch Tha nàng xem ông ấy như người cha thứ hai sẵn sàng dang tay ôm nàng khi nàng tuyệt vọng nhất, ông kéo nàng về từ cõi chết, ông trả giúp nàng số nợ do những người mà nàng gọi là bố mẹ để lại, nàng được ông dạy dỗ để thành một người như hôm nay, toả sáng, ai cũng biết đến nàng. Nhưng dường như gia đình 3 người đang ở cái xó nào đó vẫn không thèm nhớ đến cái tên June Wanwimol Jaenasavamethee này

Rồi nàng lại nhớ đến ngày nàng gặp anh ấy, một chiều mưa, tiếng sét đánh, nàng nép người mình vào một chàng trai lạ mặt, anh ấy không đẩy nàng ra, cứ để vậy cho nàng ôm lấy anh, nhưng cả hai đâu ngờ đó lại là tiếng sét ái tình. Và hôm nay nàng thật sự tuyệt vọng, những người mà nàng yêu thương nhất lần lượt phản bội nàng, lần lượt bỏ đi mặc cho thân hình gầy gò một mình chịu hết những đau thương

Nàng gặp View với cương vị là đồng nghiệp, cộng sự của nhau có lẽ vì nàng đã quá đau khổ nên đã đem hết tất cả dồn lên View, View ân cần chăm sóc nàng, không ngại cổng nàng về, mặc cho nàng đem hết nhưng đau thương mà nàng có đổ lên người cô, nàng nào có hay những điều đó là cô cho phép nàng làm, cô cho phép nàng đối xử với cô như vậy vì cô yêu nàng và nàng cứ thế tùy tiện đấm đá View bằng những vết thương cũ của nàng, rồi đến tối hôm ấy nàng thật sự đã bị View Benyapa cướp mất thứ quý giá của mình rồi View lại mất tâm hơi khiến nàng hao tâm tổn sức đi tìm và nàng bắt gặp người con trai ấy cùng người khác âu âu yếm yếm

Cứ tưởng sẽ hạnh phúc mãi về sau nhưng ngày hôm nay nàng thật sự đã rất mệt mỏi, thân xác mỏng manh này có lẽ không xứng đáng với những gì nàng đã chịu đựng suốt từ nhỏ đến giờ, nàng cứ thế nằm im rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro