Hồi ức
Chap này mình sẽ dùng lời thoại của Dạ Minh nha!
________________________________________________________________________
-Không!........chỉ là mơ thôi sao?
Dạ Minh ngồi trên giường nhớ lại vì sao mình lại ở đây.
Hồi ức
Khi thiên thạch rơi tôi(Dạ Minh) đã bỏ đi, tôi không quay lại vì tôi biết nếu trở lại tôi sẽ khóc! Mẹ đã từng nói nam nhi không được khóc. Và nếu tôi khóc, mẹ ở trên thiên đàng sẽ buồn lắm, nhưng nếu tôi cứ bước đi, rời khỏi nơi đó, tôi chắc, mẹ sẽ mĩm cười hài lòng nhìn tôi. Cứ như vậy, tôi đi mãi, đi mãi, rồi ngất xỉu. Trong mơ, tôi đã thấy mẹ, mẹ mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, dắt tôi đi đến một nơi, trên đường đi bà còn nói với tôi "rồi đến nơi đó, con sẽ tìm được hạnh phúc" đến nơi, bà bỏ tay tôi ra, nở nụ cười cuối cùng với tôi, biến thành các đốm sáng nhỏ rồi biến mất. Tôi muốn đuổi theo nhưng đôi chân vẫn ở yên một chỗ. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở một con hẻm và nghe có tiếng tranh cãi của Hạo Thiên và quản gia của cậu ấy :
-Tôi nói rồi, tôi muốn sống tự lập!
T/g: góp ý cho truyện của mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn đang đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro