Ác mộng của quá khứ
"-thiên thạch, nó sắp rơi xuống rồi,chạy mau!
-thiên thạch, thiên thạch! Chạy thôi!
Trong không gian náo loạn đó có một người phụ nữ đang dắt tay một cậu bé hối hả, chạy trốn khỏi ngày tận thế. Có lẽ, họ đã chạy rất lâu rồi, bằng chứng là đôi chân người phụ nữ đã rướm đầy máu.
-A!_người phụ nữ ngã lăn ra vì vấp một cục đá.
-Mẹ! Mẹ có sao không?
-Tiểu Minh...con chạy trước đi...đừng lo cho mẹ...
-Không! Có mẹ tiểu Minh mới đi.
-Tiểu Minh...con từng nói...muốn biết vì sao mình không có cha...và muốn tìm cha của mình...phải không?
-Đây...nữa miếng ngọc bội này...sẽ giúp con tìm được cha _ vừa nói người mẹ vừa chìa ra nữa miếng ngọc bội có khắc hình một thanh kiếm.
-Không! mẹ ơi! Mẹ phải ở bên giúp con tìm cha nữa chứ_vừa nói cậu bé vừa rưng rưng nước mắt.
-Tiểu Minh...nam nhi không được khóc...và...mẹ xin lỗi...vì không giúp con tìm cha được...con mau đi đi...thiên thạch sắp rơi rồi...
-Không...mẹ ơi...
-Đi mau_người mẹ quát
Cậu bé run rẩy, chập chững bước từng bước rời khỏi đó. Khi đã đi được một đoạn xa cậu quay lại nhìn...nhưng...thiên thạch đã rơi. Bùm"
-Không!...
T/g: góp ý cho truyện của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro