Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


Kétttt

- Nhược Vi tại sao lại sẩy thai?

- Tôi nằm viện 3 ngày anh mới vào, tôi một chân bước qua cửu môn quan anh đang ở đâu hả hả. Vậy mà anh tới không hỏi tôi một câu lại chất vấn tôi.

Cô cười cười chính mình ngu dại mà yêu anh, ngu ngốc hi sinh hết thảy cho anh, cũng cười anh tàn nhẫn đối với cô với chính cả con của mình.

- Cô ấy ốm nên

- Cô ta ốm nên anh ở bên chăm sóc, còn tôi có chết cũng không hề gì phải không. Ngạo Thần Vũ anh có còn nhớ tôi là vợ anh không.

- Không phải em vẫn ổn sao.

- Ổn haha ổn ổn đến không thể ổn hơn.

Cô khép mắt lại ngăn dòng nước mắt chực rơi, cô thực mệt.

- Mời anh đi cho

- Anh ở đây chăm em.

- Cút

Anh sững người nhìn cô, cô chưa bao giờ nói nặng lời với anh, cô thay đổi rồi không còn là cô gái ngọt ngào thích cười, thích làm nũng với anh nữa.

Cửa phòng mở ra, Dục Quân một thân cảnh phục bước vào, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt uy nghiêm làm tư thế mời với Ngạo Thần Vũ.

- Em gái tôi không muốn thấy cậu, mời cậu về cho.

- Anh vợ, em

- Cậu không cần nói gì cả, em gái tôi cần nghỉ ngơi. Nó có tôi đủ rồi không phiền Ngạo tổng quan tâm. Mời

Anh quay lưng bước đi để lại cô trong phòng, hình ảnh này đã không biết xảy ra bao lần nhưng may mắn lần này cô có anh trai bên cạnh.

Trước khi anh bước đi cô nhịn không được nói với anh.

- Anh hỏi sao tôi sẩy thai là do Đường Uyển Dung thân yêu của anh đẩy ngã từ tầng hai xuống đó

- Em nói dối

- Không tin vậy đừng hỏi. Coi như tôi ngu ngốc trèo cao ngã đau.

Hàn Dục Quân ôm Nhược Vi vào lòng, đôi tay to đầy vết chai sạn nhưng hữu lực nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

- Tiểu công chúa muốn khóc thì em hãy khóc đi, đừng giữ mãi trong lòng.

- Anh hai em đau quá hức hức anh hai

- Em đau ở đâu anh gọi bác sĩ.

- Anh hai bụng em đau, tim em cũng đau.

- Nhược Vi, xin lỗi là anh không bảo vệ được em.

- Anh hai đối với em tốt nhất.

- Ngoan ăn chút canh rồi ngủ, anh hai đút em ăn

- Anh hai

Hàn Dục Quân có lẽ dùng sự ôn nhu cả đời mình dành cho Hàn Nhược Vi. Đổi với y cô là người thân là người quan trọng nhất trong đời, quan trọng hơn cả tính mạng mình.

Hàn Nhược Vi từ năm 10 tuổi thì ba mẹ mất trong tai nạn, cô được anh trai Hàn Nhược Quân 17 tuổi nuôi nấng cưng chiều. Năm cô 23 tuổi lần đầu tiên cãi nhau với anh trai kết hôn với Ngạo Thần Vũ.

Năm cô 25 tuổi sẩy thai chỉ có anh trai ở bên chăm sóc, gia đình chồng chỉ tới ngày đầu tiên là tới trách móc mắng mỏ cô. Còn chồng cô tới tận ngày thứ 3 mới tới. Anh bận ở bên thanh mai trúc mã của mình.

Rầm

Cô vừa khôi phục không lâu anh lại bị tai nạn phải vào việc. Hàn Nhược Vi tuy trong lòng còn tức giận, còn ấm ức nhưng hơn cả cô vẫn yêu anh. Từ ngày anh nằm việc cô không tới thăm anh lấy một lần. Bởi vì cô bận làm thủ tục hiến một bên thận cho anh.

Trước khi cả hai lên bàn phẫu thuật cô tới tìm anh.

- Vũ chúng ta ly hôn đi.

- Em nói gì?

- Ly hôn đi. Tôi buông tha anh, anh cũng nên quên đi tôi ân ân ái ái ở bên thanh mai trúc mã của anh.

- Được

- Đơn ly hôn tôi kí sẵn rồi, anh ký xong rồi nộp lên đi. Tôi nghèo rồi không có tiền nộp làm thủ tục

- Anh sẽ đưa em một số tài sản.

- Không cần cũng không dùng đến

Vũ Vũ hứa với em anh phải bình an, phải luôn vui vẻ hạnh phúc. Cô ấy không yêu anh nhiều như em nên xin anh hãy yêu quý chính mình nhiều một chút. Lời thì thầm trong tim cô anh mãi mãi sẽ không nghe thấy.

Ca phẫu thuật thành công, anh hồi phục rất nhanh còn cô không hiểu vì sao không tỉnh lại. Bác sĩ nói với Hàn Dục Quân là cô không muốn tỉnh.

- Dung Nhi còn đau không em. Cảm ơn em

- Vũ ca ca anh nói gì vậy. Chỉ cần là anh em nguyện hi sinh hết thảy.

- Dung nhi em đối với anh thật tốt.

Cảnh tượng hài hòa ấm áp trong mắt Hàn Dục Quân lại phá lệ chói mắt. Hai bàn tay nằm chặt nổi gân xanh, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người. Các người sẽ phải trả giá.

Ở một căn phòng bệnh nhỏ ở góc trong cùng của tầng 7 Hàn Nhược Vi an an tĩnh tĩnh nhắm mắt ngủ say. Cô đã ngủ cả tháng nay không chịu tỉnh, y ngoài cùng cô nói chuyện ra thì chẳng biết làm gì. Chỉ cần rảnh y liền tới cùng cô nói chuyện. Sẽ kể cô ngày bé nghịch ngợm thích trèo cây như một chú khỉ con, có một lần ngã từ trên cây xuống may y đỡ kịp. Vậy mà cô không biết sợ còn cười vang ôm lấy cổ anh trai mình.

Hay lúc cô 2 tuổi anh đút cơm bị cô phun cơm đầy mặt. Hoặc là có lần cô trốn trong tủ nghịch son phấn của mẹ khiến cả nhà tìm khắp nơi không thấy còn tưởng cô bị bắt cóc.

Y kể nhiều lắm nhưng lại chẳng thể gọi cô tỉnh giấc. Nhược Vi của y 2 năm qua sống chắc mệt lắm phải không.

Hàn Nhược Vi hôn mê sâu một năm liền tỉnh lại. Chỉ là cô quên đi đoạn duyên phận đau thương. Cô tiếp tục đi con đường trước kia cô vốn nên đi. Quên đi có lẽ đối với cô là điều tốt nhất.

Mặc dù đôi lúc trong giấc mơ của cô đều hiện lên hình bóng một nam nhân mờ ảo, cô cô mở to mắt nhìn rõ thì vẫn chẳng nhìn ra mặt mũi người đó thế nào. Cô đem điều này kể cho anh trai nhưng đều bị anh kiếm cớ gạt qua.

Trang nhất tuần báo kinh tế đăng tin " Xí Nghiệp Đường Thị tuyên bố phá sản. Ông Đường Dân- chủ tịch hội đồng quản trị cùng hai thành viên bị bắt vào tù với tội danh tham ô, trốn thuế, rửa tiền,... Cô Đường Uyển Nhu, con gái ông Đường Dân cùng thái tử gia tập đoàn Ngạo Quân- Ngạo Thần Vũ tuyên bố hủy bỏ hôn ước".

Đọc báo cô không khỏi cảm thán thói đời. Chỉ là hai cái tên Đường Uyển Nhu cùng Ngạo Thần Vũ khiến trong lòng cô sinh ra một cỗ hận ý cùng hả hê.

- Anh, em thấy tên hai người này trong quyển sổ của anh. Anh quen họ à?

- Không quen. Em nghĩ nhiều rồi. Uống sữa đi

- Anh trai yêu quý em muộn làm rồi, cốc sữa tình yêu của anh em không có cơ hội thưởng thức đâu. Bái bai tối gặp.

Cô vớ lấy túi xách nhanh chân phóng như bay lên ô tô và phóng đi. Hú hồn chim én, trên đời này cô ghét nhất uống sữa, may mà cô chạy nhanh.

Y lắc đầu cười khẽ nhìn em gái tránh sữa như tránh tà. Y không muốn cô nhớ đến hai kẻ khốn khiếp kia. Cô nên như bây giờ vui vẻ, linh động mà không phải là u uất chán chường đau khổ.

Lấy điện thoại ra đọc tin cảm ơn của đội phó phòng cảnh sát kinh tế. Y khẽ nhếch môi cười, đôi mắt âm lãnh nhìn vào tờ báo.

- Đường Thị đã sụp, cũng đến lúc đến tập đoàn Ngạo Quân lên sàn rồi.

Mặc dù kế hoạch đang đi đúng hướng y muốn nhưng y vẫn thắc mắc vì lý do gì chứng cứ phạm tội của bọn họ y lại tìm thấy dễ dàng như vậy. Là ai đang ở sau bức màn giúp y và tại sao lại giúp y? Là giúp vì y và Nhược Vi hay mượn tay y lật đổ bọn họ? Tất cả đáp án đành đợi thời gian trả lời vậy.

Hàn Nhược Vi đang tựa vào ghế, nghe một bản nhạc từ từ chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại kêu lên.

- Alo

- Tiểu Vi Vi có nhớ mình không?

- Ái Ni, tớ vừa chợp mắt nghỉ trưa, thì cậu gọi tới, cậu nói xem tớ nhớ cậu

- hay không hửm. Nhớ đến muốn đem cậu treo ngược lên đánh đây.

- Hoàng thượng sao ngài nỡ hung dữ với thần thiếp.

- Có việc bẩm báo, vô sự bãi triều trẫm cần nghỉ ngơi.

- Ấy ấy, có chuyện có chuyện. Anh trai cậu đang điều tra tập đoàn Ngạo

- Quân chắc chuẩn bị ra tay với bọn họ. Cậu có muốn cản hay không?

- Cản vì sao phải cản, bọn họ làm trái pháp luật thì nên trả giá.

- Nhưng mà

- Tớ buông rồi. Vậy nhá ngủ đây.

Không để Ái Ni nói thêm cô đã dập máy. Trong đầu suy nghĩ miên man, đã lâu lắm rồi cô cố không nhớ đến đoạn tình cảm kia nhưng mỗi lần bị khơi gợi là một lần đau. Buông nói dễ hơn làm, đau đến tê tâm liệt phế cũng chẳng nỡ trả thù đối phương. Vậy đành kí thác vào anh trai vậy.

Cô hồi phục trí nhớ đã được một thời gian. Cô cũng biết anh trai ở sau lưng cô âm thầm trả thù, nhưng may mắn anh ấy dùng lý trí và pháp luật đã vậy thì cô nên giúp người thân duy nhất của mình đúng không. còn tập đoàn Ngạo Thị đến lúc cần cô sẽ ngăn anh trai dù sao, cô vẫn không nỡ nhìn người ấy mất hết tất cả.

Sau khi xí nghiệp Đường Thị tuyên bố phá sản không lâu thì đến tập đoàn Ngạo Thần bị một số công ty rút vốn, một số dự án lớn bị tạm dừng thi công.

- Cô Đường đã lâu không gặp

- Hàn Nhược Vi cô cô đã tỉnh. Tại sao lại tỉnh tại sao không chết luôn đi.

Sự hoảng loạn lộ rõ trong lời nói của Đường Uyển Nhu dần dần thay thế bằng giọng nói bén nhọn đầy thù hằn.

- Cô chưa chết tôi làm sao có thể chết đây.

- Nhà tôi xảy ra chuyện là cô làm chắc chắn là cô làm. Cô mụ đàn bà độc ác.

- Tôi làm gì sao, không có mà.

Cô chớp mắt vô tội, nhún vai phủ nhận. Đùa à cái nồi này cô không cõng việc là anh trai cô làm nha, nào phải cô. Cô thực vô tội đó được không.

Như chợt nhớ ra gì đó cô vén tóc cười duyên.

- À tôi nhớ ra tôi làm gì rồi. Chỉ là nặc danh ngăn Ngạo gia không giúp Đường thị mà thôi à còn ép bọn họ hủy hôn. Bọn họ ngay lập tức nhận lời luôn, chậc chậc Thần Vũ còn chẳng hỏi lấy cô cơ. Đúng rồi tối nay tôi được mời tới dự lễ đính hôn của anh ta với tiểu thư Lỗ gia. Muốn tôi truyền lời gì không đây.

- Con khốn, tao giết mày.

Rầm.

Đường Uyển Nhu vừa nhào tời liền bị cô đạp vào chân ngã sấp mặt xuống đất. Cô dẫm chân lên người ả, người cúi xuống khúc khích cười. Giọng nói đầy tiếc hận.

- Tôi ấy hả chỉ là tò mò xem tình yêu của các người bền vững được tới đâu. Ai ngờ chính là không chịu nổi một kích như thế chứ. Vì cái thứ tình cảm chết dẫm của các người mà tôi mất đi con của mình.

Giọng cô gằn lên u ám, lạnh lẽo tận cốt tủy. Mũi chân dẫm mạnh lên xương sống ả ta phát ra tiếng rắc rắc.

Tiếng hét của ả như bị chọc tiết lợn vang vọng cả khu nhà xưởng cũ kĩ.

- Đau không? Làm sao so được nỗi đau mất con, bị phản bội của tôi. Đứa bé là vô tội mà cô có thể ra tay được. Cô còn là con người hay không. Yêu là việc của các người tại sao còn phải giết đứa bé. Tại sao hả?

Ả ta đau đến không thốt nên lời, mồ hôi lạnh chảy như tắm, nước mắt nước mũi tùm lum.

Còn cô cũng gần như lâm vào điên cuồng cô muốn giết chết ả tế cho đứa con chưa kịp chào đời của cô.

Một vòng tay cứng rắn ôm cô từ phía sau kéo cô vào lòng, ôm ghì lấy cô.

- Nhược Vi, tiểu Vi ngoan anh trai ở đây.

- Anh, anh ơi, em nghe thấy tiếng đứa bé khóc,em nghe thấy nó trách em không bảo vệ được con. Anh ơi.

- Đứa bé không trách em đâu, nó rất yêu em, đứa bé hi vọng em vui vẻ. Đừng khóc.

Y bế cô lên đưa cô về nhà bỏ lại một kẻ xương sống bị nứt nằm giữa nhà xưởng.

Sau này vô tình cô thấy ảnh ả ta bị những kẻ đầu đường xó chợ cưỡng bức tới chết.

Đêm nay tuyết rơi đầy trời, sau 2 năm cô gặp lại anh. 4 năm trước cũng vào một ngày tuyết rơi cô ngã vào lòng anh, từ đó bánh răng vận mạng tạo nên sợi nghiệt duyên của hai người. Còn hôm nay cô gặp anh là trong lễ đính hôn của anh cùng một người con gái khác.

Anh vẫn như trước lạnh nhạt với hết thảy, cũng sẽ không vì tập đoàn bất ổn mà thể hiện ra sự mệt mỏi của bản thân. Che dấu nội tâm, tạo vỏ bọc hoàn mĩ. Cô rất nhiều lần luôn muốn hỏi anh như vậy có mệt không?

- Đã lâu không gặp, Thần Vũ

- Nhược Vi em dạo này thế nào.

- Em sao. Mọi thứ đều ổn cả. Em đi làm rồi công việc rất tốt.

- Vậy thì ổn.

- Cho anh. Đến cuối cùng em vẫn không nỡ để anh chịu khổ. Anh vui vẻ em mới an lòng.

Cô nghiêng người đưa cho anh một tấm thẻ ngân hàng màu vàng. Nếu chỉ nhìn từ phía sau sẽ nghĩ cô và anh đang ôm nhau, chếch sang chút còn như thể sắp hôn lấy nhau vậy.

- Chúng ta có thể quay trở lại như lúc đầu không?

- Không thể, vĩnh viễn em sẽ không quay đầu lại.

Cô mỉm cười cách xa anh rồi tiêu sái xoay người rời đi. Tình chung quy cũng phải kết thúc. Số tiền này coi như phí làm chồng của anh đi.

Chỉ là cô khá tò mò khi vợ sắp cưới của anh lúc nhìn thấy cảnh cô và anh như ôm hôn lấy nhau sẽ phản ứng thế nào. Người con gái đó tính tình cũng không tốt mấy đâu, cô ta sẽ không để anh được yên bình trong cuộc hôn nhân sắp tới. Tò mò là thế nhưng cô cũng lười tìm hiểu.

Đặt dấu chấm hết cho mọi thứ thôi.

Anh trai cũng nên dừng tay rồi. Còn cô cũng nên đi tới chân trời mới, chỉ là không biết cô có còn mở lòng mình tiếp nhận ai khác hay không khó mà nói.

Còn Ngạo Thần Vũ cuộc sống chẳng mấy dễ chịu khi có cô vợ đanh đá, chì chiết còn chẳng thể sinh con. Còn trong lòng anh sẽ mãi lưu giữ một bóng hình luôn khiến anh an tâm, luôn đặt anh lên đầu quả tim.

Vui vẻ, đã tổn thương cô anh lấy tư cách gì để sống vui vẻ đây.

Nhân sinh là một vòng luẩn quẩn nhân quả tuần hoàn.

Đánh mất đi sẽ không thể tìm lại

Cả đời này dù sự nghiệp anh thăng tiến tới đâu

Thì anh cũng chỉ là kẻ thất bại trong tình cảm

Đánh mất một người yêu anh hơn chính mình

Là tổn thất lớn nhất trong đời anh.

Còn cô rời đi anh có lẽ

Là may mắn ông trời mở ra cho cô.


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro