Chương 1
Chương 1
__________
"PHÁC XÁN LIỆT TỚ THÍCH CẬU!"
". . ."
". . ."
" Bỏ đi, tôi sẽ coi như cậu chưa từng nói gì.."
--------
Đã hơn hai năm kể từ khi Phác Xán Liệt đó nói ra câu nói đó. Đến giờ nhớ lại cũng chỉ biết cười gượng. Cứ cho là Biện Bạch Hiền mù quáng đi, đã hơn hai năm vẫn chưa thế dứt được.
Hết cấp 3, cũng coi như là không thể gặp Phác Xán Liệt. Cậu ta lên Bắc Kinh học đại học, còn Biện Bạch Hiền cậu học hết cấp 3 đã phải trang trải kiếm tiền giúp gia đình. Hai số phận hoàn toàn khác nhau. Nghe nói Phác Xán Liệt bây giờ đã làm thực tập ở một bệnh viện lớn. Công việc sau khi tốt nghiệp cũng đã ổn định. Dù có vất vả kiếm tiền ngày đêm ở cái thị trấn Đông Hoà nhỏ này cũng sẽ không khá hơn được chút nào. Nên cậu theo bác mình lên Bắc Kinh kiếm việc. Lúc đi cũng không có ý nghĩ sẽ gặp được Phác Xán Liệt nhưng trong đầu lại mong chờ một thứ gì đó...
Biện Bạch Hiền lại cười ngốc, cầm chiếc cặp đựng ít quần áo và đồ dùng cá nhân khoác lên vai.
" Này, Tiểu Hiền. Tới đó nhớ chăm chỉ làm việc không được đua đòi theo mấy đứa trên thành phố, nghe chưa?"
" Dạ, con sẽ kiếm thật nhiều tiền về để bố mẹ trả nợ!"
Biện Bạch Hiền gãi đầu sau đó nhìn người mẹ gầy sơ xác của mình. Bà ấy đang cố kiềm nén nước mắt. Có lẽ vì không nỡ để cậu đi tới một nơi xa Đông Hoà này.
" Mẹ khóc cái gì, con đi với bác Lưu mà. Sẽ ổn cả thôi! "
Mẹ cậu gật đầu rồi đi vào nhà. Bố cậu thì dúi khoảng 100 tệ vào tay cậu, vỗ vai rồi sau đó cũng theo bước người vợ mình đi vào trong.
Lúc tới Bắc Kinh cũng đã tầm 12 giờ trưa, Biện Bạch Hiền nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng bé của nhà bác Lưu trên thành phố.
" Tiểu Hiền xuống ăn cơm "
" Dạ "
Biện Bạch Hiền bật dậy cởi áo khoác ngoài rồi chạy xuống nhà.
Bữa cơm cũng khá ảm đạm. Chỉ có canh, rau và một ít thịt. Bác Lưu và vợ bác ngồi bên cạnh có vẻ định nói chuyện gì đó với cậu nhưng lại ngập ngùng rồi lại thôi. Biện Bạch Hiền hiểu ý liền đặt bát và đũa xuống bàn.
" Ăn xong cháu sẽ đi tìm việc. Cháu cũng tính rồi, mỗi tháng sẽ đóng tiền nhà và tiền ăn cho hai bác "
Vợ bác Lưu vui vẻ gật đầu tiện tay gặp một ít thịt bỏ vào bát cho Bạch Hiền
" Đừng lo, cứ tạm thời đi tìm việc đã. Giờ thì ăn nhiều vào "
Biện Bạch Hiền gật đầu cặm cụi ăn. Xong xuôi cậu thay đồ và ra khỏi nhà. Bắc Kinh đông đúc, lại còn chưa quen. Đi trên đường đôi lúc còn bị đụng. Cậu đeo balo ngược lại hai tay ôm chặt như vật quý. Trong đó cũng không có gì nhiều. Chỉ có điện thoại, số tiền bố cậu dúi cho và ít giấy tờ để xin việc.
Lượn lờ khắp cả trung tâm thành phố. Biện Bạch Hiền xin được vào một quán cà phê có tiếng ở đó. Tên quán là Love Heaven. Thiên đường tình yêu? Một cái tên đơn giản nhưng lại rất đẹp. Cứ đắm chìm vào cái thiên đường đó, mặc cho sự đời đau khổ ngoài kia. Cùng người mình yêu bên nhau mãi ở thiên đường đó. Đáng tiếc thật, Phác Xán Liệt chỉ là một giấc mộng xa vời. Với mãi không tới, người ta thanh tú như vậy tương lai sáng lạn như vậy Biện Bạch Hiền sao có thể dám mơ tưởng cùng cậu ta bên cạnh mà yêu đương.
" Mai cậu đến làm việc tôi sẽ đưa đồ cho cậu thay. 6h30 có mặt để dọn quán. Cậu làm việc cẩn thận, không vừa ý ông chủ thì bị đuổi việc đấy "
" Ừm, cảm ơn. Tôi là Biện Bạch Hiền, 21 tuổi "
Biện Bạch Hiền giơ tay ra trước mặt người con trai kia.
" Tôi là Kim Chung Đại, bằng tuổi "
" Giúp đỡ nhau nhé "
Chung Đại nắm lấy tay Biện Bạch Hiền cười khá tươi
...
Hôm sau Biện Bạch Hiền dậy khá sớm, vệ sinh cá nhân rồi đi tới chỗ làm. Khi tới đã thấy một người con trai ăn mặc chỉnh tề ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Cậu đi gần tới, khẽ giọng.
" A.. Cho hỏi anh là..? "
Người con trai khẽ quay sang, gương mặt điển trai, lại trẻ nữa. Trên gương mặt rất có nét trưởng thành. Bạch Hiền nhìn người đó cười gượng
" Ngô Thế Huân.. Tôi là chủ của quán này "
" À.. Tôi là người mới đến, Biện Bạch Hiền. Sau này sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ "
" Đừng biểu hiện qua lời nói, đi thay đồ đi "
Ngô Thế Huân đó kéo ghế đứng dậy đi vào bên trong.
' Biện Bạch Hiền? '
...
Biện Bạch Hiền ngồi trong phòng nhân viên một lúc lâu sau đó mới thấy Chung Đại đi vào. Cậu ấy cầm đồng phục nhân viên cho cậu trên tay, bước chân vội vàng hơn hẳn. Lại gần chỗ cậu, giơ bộ đồ trước mặt cậu rồi hỏi.
" Đến sớm vậy? "
" À... Tại tôi nghĩ buổi đầu đi làm nên cần tới sớm một chút. Ai dè... chẳng gặp ai ngoài chủ quán."
Chung Đại đang xếp túi vào tủ đựng nhân viên liền khựng lại quay đầu ngạc nhiên.
" Ủa chứ ông chủ nói gì không? "
" Không có gì đặc biệt cả. Tôi có bảo tôi là người mới tới nên sẽ chăm chỉ làm việc, cơ mà anh ấy không quan tâm cho lắm.. nhìn còn lạnh nhạt nữa"
Chung Đại nhìn cậu rồi phì cười. Tiếp tục cất nốt đồ rồi bắt đầu thay đồng phục.
" Anh ta khó gần lắm, nghe bảo bố là giám đốc của công ty mô giới. Nhà có học thức cao mà sao kiêu thế nhỉ? "
" Kệ thôi, cậu nói bé thôi. Đến tai ông chủ thì không hay đâu..."
Biện Bạch Hiền đưa tay lên miệng suỵt vài cái rồi thay đồ. Bộ động phục chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc tạp dề màu nâu buộc trước bụng. Biện Bạch Hiền lâu nay chưa từng mặc mấy thứ đồ như vậy nên hơi khó chịu. Chiếc tạp dề do cậu buộc không đúng cách làm nó bó chặt vào phần bụng, cứ coi là rất khó chịu đi.
Buổi sáng khá đông khách nhưng đến buổi trưa thì là vơi đi bớt. Biện Bạch Hiền ngồi một góc trong nhà kho của quán đeo tai nghe lên, tiện tay mở một bài nhạc nào đó. Tiếng nhạc cất nhẹ lên, giọng ca trầm ấm khẽ vang bên tai. Tưởng là giúp bưng đồ hay đưa menu nhưng thực sự đó là bê đồ. Các thùng hàng được chuyển tới liên tục. Vì bê quá nặng lưng cậu như sắp gãy vậy.
" Nếu lưu danh thiên cổ nhưng phản bội tình yêu
Lỡ mất đi hạnh phúc, còn ai sẽ quan tâm đến người
Nếu giữ nụ cười ngàn năm. Vì yêu mà cố chấp, hồ đồ
Cũng không hối hận vì đã tin tưởng người "
Thiên Cổ do A Lan hát khẽ vang lên làm dịu đi cơn đau lưng kia. Bài hát này thực sự rất hay, nhưng lại nói lên một bi kịch của tình yêu. Vì yêu mà bất chấp tất cả, hồ đồ mà chạy theo. Cuối cùng kết cục vẫn là đau thương cho kẻ ngu ngục kia.
Biện Bạch Hiền bất chợt nhận ra mình rất giống người trong bài hát kia. Day dứt mãi vẫn không thể buông thả được tình cảm của mình đối với Phác Xán Liệt. Tự hỏi giờ cậu ta sống ra sao? Đã có bạn gái chưa? Có còn nhớ người con trai tên Biện Bạch Hiền năm ấy tỏ tình với cậu ta không? Biện Bạch Hiền rơi lệ. Chỉ cần nghe bài hát này cũng đủ khiến Biện Bạch Hiền rơi lệ. Cho là Biện Bạch Hiền ngu ngốc đi. Không thể dứt khoát được. Vì một người không thích mình mà chịu đựng tổn thương này. Ngày ấy, cậu ta nói một câu xong bỏ đi. Mặc kệ Biện Bạch Hiền bị cười nhạo như thế nào. Không phải vì cậu ấy từ chối mình mà là vì cậu ấy không phải người như cậu. Đâu phải một tên khác người như cậu, cậu ấy là không thể nào thích đàn ông được. Họ nói Biện Bạch Hiền cậu ghê tởm, nói Biện Bạch Hiền là tên bệnh hoạn. Có lẽ Biện Bạch Hiền đúng là con người như vậy...
Càng nghĩ tới đây tiếng nấc của Biện Bạch Hiền càng to. Nhận ra mình có những biểu hiện không tốt cậu lấy tay áo lau đi nước mắt. Lấy đại mấy cái thùng hàng và cái tạp dề ra làm lý do để chửi rủa.
"Mấy cái thùng chết tiệt làm lưng của ta đau chết đi được. Cả cái tạp dề này nữa... thắt gì mà chặt thế "
Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa chăm chú nhìn về hướng Biện Bạch Hiền. Ngô Thế Huân cứ đứng đó nhìn, chìm đắm vào vẻ ngây thơ và xinh đẹp của cậu. Cứ cho là Ngô Thế Huân là thích Biện Bạch Hiền đi... Người ta nói đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên?
-----
Mama: Tá tá tà :v ra lò rồi aaaaaa
~Dương~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro