Chương 31: Triệt Hàn, anh là lợn giống hả?
Được sự ngầm *bị ép* đồng thuận của Gia Hân, Vũ Hiên vui vẻ giúp đỡ cô chuẩn bị cơm tới bệnh viện. Chưa hết, anh còn tình nguyện giúp cô mang nguyên liệu về nhà.
Đi cạnh một Vũ Hiên tâm trạng phơi phới như muốn nhảy tận trời xanh, Gia Hân trong lòng nổi đầy giông tố. Tên đầu sỏ chết tiệt kia dám dùng mỹ nam kế hèn hạ bắt cô khuất phục. Triệt Hàn, lần này anh thực ấu trĩ, có làm cách nào cũng vô ích. Qúa muộn, 5 năm là quá muộn.
Hộp cơm trước đây nể tình nghĩa 2 năm, hiện tại, anh và cô là "người từng quen". Hình ảnh Triệt Hàn gầy gầy, chăm chú làm việc trong phòng bệnh lại thoáng qua trước mắt Gia Hân. Phải, mối quan hệ của họ đã không thể hàn gắn.
Lại nói, Gia Hân tự thấy cần nghiêm túc kiểm điểm bản thân, tìm nguyên cớ do đâu mà hết Minh Điền đến Triệt Hàn đều dễ dàng biến cô thành vú nuôi của họ. Cô có nên coi đây là thiên hướng nghề nghiệp trong tương lai? Không được, Gia Hân, dù bị áp bức cũng cần có tư thế!
Cô mỉm cười tinh quái, tôi xem anh làm tự đắc được tới bao giờ!
Trong bệnh viện, Triệt Hàn cùng lúc hắt hơi, khoác thêm áo, tiếp tục phê duyệt công văn.
Hôm sau, Vũ Hiên vô cùng đúng giờ đứng chờ trước cổng chung cư. Vốn dĩ anh còn đề nghị đến phụ cô nấu ăn, nhưng dù sao cô và anh cũng chỉ gặp nhau qua loa vài lần, vẫn là không tiện. Cuối cùng, hai người cùng thỏa thuận, Vũ Hiên đứng chờ cô dưới nhà rồi mang cơm tới bệnh viện.
- Cô Trương, xin lỗi vì hôm qua đã đề nghị quá đường đột. Cô yên tâm, bên công ty chúng tôi sẽ chịu mọi phí tổn, cô chỉ cần tổng hợp lại rồi gửi cho tôi là được.
Lòng trầm xuống, nói lại vài câu đáp lễ, Gia Hân quay vào trong, bước chân mỗi lúc một nhanh. Thì ra, chỉ có cô mình đa tình. Cười lạnh trong lòng, dù sao, cũng không có lần hai.
Nhưng tin nhắn hủy thỏa thuận mãi không nhận được. Buổi chiều, Vũ Hiên vui vẻ ghé qua đưa hộp cơm đã sạch bách gởi trả, cũng giúp cô đi chợ xách đồ.
- Hôm nay tổng tài các anh vẫn thấy ngon miệng?
- May mắn có cô Trương, cứ đà này chắc chắn nội trong tuần tới là giám đốc tôi có thể xuất viện – Vũ Hiên gật gù – Cô Trương có bí quyết gia truyền?
- Không có, là nấu ăn bình thường thôi.
Hai ngày sau đó, đều đặn sáng chiều tối, Vũ Hiên đều qua nhà Gia Hân lấy cơm, cặp lồng luôn sạch sẽ.
Ngày thứ tư, Vũ Hiên vừa rời đi, cô liền bám theo.
Lúc này trên ô tô, kiên nhẫn trong lòng Vũ Hiên cũng bị đốt cạn. Anh mở thử hộp cơm thần kì do Gia Hân chuẩn bị. Vừa đưa một khối đậu hũ lên nếm thử, anh không kiềm chế được nhăn mày.
Đại boss à, anh ngày càng kì dị a~~~
Nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ ngoài phòng bệnh, Triệt Hàn đang cặm cụi đánh gõ dừng lại. Vũ Hiên lên tiếng, anh thoáng nhắm mắt, tiếng lách cách từ bàn phím lại vang lên. Theo thói quen, anh bỏ hộp cơm trong lò vi sóng, chờ nóng lại rồi mang qua cho Triệt Hàn.
Kinh ngạc nhìn đại boss vẫn vui vẻ cắm cúi thưởng thức "mĩ vị", Vũ Hiên phải dừng báo cáo vài lần, nhằm lấy lại tinh thần.
- Vũ Hiên, tôi có chuyện cần nói với giám đốc anh, có thể cho chúng tôi chút thời gian được không? – Gia Hân lạnh giọng nói phía sau, khiến tim Vũ Hiên suýt rớt xuống sàn.
Nhận được gật đầu ra hiệu của Triệt Hàn, anh cũng bước khỏi phòng bệnh. Không khó để nhận ra mối liên hệ đặc biệt giữa hai người. Đại boss của anh nằm viện lâu như vậy vẫn chưa có người tới quấy rối. Lý do đơn giản nhất, dù phòng bệnh luôn chỉ có anh cùng đại boss, bên ngoài bệnh viện luôn túc trực đội bảo an cho Triệt Hàn. Đại boss khẽ ho một tiếng, họ lập tức đem mối phiền nhiễu quẳng xa cả cây số. Lâu dần những người chưa có sự đồng thuận của boss đều an phận tránh xa. Mới làm thủ hạ gần nửa tháng, đọc sổ công tác cũng đủ hiểu, trừ khi là đối tác quan trọng, Triệt Hàn phần lớn đều phó thác xã giao cho cấp dưới. Bản thân anh từ 3 năm trước gần như biến mất khỏi tiệc rượu hay truyền thông.
Vì vậy, người phụ nữ có tên Trương Gia Hân kia xông thẳng vào phòng bệnh, dùng một câu nói để gặp boss, khẳng định cô chiếm vị trí vô cùng quan trọng.
Biểu hiện này, hẳn lý giải cho hành động kì lạ của đại boss. Đầu Vũ Hiên lúc này lượn quanh cơ man là quạ đen. Hồi tưởng những đoạn hội thoại của mình cùng Triệt Hàn, từng dòng máu đỏ oanh oanh liệt liệt nhanh chóng làm mờ tầm nhìn của Vũ Hiên.
(Nhi Nhi: trong công việc, nếu chỉ chăm chăm bợ đỡ cấp trên, lơ là chuyên môn, sớm hay muộn, có khéo hay không, cũng bị chán ghét)
"Chẹp chẹp, giới trẻ bây giờ vất vả thật, làm việc quá sức đến mức xuất lệ huyết." – Vài bệnh nhân đang nghỉ ngơi gần đó thương cảm thay cho Vũ Hiên.
Trong phòng bệnh lúc này, dù súng chưa nổ, pháo chưa bắn, nhưng mùi thuốc súng muốn lờ đi cũng khó.
Từ lúc nhận hộp cơm cô đưa tới, Triệt Hàn vô cùng bình tĩnh thong thả đem thức ăn trên bàn lần lượt biến mất. Không chỉ vậy, anh còn tỏ ra vô cùng ngon miệng. Người hết kiên nhẫn trước là cô. Dường như không thể tiếp tục chịu đựng vẻ giả dối của người đàn ông này, Gia Hân bước tới đoạt lấy đôi đũa trên tay Triệt Hàn
- Anh ngu ngốc gì vậy hả? Muốn khó tiêu tới chết sao?
- A – Ánh mắt Triệt Hàn xẹt qua một tia u buồn khó hiểu, rất nhanh bị anh lấp đi bằng giọng cười tinh quái - Nếu là đồ ăn vợ anh nấu, có như thế nào vẫn là mĩ vị, phải không?
Thản nhiên, Triệt Hàn với tay vào ngăn kéo gần đó, lấy ra một chiếc dĩa, tiếp tục ăn. Bộ dáng anh không hề giống nói dối làm Gia Hân ngạc nhiên. Vài năm không gặp nhau, não anh ta hoạt động quá công suất tới hỏng rồi sao? Dùng khổ nhục kế cũng vô dụng thôi. Cô mặc kệ, dù sao đó cũng là anh tự chuốc lấy, cô đâu có đổ thức ăn vào miệng ép anh ta ăn. Chán ghét Triệt Hàn dùng phương thức cũ rích này để lấy lòng mình, Gia Hân thản nhiên nhận xét:
- Trước đây anh mọc JJ trên đầu, hiện tại gì cũng có thể ăn. Triệt Hàn, anh quả thật là đồ lợn giống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro