Tả Giai
Như thường lệ, sau khi công diễn kết thúc, Tả Tịnh Viện sẽ về phòng zhibo, nghỉ ngơi hay sẽ đi tìm người ấy cùng nói chuyện vui vẻ một lúc, cùng người an nhiên bình đạm đi qua một ngày.
Nhưng có lẽ từ hôm đó, mọi thứ đều thay đổi rồi.
Căn phòng từng rất ấm áp đó, từng rất hạnh phúc đó, bây giờ cũng chỉ còn lại khoảng trống mà mãi mãi chẳng thể lấp đầy được nữa.
Một tuần sau đó, Tả Tịnh Viện cũng biến mất, pocket weibo đều khóa rồi, không biết cô đã đi đâu, cứ như Tả Tịnh Viện thật sự bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Trương Quỳnh Dư từ trung tâm trở về, gương mặt thập phần mệt mỏi, đôi mắt cũng đã đỏ hoe từ lúc nào, cô cũng chỉ nói vài câu với mọi người rồi tìm Thiến Thiến mà òa khóc
- Tả Tả ... em ấy tốt nghiệp rồi , là đơn phương chấm dứt hợp đồng. Chúng ta mất em ấy rồi.
Đường Lị Giai tất nhiên nghe được thấy trong lòng chỉ còn lại chua xót và đau lòng, chỉ biết tự giễu:" Hận chị đến vậy sao??? Mà đi cũng tốt, cuộc sống sau này của chị có khi lại tốt hơn".
Trong đầu cô bây giờ như một cuốn băng tua chậm, mọi thứ trong những năm qua, ngọt ngào mà cả hai đã dành trọn cho nhau, hạnh phúc mà cả hai đã cùng vun đắp, cho đến bây giờ cô cay đắng nhận ra tất cả chỉ còn lại một chữ "Hận", thiếu nữ năm đó cùng nụ cười như ánh dương sưởi ấm cô cuối cùng cũng không còn nữa.
Đường Lị Giai rốt cuộc cũng không nhịn được mà rơi nước mắt rồi.
-Có lẽ thật sự nên buông tha nhau rồi phải không em????
12h đêm, Tả Vịnh Viện rảo bước quanh nhà hát, nơi cô đã dành trọn thanh xuân của mình, cống hiến gần như mọi thứ cô có cho âm nhạc. Con ngươi đen láy hiện lên vài tia không nỡ, vẫn là có chút đau lòng. Cô đi quanh phòng thay đồ ngắm nhìn trang phục, ngắm nhìn tất thảy kỉ niệm với mọi người, loanh quanh một hồi cô ngồi xuống hàng ghế trước cùng trong nhà hát, hát lên bài hát năm đó cả hai cùng yêu thích.
Nhà hát yên tĩnh bỗng dưng ồn ã đến lạ, cứ như vẫn đang công diễn vậy, thật hoài niệm làm sao.
Tả Tịnh Viện một thân đen tuyền đứng dậy, bước đi ung dung rời khỏi nhà hát, tay vừa chạm cửa thì trong gian phòng vọng lại tiếng nói:
- Cho chị biết lý do được không??
Tả Tịnh Viện như chết đứng không dám quay đầu, cô sợ bản thân sẽ không nhịn được lại muốn ôm chị ấy. Ngón tay cô bấm chặt vào lòng bàn tay đến bật cả máu, run rẩy trả lời:
- Không phải đây là điều chị muốn sao?? Tôi rời đi, chẳng phải mong muốn chị nói cách đây 1 tuần sao???
Đường Lị Giai chết lặng, nhưng con tim vẫn không ngừng nhảy múa điên cuồng:"Em ấy vẫn luôn để tâm".
-Chị.....
Tả Tịnh Viện quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ y hệt năm ấy cất tiếng ngắt lời: -Liga, chúng ta chia tay đi!!
-Và trước khi tôi đi, có thể cho tôi biết nguyện vọng của chị được không??
Đường Lị Giai rơi nước mắt, nụ cười vô cùng gượng gạo, đáp lại trong tiếng nấc ngắt quãng:
- Hi vọng chúng ta mãi không gặp lại, hi vọng sẽ không phải đau lòng nữa....
-Hảo, hẹn không gặp lại.
Tả Tịnh Viện quay người rời đi,cô chẳng nghe được lời cuối cùng Liga nói với mình:" hi vọng em hãy quên chị đi".
Hai con người, hai trái tim đều đã vỡ vụn đến chẳng còn lại gì, hai tâm hồn quay lưng lại dần rời xa nhau, rốt cuộc chẳng còn gì tồn tại minh chứng cho mối tình đẹp đầy dang dở ấy nữa.
2 tháng sau, công diễn sinh nhật Đường Lị Giai cũng tới. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn được Liga chăm chút tỉ mỉ, vẫn là từng sân khấu mà ở đó fans nhìn thấy được một Liga quyến rũ với 100% quyết tâm cùng đam mê cháy hết mình với âm nhạc.
Sau phần âm nhạc tuyệt vời, không thể thiếu được phần đọc thư và cắt bánh vô cùng vui vẻ rồi. La Hàn Nguyệt cùng Lưu Lực Phi vui vẻ cùng Liga xoay lưng đọc lời chúc:
-" Lưu Thiến Thiến: Liga baobei, sinh thần khoái lạc, mong sớm cùng em đi Disney land. Chúc em vui vẻ:)))".
- " Hồng Tĩnh Văn: Thật tiếc, năm nay không thể cùng cậu đón sinh nhật. Nhưng không sao, lão công đây đợi cậu ở ktx nha, hahaahaha. Liga sinh nhật vui vẻ, chúc cậu tất cả".
Cả nhà hát không nhịn được cùng cười lớn, mọi người gục ngã trước độ mặn vô bờ bến của Nãi Cái, cả Liga cũng cười đến đau cả bụng rồi
Trần Kha lên tiếng:
-Nãi Đường ttl~~~
Tiếp tục là lời chúc từ các thành viên khác và tiếp ứng hội, rất nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến Liga của chúng ta. Nhưng mọi sự chú ý đều đổ về lời nhắn cuối cùng của một blog về Liga.
-"Z: chị mãi là kiêu ngạo của em, sinh nhật vui vẻ, bảo bối. Em sẽ dùng một đời này luôn ủng hộ chị, Liga của em.
Khỏi phải nói, mọi người ngạc nhiên vô cùng, riêng Liga, cô không kìm được xúc động mà ngấn lệ.Trong lòng mọi người lúc này khả kinh, phi thường tò mò về vị blogger kia. Lưu Lực Phi vui vẻ quay lại nhìn xuống liền thấy bóng người quen thuộc ở hàng ghế cuối, gương mặt nhất thời không biết nên biểu đạt thế nào cho đúng quay sang thì thầm với Liga:
-Là em ấy!! Hàng cuối cầm máy ảnh.
Cô bất giác quay đầu, vẫn là đôi mắt dịu dàng năm ấy nhìn cô, vẫn là bộ dạng si mê chụp ảnh của thiếu nữ trẻ con năm nào. Trong lòng gợn sóng, Liga cười, nụ cười tưởng chừng chẳng ai có thể nhìn thấy nữa. Quả nhiên là em.
Z cũng buông máy ảnh xuống, mắt cong thành vầng trăng xinh đẹp nhìn Liga.
" Quả nhiên, em vẫn không buông tha cho chị".
" Quả nhiên, đời này của em vĩnh viễn chẳng thể hận chị được".
_________________________________________
Đây là sản phẩm đầu tiên của mình, một cái kết đẹp của hai chị mà mình muốn viết từ rất lâu rồi
Mong mọi người đọc vui vẻ và hãy yêu thương hai người họ thật nhiều vì họ xứng đáng được như vậy
Shu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro