Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi sẽ đến trận thi đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Các tuyển thủ và ban huấn luyện sau khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ có một buổi nghỉ ngơi. Mấy đứa nhỏ ngay lập tức rủ rê mọi người đi "thám hiểm" Hàng Châu. Vậy nên bây giờ mới có cảnh một nhóm hơn chục người lóc nhóc dắt nhau sang đường.

Thật ra Jeong Jihoon không có hứng thú tham gia mấy cái này lắm đâu, cậu cảm thấy thay vì đi đây đi đó thì nằm trên giường ngủ vẫn sướng nhất, đỡ mệt đỡ mỏi chân. Vậy nên vốn dĩ cậu đã định từ chối rồi, nhưng lại nhìn thấy cái con mèo đen Lee Sanghyeok kia đồng ý đi với vẻ rất háo hức, nên là Jeong Jihoon bỗng cảm thấy, ừm...thật ra đi dạo một chút cho khoẻ cũng tốt mà.

Mà nhé, đi rồi mới biết, Lee Sanghyeok giống như đứa trẻ con vậy, hết ngắm cái này rồi đến ngó cái kia, thấy cái gì hay cũng phải đứng lại nhìn một lúc, thấy đồ ăn gì lạ lạ cũng sẽ nghía qua xem nó là gì, lúc lúc lại lôi máy ra chụp vài tấm, trông đến là vui vẻ.

Jeong Jihoon khoanh tay đứng nhìn anh đang cúi xuống xem mấy món đồ trang trí lạ mắt với vẻ mặt đầy thích thú, khoé môi mèo không ngừng cong lên, liền không nhịn được cảm thán.

"Anh như này là phạm quy rồi không phải sao, dễ thương quá đáng."

Đương nhiên, sự dễ thương này cũng có chút khó nói. Vì anh cứ đi lung tung như vậy, nên chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ bị tách khỏi đoàn, vì một đoàn cả ban huấn luyện, trợ lý và các tuyển thủ nên rất đông, không để ý thì sẽ không phát hiện ra thiếu ai. Và sự thật là hiện tại, cả đoàn đang hốt hoảng vô cùng vì không thấy anh đâu.

Jeong Jihoon bất lực vỗ vỗ trán, chỉ vừa mấy phút trước còn thấy anh đang đứng xem mấy bức hoạ đường phố, thế mà quanh đi quẩn lại có tí thôi đã không thấy anh đâu nữa rồi. Đáng sợ hơn là không ai gọi điện được cho anh hết, trời thì đang dần chuyển sắc tối, đường phố Hàng Châu cũng dần đông đúc hơn, nếu không nhanh thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn mất.

"Mấy đứa theo quản lý về khách sạn trước nhé, chị và những ai biết đường sẽ ở lại tìm Sanghyeok, chắc cậu ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."

Chị quản lý vội vàng nói trong khi vẫn đang nhìn khắp xung quanh để tìm kiếm.

Ryu Minseok lúc này khá hoảng loạn, còn Choi Wooje lại có vẻ bình tĩnh hơn lên tiếng.

"Để bọn em ở lại hỗ trợ, càng đông càng nhanh hơn ạ!"

"Không được, mấy đứa không biết đường, đến lúc người tìm không được mà chính mình cũng lạc thì hỏng bét. Mấy đứa nghe chị về đi, có thông tin gì là chị báo lại ngay!"

Nghe được sự khẩn trương của chị quản lý, cũng không ai gây phiền phức nữa mà tự giác theo bên trợ lý về khách sạn, duy chỉ có Jeong Jihoon như không nghe thấy gì.

"Em sẽ đi tìm anh Sanghyeok, mọi người nhớ để ý điện thoại, nếu thấy thì em sẽ gọi ngay, anh chị thấy rồi cũng gọi cho em ngay nhé."

Nói xong cậu liền chạy biến về hướng mà đội vừa đi qua, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã không còn thấy bóng dáng cậu đâu nữa.

Jeong Jihoon vừa chạy vừa gọi điện cho anh, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng mà nhìn bốn xung quanh, tìm kiếm bóng hình anh ở tất cả những nơi anh từng đứng.

"Anh ơi, anh đợi em, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, em sẽ tìm thấy anh, em sẽ tìm được anh, chỉ cần anh không sao, anh ơi..."

Cậu không ngừng lẩm nhẩm trong lúc tìm kiếm anh. Trời đã gần như tối hẳn, ánh đèn đường chiếu sáng những con phố nhộn nhịp, tiếng nói cười hoà cùng tiếng mời chào của các quán ăn, đây chính là khung cảnh đặc trưng của Trung Quốc, đầy ồn ào và náo nhiệt. Gió trời thổi tới làm cho không khí trở nên lạnh hơn, nhưng lòng Jihoon thì như lửa đốt, ngày càng sốt ruột hơn vì lượng người đổ ra đường càng đông, đôi mắt mèo dò tìm khắp nơi cố gắng để không bỏ sót khu vực nào.

Sau gần một tiếng tìm kiếm mà không có kết quả, tiếng chuông điện thoại của Jeong Jihoon vang lên, là chị quản lý, cậu ngay lập tức nghe máy.

"Alo chị ơi, thấy anh Sanghyeok chưa ạ?"

"Vẫn chưa, đông quá nên khó tìm quá, bên tổ chc báo chị rằng đã gọi cảnh sát rồi, chúng ta cần về khách sạn thôi, mai em còn có trận đấu đấy, gi em đang đâu chị ra đón."

"Bây giờ không tìm được anh ấy thì em không yên tâm đâu, để em tìm, chắc chắn sẽ tìm được anh ấy thôi ạ!"

"Jeong Jihoon em đng có bướng, em đâu, gi chị ra đón em ngay, mất tích một người là đủ rồi, chị không muốn có thêm người th hai đâu!"

Jeong Jihoon chậm dần đôi chân vốn đã mỏi nhừ vì chạy, cậu biết giờ cậu không thể làm trái lệnh thêm nữa, nếu đã không giúp được gì còn gây thêm rắc rối thì cậu sẽ tự trách lắm.

"Vâng, giờ em gửi định vị cho chị."

Tắt máy cậu liền gửi định vị, sợ chị không tìm ra còn giơ máy lên quay xung quanh chỗ cậu đứng gửi cho chị dễ tìm. Đang lúc lia máy lung tung thì bỗng cậu khựng lại. Trên màn hình hiện lên bóng dáng một chàng trai mặc áo khoác đen, lười nhác đứng dựa một bên vào đèn đường, yên tĩnh nhìn dòng người qua lại. Jeong Jihoon sợ mình nhìn nhầm, vội phóng to màn hình lên. Dù hình ảnh phóng to trở nên mờ ảo, thì cậu cũng chắc chắn rằng đây chính là anh rồi.

Dường như ngay trong khoảnh khắc nhận ra anh, Jeong Jihoon không màng gì hết mà lao tới, không biết đã vô tình đụng trúng bao nhiêu người, mồm thì lẩm bẩm xin lỗi nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào anh, như sợ rằng nếu cậu chậm một chút nữa, rời mắt khỏi anh một chút nữa, thì anh sẽ lại biến mất.

Phía bên này, như phát giác ra gì đó, Lee Sanghyeok liền ngẩng đầu lên, chỉ một khắc đã nhận ra Jeong Jihoon, anh khẽ nhíu mày, đi đứng cái kiểu gì mà cứ va vào người khác thế kia?

"A!"

Ngay khi sắp tới gần anh, Jeong Jihoon bỗng vấp té, Lee Sanghyeok liền hốt hoảng chạy tới.

"Jeong Jihoon, không sao chứ?"

Nhanh chóng đỡ cậu dậy, anh sốt sắng hỏi.

"Có sao không? Sao lại đi nhanh thế, va trúng bao nhiêu người cũng không để ý à?"

Vừa cằn nhằn anh vừa cầm tay cậu kiểm tra xem có xước xát chỗ nào không, khi thấy đôi bàn tay to lớn của cậu không bị gì thì mới an tâm.

"Jihoon? Sao không trả lời?"

Như không nghe thấy lời anh, Jeong Jihoon vẫn cứ cúi gằm mặt chẳng nói gì.

"Sao thế?"

Lee Sanghyeok nhận ra có gì đó sai sai, liền cúi người xuống ngước mặt lên nhìn cậu, để rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những giọt lệ đang lăn dài trên má chàng trai nhỏ.

"N-Này, cậu sao thế? Sao lại khóc? Ngã đau quá hả? Bị đau ở đâu? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Nói rồi anh ngay lập tức ngẩng lên nhìn xung quanh, kiểm tra xem quanh đây có cơ sở y tế hay bệnh viện tư nhân nào không.

Đang lúc tính chạy đi tìm quanh quanh hay nhờ ai đó giúp đỡ thì cổ tay anh bị Jeong Jihoon giữ chặt lấy kéo lại.

"Anh ơi, đừng đi."

Lee Sanghyeok hơi bất ngờ, khoảnh khắc này, dưới ánh đèn đường, đôi mắt ngập nước của cậu đang nhìn anh đầy khẩn thiết. Đối diện với ánh mắt ấy, Lee Sanghyeok vội quay đầu né đi, bối rối lên tiếng.

"C-Cậu nín đi đã, không đâu sao tự nhiên lại khóc."

"Anh ơi, em xin lỗi, rõ ràng, rõ ràng khi ấy em vẫn còn nhìn thấy anh, mà em chỉ lơ là một chút thôi đã không thấy anh đâu nữa rồi, hức. Anh ơi em lo lắm, mọi người tìm anh mấy tiếng đồng hồ không được, người thì bé tí đường phố thì đông, em không biết phải tìm anh ở đâu hết, anh ơi em sợ lắm, em sợ lắm, sợ anh xảy ra chuyện gì, sợ anh..."

Giọng nói vì khóc mà trở nên nức nở, mặt mèo mếu máo lúc này đã nước mắt giàn dụa, càng nói thì tiếng nức nở càng to hơn, Jeong Jihoon muốn nói hết ra nỗi lo sợ của mình, nhưng chưa kịp bày tỏ tất cả, bỗng chốc mọi thứ trong đầu cậu trở nên trống rỗng, mọi lời đang muốn nói bỗng không thể thốt ra, vì ngay lúc này, cậu cảm nhận được có một vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp đang ôm lấy mình, đôi bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng cậu.

"Tôi đây rồi, tôi ở đây rồi, không sao nữa, tôi không bị gì hết, ổn cả rồi, ổn cả rồi Jihoon à, đừng khóc nữa nhé, được không?"

Lee Sanghyeok nhẹ giọng thủ thỉ, đôi bàn tay vì lạnh mà trở nên trắng bệch vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu, cố gắng mang chút hơi ấm bao phủ lấy cậu, mong rằng có thể giúp cậu bình tĩnh lại. Nhưng cái ôm của anh đã bị phản tác dụng, ngay khi hết bất ngờ, Jeong Jihoon lại càng khóc to hơn. Lee Sanghyeok luống cuống không biết phải làm sao, chỉ biết liên tục chấn an cậu.

"Không sao, không sao rồi mà, đừng khóc nữa mà."

"Hức, Lee Sanghyeok đáng ghét, sao tự nhiên anh lại biến mất như thế."

"Ừ ừ tôi xin lỗi, là tôi đã không chú ý, Jihoon đừng khóc nữa nhé, nhìn xem, tôi vẫn ổn mà."

"Lúc không thấy anh em đã rất sợ, hức."

"Ừm ừm, không sao rồi, Jihoon, tôi đây rồi, tôi đang ngay bên cạnh cậu đây."

Cuộc hội thoại cứ diễn ra như thế, mội người trách cứ, mội người an ủi, cái ôm chẳng biết đã kéo dài bao lâu, cho đến khi Jeong Jihoon đã bình tĩnh trở lại, vòng tay ấm áp ấy mới nhẹ nhàng buông rời.

Jeong Jihoon vì khóc mà mắt và mũi đã đỏ hết cả. Lee Sanghyeok không nhịn được trêu chọc.

"Nhìn mà xem, có còn phong thái của mid top đầu LCK nữa không? Đàn ông con trai mà sao mít ướt quá đi."

"Anh nói nữa là em khóc tiếp đấy."

Lee Sanghyeok nghe thế thì liền giơ hai tay lên ngỏ ý đầu hàng. Khóc ướt đẫm hết một bên vai áo của anh rồi, cậu ta còn định cho anh tắm luôn bằng nước mắt của cậu ta chắc, Lee Sanghyeok anh xin kiếu.

Sau đó vài phút thì chuông điện thoại của Jihoon vang lên, là chị quản lý.

"Jeong Jihoon em đâu? Chị ti chỗ em gi rồi đây."

"Em tìm thấy anh Sanghyeok rồi, chị đứng ở đấy đi giờ em quay lại."

"Tìm thấy Sanghyeok rồi à? Có thật không?"

"Thật ạ, anh ấy đang đứng ngay cạnh em này, giờ bọn em qua chỗ chị liền."

"Tạ ơn tri, thấy là tốt rồi, ổn rồi, ổn rồi."

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Lee Sanghyeok đứng bên cạnh nghe thấy hết mọi chuyện liền buộc miệng cảm thán.

"Xem ra là mọi người đã rất lo lắng ha?"

Jeong Jihoon nghe thế liền giơ tay búng vào trán anh.

"Anh còn hỏi à? Mọi người ai cũng lo cho anh hết, thiếu điều liên hệ Đại Sứ Quán huy động người tìm anh nữa thôi đấy!"

Lee Sanghyeok bị búng trán thì nhăn nhó, bĩu môi mắng mỏ.

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, sao cậu dám tự tiện búng trán tôi như thế hả thằng ranh con."

"Ừ nhưng ít ra thằng ranh con ít tuổi này nó còn không đi lạc nhé, đồ ông già."

"????????!!!!!!!!!!"

Con mẹ nó Jeong Jihoon, đáng ra khi nãy tôi nên mặc kệ cậu khóc bù lu bù loa ở đấy cho rồi.

"Đi nào, mình ra chỗ chị quản lý thôi."

Phớt lờ đi ánh mắt hình viên đạn của anh, Jeong Jihoon cầm lấy cổ tay anh, kéo anh đi tới hướng chị quản lý chờ sẵn, không hề biết rằng, bản thân mình trong suy nghĩ của Lee Sanghyeok đang phải nhận cả trăm nghìn cú đấm.

"Đây, con mèo lạc của chị đây."

Jeong Jihoon cười cười khi dẫn được anh tới chỗ chị quản lý, chị quản lý sau khi thấy được anh mới hoàn toàn thở phào, khuôn mặt không kìm được mếu máo.

"Sanghyeok à, chị lạy em."

Lee Sanghyeok biết mình mang tội, nhẹ giọng cúi đầu.

"Em xin lỗi ạ, xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng như vậy."

"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, về thôi về thôi, mọi người đều đang đợi em."

"Dạ."

Mèo Hyeok biết sai, lẽo đẽo cẩn thận theo chị dẫn về, Jeong Jihoon đi đằng sau chỉ biết nín cười. Cái người khi nãy còn lườm mình cháy mặt giờ đứng trước quyền lực của chị quản lý thì cũng phải meo meo thôi.

Về rồi hỏi ra mới biết, Lee Sanghyeok trong lúc đang xem mấy bức tranh đã bị một người to cao vô tình va vào rất mạnh, điện thoại đang giơ lên chụp ảnh cũng theo quán tính văng ra rơi xuống đất, đúng lúc có một chiếc xe điện đi qua, anh vội tránh đi nhưng điện thoại thì đã bị cán vào vỡ nát, đến lúc định hình được mọi thứ thì đã không thấy đoàn nhà mình đâu nữa, người va phải anh cũng nhanh chóng rời đi, không ai quan tâm đến tình huống của anh. Lee Sanghyeok biết trong tình huống này sáng suốt nhất là đứng yên ở đây đợi mọi người phát hiện ra không thấy anh rồi quay lại, nhưng mà cái điện thoại này lại chứa quá nhiều thứ quan trọng với anh, nên là trong một phút sốt sắng, thay vì đứng đợi anh đã chạy vội đi tìm quán sửa điện thoại, trên người Lee Sanghyeok lại không có tiền nhân dân tệ, anh muốn nhờ họ sửa xong thì gọi chị quản lý đến trả hộ, nhưng vì là người nước ngoài nên không cách nào có thể diễn đạt cho họ hiểu, chủ quán thấy anh không có sẵn tiền sợ anh ăn quỵt nên cũng từ chối sửa, đi hết mấy quán như vậy, Lee Sanghyeok đành bất lực chấp nhận rằng, giờ thì vừa lạc vừa không sửa được máy. Đi loanh quanh một lúc xem có chỗ nào nhìn quen không, nhưng mới đến được ít lâu còn chưa đi đây đi đó nhiều thì con gà mờ Lee Sanghyeok sao mà nhận ra đâu với đâu. Cuối cùng anh quyết định đứng yên một chỗ, dù sao thì chắc mình cũng chưa đi quá xa, chắc là họ sẽ tìm ra nhanh thôi.

Cứ thế một tiếng trôi qua, rồi Jeong Jihoon xuất hiện.

"Anh đúng thật là, đừng có đi tách ra vậy chứ, anh làm em sợ chết khiếp."

Minseok nghe anh kể lại không nhịn được than vãn. Anh của cậu dù có là thần là thánh trong mắt mọi người thì cũng đi lạc như người thường thôi, thật sự là rất biết cách làm người khác lo lắng mà.

"Anh chỉ đi thám hiểm chút thôi mà hehe, ở đây có nhiều thứ hay ho ghê."

"Hết nói nổi anh mà."

Ryu Minseok nhăn mặt.

"Được rồi mà, anh cũng không sao hết, nên là thu cái mỏ vịt của nhóc lại đi Wooje."

Choi Wooje nghe anh nói thế thì cái môi đang bĩu càng chảy dài ra, chun chun mũi ra vẻ vẫn dỗi anh lắm.

"Thôi mọi thứ đều ổn cả rồi, mấy đứa về phòng nghỉ hết đi, mai là thi đấu rồi, giữ trạng thái tốt là điều quan trọng nhất."

Lúc này huấn luyện viên lên tiếng nhắc nhở. Khi biết không thấy Sanghyeok đâu thầy cũng đã rất hoảng sợ, nhưng giờ sau khi đã ổn thì điều ưu tiên hàng đầu là trận đấu ngày mai. Các tuyển thủ cũng hiểu rõ điều đó nên cũng không phản đối mà ngoan ngoãn về phòng.

Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng về phòng, theo sau là Jeong Jihoon.

Sau sự kiện đi lạc ồn ào, lúc này Lee Sanghyeok đã tắm xong lại đang yên tĩnh ngồi đọc sách như chưa có gì xảy ra, Jeong Jihoon cũng nằm im trên giường nhìn anh chằm chằm. Bỗng điện thoại của cậu vang lên, là cuộc gọi từ kakaotalk.

"Alo?"

"..."

Jeong Jihoon sau khi bắt máy thì đứng dậy, lẽo đẽo ra đưa máy về phía anh.

Lee Sanghyeok ngẩng lên.

"Gì?"

"Anh nghe đi."

Anh khó hiểu nhìn cậu, nhưng vẫn cầm máy lên nghe.

"Xin chào, Lee Sanghyeok đây."

"Anh! Đi kiểu gì mà lại lạc được thế?"

"Hyeonjoon?"

"Vâng, em vi thằng Minhyung ngay cạnh đây."

"Mấy đứa chăm chỉ quá ha, giờ này còn ở công ty nữa."

"Ầy cái đó không quan trọng. Em nghe Minseok bảo anh bị lạc lại còn hỏng điện thoại na nên mi gọi sang đây."

"Ò."

"Mà sao anh lại chung phòng vi Jeong Jihoon vậy? Minseok bảo anh chung phòng vi anh Kanavi nên em có gọi sang đó, mà xong thành ra không phải."

"Ừ ừ, trao đổi cho dễ thôi."

Moon Hyeonjoon ồ lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng quay lại chủ đề.

"Mà anh đi đng thế nào mà lạc được hay vậy? Đúng là giỏi thật đấy. Rồi có bị sao không?"

"Anh không sao, không có bị gì hết, điện thoại thì chắc phải mua cái mới rồi, anh đang nhờ người mua hộ với cố khôi phục dữ liệu máy cũ chuyển hết sang máy mới cho anh, chắc cũng mất chút thời gian."

"Ầy, không sao là tốt rồi, t gi đi đâu thì bám sát mọi người dùm em. Anh già rồi anh Sanghyeok ạ."

"Anh tắt máy đây."

"Vâng~chúc anh mai thi đấu tốt nhé~"

Giận dỗi tắt máy trước giọng điệu trêu đùa của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok nhanh chóng đưa máy trả cho Jeong Jihoon.

Jihoon nhận lấy, tiện miệng nói.

"Tình cảm tốt thật đó."

"Làm sao?"

Sanghyeok nhíu mày, cậu tỏ vẻ không có gì mà quay đi, như chợt nhớ ra gì đó lại quay lại hỏi.

"Mà điện thoại anh có gì quan trọng lắm ạ? Anh còn lo cho nó hơn cả cho anh nữa."

Hỏi xong như nhận ra mình hơi động chạm vào riêng tư của anh, Jeong Jihoon gãi gãi đầu.

"Cậu hỏi làm gì?"

"Em tò mò thôi ạ, không trả lời cũng không sao."

"Ừ, bớt tò mò lại."

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa gập sách lại, đứng dậy đi về phía giường.

Jeong Jihoon ỉu xìu, khe khẽ đáp.

"Vâng..."

Thấy anh đã lên giường ý muốn đi ngủ, cậu cũng nhanh chóng tắt điện rồi leo lên giường cùng anh, nhưng thay vì ngủ cậu lại quay người nhìn anh chằm chằm.

"Sao thế?"

"Không ạ."

Nói thế nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán chặt lên anh. Lee Sanghyeok đưa tay lên xoa trán.

"Trong đấy chứa nhưng tấm hình rất quý giá, nhiều tấm đã có từ rất lâu rồi, nếu mất chúng thì thật sự rất tiếc."

Jeong Jihoon hơi bất ngờ, vậy mà anh lại giải thích cho cậu thật. Mèo nhỏ được vỗ về, vui vẻ dịch người sát lại gần anh.

"Gì đấy?"

"Anh ơi sải tay anh dài bao nhiêu thế?"

"Hả?"

"Nãy ôm em không để ý, giờ anh ôm lại để em xem kĩ xem là sải tay anh dài bao nhiêu được khô- Á!"

Một đạp lăn xuống giường.
       _______________________________________

Trong khi các tuyển thủ và ban huấn luyện đang say giấc nồng, thì trên diễn đàn LOL bỗng xuất hiện một topic.

'Tri ơi nãy tôi có ra ngoài mua đồ ăn tối, nhà tôi ngay gần khu vc khách sạn của các đội tuyển. Đi trên đường bỗng thấy hai người rất giống Faker và Chovy, chấn động hơn là họ còn ôm nhau na. Nhưng vì bị cận mà tri tối na nên tôi không nhìn rõ được có chính xác là họ không. Trong lúc ấy tôi có chụp được bc ảnh, các vị mau xem, không phải rất giống sao???'
*Đính kèm bc ảnh*

/Omg cái gì đây? Ảnh tối om ông bảo tôi nhìn cái gì?/

/Nhìn cũng giống giống đó, nhưng cái hành động này mà gắn vi họ thì vô lý quá không phải sao?/

/Faker Chovy ôm nhau? Đằng ấy có sảng đá không vậy? Thà ông bảo tôi ngủ vi đại minh tinh còn dễ tin hơn đấy./

/Sao mình chẳng thấy giống gì hết.../
—— /reply: nhỉ, Faker gầy lắm, mà nhìn thế kia thấy đâu có gầy./

/Tôi đã xem ảnh và thấy chỉ là một cặp nam nam yêu đương thôi nha./

/Hôm nay tôi cũng thấy na, cũng thấy rất giống họ./
——/reply: tôi cũng thấy cặp này, nhưng tôi nghĩ chỉ là một cặp đôi nào đó thôi, không thấy có chút nào giống họ hết./

/Da vào cái bóng m ảo thế kia thì xác định thế nào được?/

/Có đúng không vậy?? Thuyền của tôi???/

/Này này, người ông động đến là Faker đấy, ăn nói hàm hồ phía T1 kiện thật đấy không đùa đâu./

10 phút sao, bài viết đã bị xoá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro