Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

đôi chim bông cứ ôm nhau như vậy mà chẳng nói thêm lời nào. thứ âm thanh xót lại duy nhất giữa căn phòng là nhịp đập thổn thức

ngoài trời mưa cũng đã ngớt đi được phần nào, nó không lạnh mà râm rỉ. gió lạnh làm tấm rèm cửa bay phấp phới. hanbin kéo tấm chăn lên trùm vào cả hai, cậu không rõ mình sẽ phải làm gì tiếp theo. mặc dù đã nói chuyện với zhang hao nhưng vẫn thực sự rất khó để sau này lại tiếp tục giữ nguyên nụ cười như trước

cậu chính là rất sợ sẽ có một ngày giông bão kéo đến như vậy

sợ mỗi người sẽ bắt đầu tạo ra bức tường vô hình chung như thế

hanbin nhìn xuống matthew, nó đang chớp mắt nhẹ vài cái khi nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu vén lọn tóc đang chĩa xuống mắt nó

"chúng ta đi xuống thôi" nó nói, khi vẫn nhìn ra cơn mưa lạnh ngoài cửa sổ

hanbin chỉ kịp hôn lên đỉnh đầu nó, rồi giúp nó đứng dậy

"em muốn nói chuyện với hao hyung, vì thế mong mọi người sẽ cho tụi em chút không gian riêng ạ" matthew buồn bã nhìn đôi mắt xưng hốc lên của hao

"ưm, vậy tụi anh sẽ lên tầng 2" jiwoong kêu tụi nhỏ đứng lên rồi di chuyển

khi đã không còn tiếng bước chân, khi không gian rơi vào im ắng. matthew mới chầm chậm bước đến bên cạnh hao. nó không nói gì mà ôm lấy cậu, rồi nó bật khóc

"anh xin lỗi" nước mắt người lớn hơn cũng tuôn rơi, cậu ôm chặt matthew lại, lòng hối hận vô cùng.

nó lắc đầu trong lòng hao, lại bật khóc lớn hơn. nó hiểu trái tim người trước mặt đang đau thế nào

"đáng nhẽ anh không nên nói ra, anh thực sự-"

"ưm, anh đừng xin lỗi nữa, em hiểu anh đang đau lòng như thế nào"

hao siết chặt hơn. một lần nữa rơi vào im lặng, sót lại là tiếng mưa rơi ngoài cửa, tiếng gió thổi qua rèm, và tiếng khóc của cả hai

cả hai cứ như thế, trong cái ôm chặt hơn 10 phút

hao rời ra trước, lau nước mắt cho matthew. hai người bọn họ cứ thay nhau lau nước mắt rồi cùng phì cười

"anh mãi là người em tôn trọng và yêu quý" matthew nắm lấy tay hao, phủ nó trong cái ấm áp

nước mắt vừa chỉ ngừng được một lúc lại rơi xuống. thấy hao khóc nó lại cuống cả lên làm hao bật cười, hao cúi xuống áp môi mình lên má mềm của nó

cậu phải trả lại cho nó, người đáng nhẽ phải được nhận

"xin lỗi vì hôm đấy để em buồn"

nó ngơ ngác sờ lên má, chẳng hiểu hàm ý trong câu nói của hao là gì

hao thấy nó sững người liền kéo nó ôm một lần nữa

"cảm ơn em"

buổi tối hôm đó, quả như lời jiwoong từng suy đoán, hao đã khóc rất nhiều, khóc đến hai mắt sưng phù, khóc đến đau lòng không thể ngừng lại được

dù lời nói đã thốt ra, nhưng cũng không thể nào che giấu cái đau đớn mà mỗi người đều cảm nhận được. kí túc xá tối hôm đó, ngập tràn nước mưa rơi

cả nhóm đã bỏ qua bữa sáng kì công của jiwoong và gunwook, vậy nên giờ đã sớm tụ họp lại trên bàn ăn chín ghế.

nhưng không ai nói gì

matthew từ đầu đến giờ vẫn nắm chặt tay zhang hao, đã vậy còn ngồi đối diện với hanbin

"chúc mọi người ngon miệng" jiwoong mở lời trước xua cái không khí im ắng

bắt đầu có tiếng chạm đũa lạch cạch

trên bàn có duy nhất ba bộ đũa chưa đụng

matthew vân vê ngón tay của zhang hao đặt lên tay mình, hao nhận thấy cũng mỉm cười trêu đùa

tiếng điện thoại của hanbin vang lên, không lớn nhưng đủ thu hút. hanbin xích nhẹ ghế rồi ra ngoài phòng khách mới bắt máy

"dạ em nghe"

"hôm nay tụi em không có lịch trình"

"tuyệt đấy, vậy mọi người bao giờ qua"

"được, để em nhắn lại với nhóm, mọi người muốn ăn gì thì nhắn nhé, để tụi em chuẩn bị"

"vâng, hẹn gặp lại"

"có chuyện gì sao" jiwoong vừa cắn miếng trứng vừa hỏi

"nhân dịp chúc mừng chúng ta đã kết thúc quảng bá debut nên mọi người rủ qua ăn bbq"

"ai đấy ạ" yujin ngước đầu lên nhìn

"keita, jay, seungeon,..."

"bao giờ vậy ạ" gyuvin vui sướng nhảy cẫng lên

"tầm 6 giờ sẽ qua"

"vậy phải chuẩn bị rồi" gunwook mở cửa tủ lạnh, nhìn đống đồ hộp mà quay sang nói với trưởng nhóm

"thế thì em sẽ lái xe đi mua đồ, cần thêm 3 người nữa"

"hao hyung, đi cùng nhé" hanbin ngỏ lời

nhưng hao mỉm cười rồi lắc đầu, chỉ bảo trời mưa nên lười đi

"em" taerae giơ tay rồi nhìn sang thằng khoai lang trước mắt mình "khoai lang đi không"

"tao sao cũng được"

"gunwook?" hanbin quay sang hỏi

"em cũng muốn mà" yujin níu áo hanbin nũng nịu nói. lần nào được đi siêu thị nó cũng xung phong

"vậy yujin đi nhé"

bốn đứa chuẩn bị nhanh chóng rồi có mặt trước cửa, có ba cái ô, nên 2 củ khoai đi trước, yujin một cái đi sau, cuối cùng là hanbin

"ai muốn ngồi ghế phụ" hanbin nhấn nút chìa khóa nói

"em" cả ba đứa đồng loạt giơ tay cao

"vậy tù xì đi" hanbin nhàn nhã đứng đó chờ màn tù xì của mấy đứa thuộc nhóm chơi dơ nhất hội và đương nhiên em bé nhà cậu chức vị trong tổ chức ấy cũng không phải nhỏ gì

yujin thua nên đành xuống ghế sau, đã yên vị được một lúc nhìn ra ngoài cửa vẫn thấy hai củ khoai đang tranh chấp rất nặng nề

thật ra, là hai củ khoai này muốn chơi dơ, nhưng chơi thế nào lại đều ra một cái. đến lúc khoai tây thua thì khoai lang khoái chí lắm nhưng mà bị thằng bạn bảo chơi đểu, vậy là chơi thêm ván nữa

đến lượt khoai lang thua thì nó lại bảo taerae chơi bẩn

cuối cùng vì cái ghế phụ mà phải đứng chờ hơn 10 phút, bị ricky mở cửa mắng vốn đi nhanh lên

"hai đứa mà còn không thống nhất với nhau được là yujin lên ghế phụ ngồi đấy nhé" hanbin xem đồng hồ trên tay nhắc nhở

"tại thằng khoai tây chơi bẩn bé" matthew nũng nịu kêu lên

"anh thấy cả hai đứa chơi bẩn như nhau, cuối cùng là có thống nhất được không hay để yujin lên ngồi này"

"vậy chơi trò vòng quay random đi" yujin ngồi ghế sau vui vẻ nói

hanbin chỉnh điện thoại nhập hai tên matthew và taerae vào máy, rồi đem đến trước mặt hai củ khoai kia

"ai bấm" taerae quay sang bảo matthew

"tao"

"không, tao"

"thôi hai đứa bấm luôn hộ anh"

vậy là cả hai cùng nhấn nút, vòng quay bắt đầu, rồi cùng nhìn chăm chú vào mũi tên đỏ.

nó hồi hộp đến mức thét lên rồi đánh vào hanbin, người không hiểu lí do gì nhưng cũng không có cơ hội phán xét

kết thúc vòng quay hiện lên trên màn hình là chữ to đùng kim taerae

cậu nhảy cẫng lên rồi vui vẻ mở cửa chui vào ghế phó lái nhìn thằng bạn chí cốt đang đứng ngơ ra ngoài cửa. còn không quên bồi vào một câu

"ở hiền gặp lành"

hanbin cười cười nựng cằm nó

nó đứng ngơ ngác giữa quầy rau củ quả, nhiệm vụ của nó là phải trông yujin, nhưng thằng bé đã mất tăm mất tích ở hàng snack và bánh ngọt rồi trong khi đó taerae và hanbin thì đang chọn lựa ở quầy thịt

một cách đầy tự hào nó có thể khoe với mọi người rằng nó là đầu bếp giỏi, món đầu tiên nó tự làm là steak vào năm 14 tuổi, thực ra là cũng có sự hỗ trợ của bố. thế mà giờ đây nhìn vào đống rau củ trước mắt đột nhiên đầu nó trống rỗng

hồi ở canada, nó tự tin thuộc làu làu tên tất cả các loại rau trong siêu thị, từ acer platanoides đến acer saccharinum, acer nigrum từ roma tomatoes đến grape tomatoes rồi còn brussels sprouts và swiss chard

nhưng tại sao nó lại đứng sững trước quầy rau củ thế này

nó với tay xuống lựa một bó rau mùi, nó không chắc, nhìn giống rau diếp hơn

"because of you"

matthew ngược lên trên màn hình lớn trong siêu thị, khi mà bản thân đang chú tâm vào lựa chọn trong quầy rau thì bài hát của nhóm đã vang lên từ khi nào

miệng nó cười thật tươi, dưới lớp khẩu trang đen che kín

"này, hanbin đẹp trai ghê"

"nhóm nào vậy?"

"vãi mày không biết á"

"zb1 đó"

cô gái tóc nhuộm đỏ đứng kế quầy rau nói tiếp. giọng cô nàng như thét lên, chắc sốc lắm

"ô, bạn đứng giữa trông đáng yêu nhỉ"

"mắt mày có vấn đề à, trông vừa lùn vừa xấu, trước trong show, cậu bạn này còn là người cực kì ích kỉ luôn, luôn tranh part với mấy thành viên trong đội"

"vãi, tệ thế cơ à"

"ưm, ảnh hường nhóm vãi, tao thề lúc cậu matthew này được gọi tên là tao muốn đấm vào cái tivi nhà tao luôn"

nó kéo mũ xuống, mắt đã đỏ hoe. nó cảm thấy khó chịu, mắt đau đến xót. khi môi mềm đã mím chặt lại nó chạy nhanh vào nhà vệ sinh

chọn một buồng vệ sinh, đóng chặt cửa lại rồi cúi xuống nôn

những lời trỉ trích chưa bao giờ là kết thúc kể cả khi chung kết đã diễn ra hơn 2 tháng nay

hao và jiwoong ở bếp kiếm không ra lọ tương cà, cả hai đảm nhiệm vụ chế biến nước sốt sẵn rồi dành vụ lau bàn ghế cho đám maknae. nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có mấy đứa gyuvin matthew hôm kia ăn vụng pizza chắc lén lấy lọ tương rồi quên mất phải đem xuống

nghĩ là làm, hao chạy lên phòng gyuvin matthew ricky, cũng không nghĩ bọn trẻ con này sẽ để chai tương trong hộc tủ bàn gì đâu nhưng quả thật tìm mãi không ra

jiwoong bên dưới nhìn đồng hồ trải qua 5 phút, mà người nhỏ hơn chưa xuống lại đâm ra nôn nao. anh lớn chạy lên phòng, trước khi lên còn đá đểu với mấy đứa nhỏ phòng khách đừng có trêu nhau rồi đấm vào mặt đấy

"sao thế hao-"

hao run rẩy nhìn tờ giấy xét nghiệm được bọc trong hồ sơ màu vàng quen thuộc, bên trên còn gán tên bệnh viện seoul

họ tên người bệnh với tấm ảnh quen thuộc, gương mặt cáo xinh xắn đến độ dù nhìn qua ảnh cũng khiến người ta xao xuyến

bệnh án, họ tên, chỉ số, từng dòng đều được hao đọc qua, cẩn thận với cánh tay run run

dòng chữ đen, được tô đậm

Chuẩn đoán: Rối loạn lưỡng cực (Bipolar Disorder – BD)

nó đã bị ám ảnh với thời gian khủng hoảng ấy và phải điều trị tâm lí với một bác sĩ ở western university mà trước kia nó từng theo học. kể từ sau chung kết, hai tuần đều đặn 1 lần vào mỗi tối thứ 5

trong nhóm chỉ duy nhất hanbin biết việc nó phải điều trị tâm lí với bác sĩ và phải thường xuyên dùng thuốc an thần.

thời gian đầu nó dường như không thể ăn được gì. nó cứ nôn ra sau khi bước vào nhà vệ sinh làm tổn thương dạ dày

cho đến dạo gần đây, việc điều trị tâm lí của nó được bát sĩ khen chuyển biến rất tốt, nó bắt đầu ăn lại, và hết đau đầu

nó nôn hết tất thảy đồ ăn trưa, bụng gợn lên cơn đau, trước mắt đã tối sầm lại. nhưng matthew vẫn cố giữ mình không được ngất đi, cả người đã mệt mỏi đến mức hai đầu gối run lên mạnh mẽ

được 5 phút sau, khi mà nó cố hít thở đều đặn khiến mọi thứ bắt đầu tốt hơn, bắt đầu nhìn được ánh sáng từ cuối mắt, cơ đầu đã gãn ra tối đa nhưng không vì vậy mà cho rằng nó ổn. chân tay run rẩy, nó bó mình vào hai đầu gối gục xuống mà khóc nức nở

"matthew à, em có ở trong đó không"

câu nói ấy khiến đuôi mắt nó nhận ra chút ánh sáng hi vọng, thứ ánh sáng lập lòe trong đêm tối đang bao phủ matthew

giọng nói quen thuộc, thứ âm thanh ngọt ngào mà đêm nào cũng đều đặn ru nó ngủ

nó lau nước mắt, rồi bật mở cửa. ôm chầm lấy người trước mặt, dáng cao rao, phủ quanh người là hương thơm bạc hà mát lạnh

"hanbin hyung"

"anh đây, anh đây rồi"

người lớn hơn nhìn xuống chỏm đầu nhỏ đang dụi vào ngực mình, rồi liếc mắt qua tàn tích bữa trưa của nó. anh khẽ hôn xuống đỉnh đầu nó

"không sao rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro