38
"hanbin" hao cầm ly nước nóng đến bên cạnh ghế ngồi ngoài ban công
hôm nay trời mưa, cơn mưa đón đầu mùa thu xe lạnh, là dịp hiếm hoi cả nhóm được nghỉ cả ngày dài, sau 3 tuần liên tục cho đợt quảng bá và buổi fancon. ngày nghỉ đầu tiên sau khi debut lại là một ngày mưa rơi tầm tã. cái lạnh lạnh đầu thu khiến người ta thỏa mãn. ngoài trời chỉ vừa đón bình mình, gyuvin và yujin đang nằm ôm nhau ngủ trên tầng 3, hai củ khoai cùng ricky thì nằm chơi chơi trên tầng 2, jiwoong và gunwook xuống bếp chuẩn bị bữa sáng
hao cùng hanbin lại thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi ngoài trời ngắm mưa, cơn mưa mùa thu
hanbin đón nhận cốc nước ấm từ hao với lời cảm ơn
"một tuần qua vất vả cho em rồi" hao nhấp một ngụm rồi quay sang người bên cạnh nói
hanbin chỉ cười xòa rồi nhanh chóng đáp lại "không, là cả nhóm, anh cũng vất vả rất nhiều rồi"
"em đã nói anh là soulmate à" hao cười
"ừm" hanbin gật đầu rồi nhẹ nhàng quay sang hao
"anh luôn là safezone của em mà, cảm ơn anh đã là chỗ dựa vững chắc nhất, buổi tối hôm đó, khi ở trong phòng giặt, sự xuất hiện của anh khiến em như vỡ ào ra vậy" hanbin tiếp tục khi nhìn màn trời mưa
"ai mà yêu anh thì người đó phải tu kiếp ba đời đấy"
"em"
"hửm, em làm sao"
"không có gì" hao quay lại nhìn xuống ly nước ấm trong tay
khoảng thời gian gần đây, cả hai đã luôn đi chung, luôn dành cho nhau câu động viên cử chỉ ấm áp. thế nhưng chính hao cảm nhận rõ, nó đã khác
"chúng ta có cùng sở thích và rất giống nhau" hao nói tiếp sau đó nhận được cái gật đầu của hanbin
"ở cùng em, anh rất vui"
"em cũng vậy"
"em cũng là safezone của anh"
hanbin mỉm cười rồi nhấp nhẹ một ngụm nước nóng
"matthew" hao ngấp ngửng một hồi rồi nói tiếp
hanbin ngừng lại quay sang nhìn hao đang chuẩn bị nói gì đó
"thực ra anh hơi kì cục nhưng mà, dạo gần đây anh cảm thấy hai đứa như đang yêu nhau vậy, em chăm sóc cho matthew kĩ như nào không phải anh chưa thấy, chỉ là... anh kì cục nhỉ, sao lại nói ra như này" hao cười rồi vội xua tay
"không có đâu, bọn em rõ ràng vậy sao" hanbin nói khi nhìn ra màn mưa đã dần ngớt
"em và matthew đang yêu nhau" cậu tiếp tục
zhang hao lần đầu thấy tim mình như hẫng đi, có dòng nước âm ỉ ngày nào cũng chảy đã dạt xuống như bão trong tâm. tai đã ù đi
thì ra điều cậu suy đoán là sự thật
"em đã luôn muốn nói với mọi người đặc biệt là các hyung, nhưng matthew vẫn còn sợ nên tụi em tạm thời giấu đi "
hao không nói gì, đó vẫn là điều cậu không muốn thành sự thật
"có jiwoong hyung, keita và hoetaek hyung là biết, và giờ có thêm hyung"
"vậy là hai đứa đã yêu nhau rồi"
"vâng, bọn em đã trong mối quan hệ chính thức được 7 tháng hơn rồi"
điều hao luôn đau đáu mấy tháng nay thì ra đến khi tiếp nhận lại không thể giữ được lòng mình
"hai đứa vào ăn sáng thôi" jiwoong ở cửa gọi với vào, một người đang chăm chú nhìn màn mưa còn một người hiện rõ nét buồn đến đau đáu trên mặt
"dạ, chúng ta vào ăn thôi hao hyung " hanbin ngồi dậy quay sang người bên cạnh, sự xuất hiện của những giọt nước mắt đã lăn trên má khiến cậu hốt hoảng
"sao vậy hyung"
hao giờ mới nhận ra bản thân vì quá xúc động mà nước mắt đã rơi từ bao giờ, liền quay mặt lại xua tay
"không sao, chắc con gì bay vào mắt nên-"
"đâu, em xem" hanbin vội vã gỡ tay người đang che mắt lại khiến hao liền vỡ ào mà bật khóc nức nở
hanbin vừa hoảng vừa không biết phải làm như thế nào, đưa tay lên má hao lau đi dòng nước mắt liên tục chảy
"anh là đã thích em rất lâu rồi, thích đến mức không tả nổi"
"anh xin lỗi"
hao không ngờ bản thân lại nói ra, đó là thứ tình cảm đã chôn giấu trong tim suốt mấy tháng nay, sau khi nói xong mới ngỡ ngàng nhận ra. hối hận mà muốn chạy vào trong nhà, để lại hanbin đang sững người ngoài ban công
"matthew" jiwoong ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ trước mắt, không biết nó đã chôn chân ở đó bao lâu, phía sau còn có gyuvin, yujin, ricky, gunwook taerae đang không tin vào mắt mình
hao không ngờ được, tất cả lại đang ở đây, lại còn có mặt cả matthew
đặc biệt để matthew nghe được, cậu ân hận bản thân mình đến vô cùng
thời gian như ngưng đọng lại
matthew chạy một mạch lên phòng đóng cửa. hao cũng trốn vào nhà vệ sinh
ngoài trời, mưa một lần nữa quay trở lại, nó chỉ vừa ngớt được một vài phút. lần này, tiếng mưa to đến nỗi, không còn ai nghe được gì
bữa sáng kết thúc với bát canh nguội ngắt trên bàn ăn, trừ hanbin và jiwoong đang ngoài ban công, hao vẫn trong nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng khóc đã đau lòng đến mức không tả nổi, matthew thì trên phòng ngủ, không thấy tiếng động gì còn lại tất cả đã tụ tập ở phòng khách
"để anh lên nói chuyện với matthew" taerae toan đứng dậy liền bị gyuvin giữ tay lại
"đợi chút, anh ra nói chuyện với hao hyung đi, để gunwook lên với matthew "
"dạ đúng, em thấy anh sẽ dễ nói chuyện với hao hyung hơn"
"vậy gunwook lên với matthew nhé"
"vâng ạ"
"được rồi mấy đứa đừng lo gì cả"
jiwoong bên ngoài vỗ vai hanbin, người vẫn còn đang rất sốc
"em không nghĩ..." hanbin vừa nói vừa vò đầu
"hai đứa nói chuyện với nhau cho ra nhẽ một lần rồi sẽ ổn thôi"
jiwoong sau khi nói chuyện với hanbin thì rời vào phòng khách, ở đó hao và taerae đang ngồi cùng nhau ở sofa, đám nhỏ thì tránh vào phòng bếp để hai người họ nói chuyện với nhau dễ hơn. gunwook và matthew vẫn ở trên phòng
jiwoong tiến lại chỗ ngồi của taerae và hao liền ra dấu với người nhỏ hơn. khoai tây nhận được tín hiệu liền di chuyển ra ngoài theo lời jiwoong. anh cả đã gọi mấy đứa nhỏ di chuyển lên tầng 2 để hai người hanbin và hao có không gian riêng nói chuyện
nhận thấy hanbin ngồi xuống ghế sofa, hao toan đứng dậy liền bị người nhỏ hơn giữ lại
"chúng ta nói chuyện được không ạ"
hanbin nhẹ nhàng kéo hao ngồi xuống đối diện
"em..."
đến đây những lời hanbin chuẩn bị liền bị tan biến mất
"anh xin lỗi, đáng nhẽ không nên để đoạn tình cảm này xuất hiện- "
"không là em phải xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều"
"cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em, anh là người em cực kì yêu quý, em đã nói anh luôn là safezone của em, em biết ơn anh rất nhiều, có lẽ anh đã rất khó khăn, em thành thật xin lỗi "
hao lại lần nữa bật khóc
"không, em không có lỗi, là anh" khóc đến mức đau đớn, trái tim đã thắt lại một chặt hơn
"em trân trọng tình cảm đó, nhưng em xin lỗi, vì không thể đáp lại được"
hao gật đầu, tay đã đặt ở ngực trái mà siết lại
từ ngày bước vào boy planet, cậu chỉ nhớ đến duy nhất người tên sung hanbin, một nụ cười đẹp khiến người ta rung động
sau đó là tomboy, cả hai đã có khoảng thời gian đẹp đến vô ngần
trái tim thổn thức, khi chạm môi vào má người kia, thổn thức trước cái siết tay đêm đông lạnh giá, rung lên từng nhịp khi người kia trước mắt
"là anh đã ảo tưởng vô nghĩa, xin lỗi em và matthew"
"em xin lỗi hao hyung"
trong phòng, đơn côi hai người, một người trái tim đã đau đớn, một người đau lòng liên tục xin lỗi
"anh chỉ muốn hỏi em, một câu cuối, nếu anh và matthew, gặp em cùng một lúc, nếu em và matthew chưa quen nhau từ trước, liệu..."
hanbin lắc đầu "em xin lỗi, từ trước đến nay em không coi cả hai là sự lựa chọn, kể cả matthew có đến sau, thế giới của em cũng chỉ có một"
hao gật đầu, lau đi hai hàng nước mắt "cảm ơn em, vì đã trả lời"
hanbin đứng dậy tiến lại chỗ hao, kéo người lớn hơn vào cái ôm chặt
" em xin lỗi, em không muốn phá vỡ mối quan hệ của chúng ta chút nào, với em, anh mãi là người tuyệt vời, người anh em rất tôn trọng và yêu quý "
" cảm ơn em, cảm ơn em vì đã nói chuyện với anh trước và anh xin lỗi "
cả hai cứ siết chặt nhau như vậy một lúc lâu, rồi buông ra, hanbin với lấy khăn giấy lau đi hai hàng nước mắt còn rơi trên má hao, sau đó lại trao nhau thêm một cái ôm ấm áp nữa
hao muốn nói chuyện và giải thích cho matthew, cậu sợ vì mình mà hai đứa hanbin và nó lại cãi nhau nhưng mọi người đều đồng loạt bảo đợi sau khi hanbin nói chuyện với nó
tầng 2 chỉ còn lại matthew và hanbin bên trong phòng. gunwook đã rời đi để cả hai nói chuyện với nhau
hanbin đến bế nó lên đùi mình rồi ôm nó thật chặt
matthew nó đã suy tư rất nhiều
hanbin thơm xuống má matthew rồi yên lặng ngồi lắng nghe nó nói
"có phải vì em" hanbin lắc đầu xoa xoa má mềm của nó rồi cúi xuống hôn lên môi matthew
tình cảm của hao, nó là đứa hiểu rõ nhất vì một khoảng thời gian rất lâu, nó cũng đơn phương trong đau khổ như vậy với hanbin
nhìn cảnh hao xúc động mà nói ra câu đó, chính nó lại tự nhớ lại mình của trước kia đã ra sao
nó hiểu hao đã khó khăn như thế nào
nhưng bảo nó không buồn là sai. trước đây, nó cũng từng sợ rằng hao có tình cảm với hanbin
hanbin chỉnh lại áo đang sộc xệch của nó rồi mới từ từ hôn lên trán nó một cái
nó dụi đầu vào lòng anh, tay vân vê áo sơ mi đen, sau đó ngước lên hôn một cái lên môi
nó biết, và rất tin tưởng, hanbin sẽ không xao động sau khi hao bày tỏ tình cảm
matthew nhẹ lướt qua môi mềm, nó chỉ lo hanbin sẽ buồn vì sẽ khó khăn khi đối mặt với hao, cũng như lo cho chính nó vậy
nó sẽ đối diện với hao như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro