31
nó ngồi ngốc trên ghế gỗ cạnh bếp, hai tay vẫn còn nắm chặt cây kẹo mút, ăn ngon vô cùng, lâu lâu lại nấc lên mấy hồi khiến hanbin đang rửa rau cũng không chịu được mà chạy ra hôn nó mấy cái
nó được anh bế lên ghế ngồi nhưng không chịu cứ nhất quyết theo anh bằng được, cuối cùng bị anh quát yêu lớn một xíu quay ra dỗi xong mới có hình ảnh ngồi ngoan như này chứ
hanbin bày đồ ra bàn xong, không quên nhắc nó đừng có động vào chảo nóng rồi mới chọn chỗ đối diện.
bắt gặp ánh mắt không hài lòng và cái hạnh họe đòi anh phải ngồi bên cạnh của nó. cậu cười khổ, lại di chuyển sang vị trí nó vỗ vỗ bên cạnh
cây kẹo trước còn trên tay bị nó cắt nát đang nằm gọn trên mặt bàn. nó thoải mái nhích gần anh, đang ăn ngon lại quay ra ôm anh, rồi nhõng nhẽo đòi anh đút
"nào aaa"
hanbin gắp một miếng thịt bò tay đỡ phía dưới, sau khi thổi ấm ấm một xíu liền đút xuống miệng nhỏ đang há to
"hôm nay tiệc có đông không anh"
nó nhỏm nhẻm vừa nhai vừa hỏi, thế nào mà cả người đã ngồi gọn trên đùi anh rồi
"đông lắm, mọi người làm anh bất ngờ tới tận hai lần liền" hanbin vòng tay ra sau đỡ lưng nhỏ của nó, ngồi yên trên đùi mình, nhìn nó ăn ngon cũng vui vẻ gắp thêm một miếng bỏ vào miệng
"thôi em no rồi, anh ăn đi" nó ôm chặt anh, vừa lắc đầu vừa quay ra sau tránh né
"tối nay bà ngoại không về à bé" hanbin gắp một miếng bỏ vào miệng mình, sau đó nhanh chóng gắp lấy rau trước mắt, đống rau ngoài vườn của bà được tận tay em người yêu nhặt vào đấy. vừa tươi lại vừa ngon
"dạ, nay camping, nên tận tối hôm kia bà mới về ạ" nó nhom nhom xong liền thỏa mãn quay ra há to chờ anh gắp kimchi cho
hanbin đương nhiên hiểu ý, vừa bỏ vào miệng nó, vừa khen nó ăn ngoan ăn giỏi
"lẫy gyuvin gọi cho anh có việc gì sao ạ?" nó ngẩng cổ dậy, hai tay choàng qua cổ ôm chặt
"ừ đấy, anh quên mất phải gọi cho nó, đợi ăn xong rồi anh gọi"
nó vừa nghe hanbin nói vừa cọ cọ mũi xuống mặt anh, thích thú mày mò lên hình xăm giữa ngực
cậu đặt nó xuống ghế sofa, không quên dúi ly nước mát vào tay nó bắt uống hết, còn mình thì trở lại dọn dẹp đồ ăn trên bàn.
từ lau bếp đến mang rác đặt ra phía ngoài tới rửa đống chén đĩa bày bừa, tất cả đều là một mình hanbin làm hết. còn nó thì ngồi xoa bụng nhỏ căng phình trên sofa dài, lâu lâu nhón thêm quả nho được anh rửa sạch, cẩn thận đặt ngay bên cạnh
dạo gần đây tối nào cứ đúng giờ này đều đều anh gửi cho nó bài tập tiếng hàn, cơ mà cũng trình độ cơ bản bắt nó học thuộc thôi. hanbin lo sau này mà tiếng hàn của nó cứ bấp bênh, tiếng được tiếng không như này rồi trả lời phỏng vấn đâm ra hiểu sai ý cái làm mọi người phật lòng thì thương nó lắm
nên hiện tại cứ phải rèn cho nó dần, tiêu biểu nhất là bộ phim nó đang xem. howl's moving castle không có lồng tiếng, phụ đề hàn. vì thuộc nguyên lời thoại rồi nên việc thay đổi sang tiếng hàn cũng không khiến nó gặp khó khăn
matthew chán nản quay ra nhìn anh người yêu cực kì quyến rũ với áo sơ mi trắng sắn cao tay, đảm đang rửa chén bát. không nhịn được liền chạy ra ôm anh một vòng
"sao thế" hanbin vừa nói vừa úp bát lên kệ, đã quá quen với hình ảnh nhõng nhẽo như này của nó rồi
"anh đẹp trai thế này, lỡ ai cướp mất đi thì em biết làm sao" nó giọng lí nhí úp mặt sau lưng anh, tay đã siết chặt thêm một vòng
hanbin cười vui vẻ nhìn nó lắc lắc phía sau, chỏm tóc nhỏ xù lên trông giống hệt con mèo con hàng xóm của cậu. lúc nào cũng sang quấn dưới chân mình
"sao anh cười, em nói đúng mà"
nó ngước lên nhìn anh đang nhoẻn miệng cười thích thú
"không có gì, sao lại tự nhiên suy nghĩ lung tung" hanbin rửa qua tay rồi xoay người lại ôm nó hôn xuống môi mềm nụ hôn ngọt ngào kiểu pháp
"đi tắm đi, hay muốn tắm với anh" hanbin dời ra, tay vươn lên tìm khăn lau. bỗng dưng muốn trêu đùa em mèo con trong lòng mình
nó ngượng chín mặt, ú ớ chả biết làm gì, đánh mạnh anh một cái vào ngực rồi chạy vào phòng đóng cửa cái sầm
hanbin đau đớn ôm ngực, hứa với bản thân nhất định sẽ cản nó đi tập gym. dạo này sao lại mạnh mẽ đến thế cơ chứ
cậu lau dọn hết cũng là lúc nó tắm rửa xong xuôi chạy ra ngoài. quần đùi, áo ba lỗ, tóc còn vương nước chưa lau khô, chân trần, miệng thì cười ngu ngốc
hanbin phải chạy nhanh vào trong lấy khăn tắm, trùm lên đầu nó, người đang ngồi trên sofa êm ái ăn cà chua bi. cậu sợ nó lạnh nên có chuẩn bị thêm chăn mỏng nhưng nó nhất quyết không quấn, nó bảo nóng mặc vậy mới mát
sau khi tăng nhiệt độ phòng, tới hôn má nó cậu mới yên tâm trở vào phòng tắm
matthew ngả đầu được anh sấy khô vào đùi người lớn, nằm quay mặt về phía vô tuyến. vừa xem vừa nghịch áo anh
hanbin nghiêng đầu về phía sau, trên tay vẫn còn cầm đĩa nho mẫu đơn, chốc chốc lại nhón cho nó một quả vào miệng
đồng hồ điểm 20 giờ 47, hanbin đã thấy nó ngáp dài mấy cái, chắc có lẽ vì dạo gần đây sống cùng với mọi người ở quê nên giờ giấc cũng vì thế mà thay đổi
hanbin đặt đĩa nho trở lại bàn, vươn tay xuống xoa một bên má mềm phính ra.khi thấy nó lim dim dưới đùi mình liền nhanh chóng bấm nút đỏ trên điều khiển. cậu nhích người bế nó vào lòng một cách nhẹ nhàng nhất, hai chân đều đặn tiến về phía phòng ngủ
hanbin đặt nó xuống giường, người trong lòng mình đã ngủ say đến không còn biết gì. mái tóc nâu đen óng mượt thơm mùi dầu gội, môi đỏ hơi chu ra, hai tay nắm chặt vào áo hanbin quyết không buông
cậu chỉnh gối thấp xuống, tay kia đưa ra xoa đầu rồi hôn xuống má mềm. nhận thấy người nhỏ hơn đã buông lỏng tay liền nhanh chóng rời ra, cậu rón ré ra khỏi phòng.
hanbin kiểm tra quanh một lượt các cửa, tắt đèn điện phòng bếp, nhanh tay với lấy hai chiếc điện thoại trên bàn sau đó lập tức trở vào trong
cậu nằm xuống một bên, tay kia đỡ đầu em nhỏ lên rồi chèn tay mình vào. matthew cảm nhận được hơi ấm liền theo thói quen áp mình vào lồng ngực anh
hanbin tự động mỉm cười, nghiêng đầu mình chạm vào đầu matthew. hương thơm đặc trưng từ phòng của nó cứ thế khiến cậu mê mẩn. mùi sữa, mùi hoa hồng, xen lẫn mùi bánh kẹo. cậu hôn xuống tóc nó, tay vòng ra sau vỗ lưng từng nhịp
"anh cũng nhớ em nhiều lắm"
cậu ghé xuống tai nó thủ thỉ
màn đêm dưới quê đã buông xuống thật sớm. dần đà mọi thứ trở về đêm đen tĩnh lặng. bao nhiêu năm sống trên thành phố, đã thật lâu rồi cậu mới thỏa mãn tận hưởng cảm giác thanh bình nơi ngoại ô thành phố.
hanbin với tay lên tắt bóng điện, rồi liền bật cười nhẹ nhàn trước cách thiết kế không gian trần nhà cách điệu của em bé nhà cậu
"ngủ ngon, seokmae"
matthew trở mình trong chăn ấm, sáng sớm đột nhiên lành lạnh khiến nó dù thế nào cũng muốn rúc sâu trong chăn bông. trong lúc cựa quậy thế nào lại đập vào mặt hanbin. cậu nhíu mày khó khăn mở mắt, tay bên trên đã bắt được tay nhỏ đang để trên mặt mình kéo xuống.
sáng sớm nhưng cả người cậu chỉ toàn đau nhức. chân nó vắt ngang qua bụng cậu để lộ ra ngoài hai nửa bàn chân co rúm. tay nó thì một bên đáp xuống mặt anh một bên nắm tóc nó
đột nhiên nó nằm xoay ngang ra giữa giường, khiến đầu bị đập mạnh vào tường tạo tiếng động lớn, theo quán tính vội đưa tay lên đầu, chân đạp mạnh ra phía trước ăn vạ
đạp trúng vào anh người yêu nó đang nằm khép nép rìa ngoài giường
hanbin lăn xuống giường cái uỳnh, tỉnh cả ngủ. cậu khó khăn ngồi dậy mở mắt, cả người hôm qua bị nó gác lên gác xuống đến đau nhức, xong giờ còn nghe tiếng thút thít trên giường lại vội vàng bò lên trên
matthew nằm thò chân ra hẳn ngoài giường, hai tay vẫn còn ôm đầu, miệng thì thút thít tiếng nấc lên nấc xuống, nhưng mắt nhất quyết không mở. nó vẫn còn nuối tiếc giấc mơ về thế giới cổ tích trong quyển truyện thiếu nhi anh hanbin mua cho
hanbin gấp rút quên luôn cả người cậu vừa bị nó đạp thẳng xuống đất, chạy đến bên cạnh ôm đầu nó xoa xoa
"anh đầy rồi, không sao đâu, ngoan em bé gỡ tay ra để anh xem có sưng không nào"
cậu cúi đầu nói nhẹ nhàng bên tai nó, hai tay matthew cứ cư nguyên giữ chặt trên đầu, cậu có muốn gỡ cũng thật rất khó
khóe mắt cũng đã rơm rớm nhưng nhất quyết không chịu mở, nó thấy hơi ấm của riêng nó liền sà vào lòng, vòng tay vô thức ra phía sau lưng anh, ôm chặt
hanbin xoa đầu, chỗ bị đập đã sưng lên thành cục nhỏ, nóng rát. cậu thầm nghĩ trong đầu, nể phục con mèo con trong lòng cậu đang quấn chặt quanh eo mình, đập đau đến thế này mà mắt vẫn nhắm nghìn lại
em bồ trắng mềm từ lúc nào đã ngưng thút thít trở lại với giấc mơ còn đang dang dở. giấc mơ giải cứu sung hanbin đang ngủ say bởi nụ hôn hoàng tử
để rồi nguyên buổi sáng hôm ấy, vừa nằm ngốc trên sofa vừa phải giơ tay giữ túi đá trên đầu với cục sưng tấy đã nhồi hẳn lên. còn buồn chán nhìn anh đang trồng rau qua cửa kính lớn.
theo kế hoạch của hanbin, đáng ra chúng nó sẽ cùng trồng rau cho bà ngoại rồi cùng nấu ăn, chiều chiều đạp xe hóng gió trên đê ngắm hoàng hôn cho lãng mạn
tuy nhiên sự cố sáng sớm khiến mọi kế hoạch thành ra tan biến, cậu cũng cố trấn an nó là để dịp khác
cuộc sống mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro