Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

warning: r16

"bố, hôm nào nhà mình xuống thăm ông bà ạ"

"hôm qua ông bà có chụp ảnh bảo tới mùng 4 mới về đến nhà"

ông bà nội của hanbin đang tận hưởng kỳ trăng mật kỉ niệm ngày cưới lần thứ 50 ở jeju, cưới đúng mấy hôm lễ tết nên ông bà mấy khi ở nhà lắm, năm ngoái thì 6 ngày 5 đêm ở nhật, năm kia thì đi bỉ

"hôm ấy con vẫn kịp gặp ông bà"

bố bin gật đầu rồi quay lại với màn ra sân của hai đội bóng lớn đang chiếu trực tiếp trên kênh thể thao

"quá hay" bố đang cắn dở miếng táo cũng bảo bỏ dĩa xuống đứng lên vỗ tay.

tottenham vừa lọt lưới đáng tiếc phút thứ 36. tỉ số đang là 1-0  nghiêng về psg

"matthew ăn hoa quả đi con, quýt ngọt không con" mẹ bin không hứng thú với mấy vụ bóng đá này lắm nên ngồi ngáp cũng được 20 phút rồi

"dạ, ngọt lắm ạ, sáng nay quýt ở chỗ bà ngoại con chua đẳng cấp luôn"

mẹ bin nghe thằng nhỏ trước mặt vừa kể vừa biểu cảm đầy sống động phì cười, trông nó tếu tếu đã thế toàn chọn mấy từ vựng khó rồi sai hết ngữ pháp. nhưng mà bỏ qua vì nó dễ thương

"bác mua ở chỗ người quen mới được quýt ngọt thế ấy, nào về bác gửi bà ngoại một thùng nhé"

"dạ con cảm ơn ạ nhưng mà thôi, cả thùng nhiều quá ạ"

mẹ bin nghe xong liền chở vào trong bếp. dự định lấy hộp nhân sâm biếu bà ngoại matthew, để sẵn bên ngoài lúc nào chuẩn bị về thì gửi

hanbin nghiêng đầu qua, ghé sát tai matthew mà bày tỏ " anh muốn ăn quýt "

"anh tự lấy đi" nó quay ra nhìn mặt anh khó hiểu, chính ra đĩa quýt nó còn gần hanbin hơn nó. đã may mắn có chân tay dài hơn nó rồi còn kêu nó lấy hộ nữa

"nhưng mà, quýt của matthew ngon hơn"

vẫn là matthew phải nhoài người lên lấy một quả quýt vẻ ngoài đẹp nhất trong đĩa, rồi dúi vào tay anh

hanbin không nhận, dúi lại vào tay xinh xinh của người yêu

"em bóc cho anh"

"anh đừng có cơ hội, em dễ thương chứ không dễ dãi"

hanbin cười phì nghe nó nói "quýt em đút anh vẫn là ngon nhất"

" tí lên xe em đút anh nguyên túi quýt lúc sáng "

hanbin cứng họng luôn, ngó qua phòng bếp, mẹ vẫn bận làm gì đó còn bố đang chăm chú vào tivi

nhân cơ hội, cúi xuống thơm chóc một cái vào má mềm phúng phính của nó

matthew hoảng hốt nhìn bố và mẹ hanbin, ngượng đến nỗi không còn chỗ chui. quay ra đánh vào tay hanbin.

"anh" nó hét nhỏ, mặt giận dữ, đến đỏ cả lên

hanbin hoàn thành cái thơm liền tránh ra xa, ngồi tít bên đầu ghế bên kia. quay lại mắt lại với màn hình bóng đá

matthew không thể ra tay với người yêu nó ngay bây giờ được, nhịn cục tức, đúng là nó quá dễ dãi rồi, trong lòng nó tự chê chính mình

tay đặt lên má phải lúc nãy được thơm, xoa xoa

thích thật

"thôi được rồi, hanbin chúc mừng chiến thắng" bố rút ví lấy tờ 50 nghìn won ra trao đến tay người thắng cuộc ngày hôm nay

"con cảm ơn"

"của em đây ạ" matthew cũng để tiền lên tay hanbin

hanbin nhận tờ 50 nghìn trong cái liếc xéo của matthew, nó vẫn giận vụ hôn trộm vừa nãy. cậu tránh mặt đi, cười trong lòng, nhìn mặt nó như meme trên mạng của mấy con mèo, trông đáng yêu không chịu được

"thôi, bố mẹ đi nghỉ đây"

đợi đến khi nghe được tiếng cạnh đóng cửa phòng của bố mẹ, matthew liền với cái gối bên cạnh lên ném đến sung hanbin, người đang nhàn nhã ngả người ra phía sau ghế

"em là đang bạo lực gia đình" hanbin chụp được cái gối, đưa lên, núp phía sau nhìn em người yêu đang nóng bừng bừng

"hôm nay em phải cho anh một trận, anh biết nếu bố mẹ thấy thì chúng ta chết chắc mà"

"anh đã xem xét kĩ rồi"

"em đã bảo không được thể hiện trước mặt bố mẹ rồi" matthew lại lấy cái gỗi nhỏ hơn ném vào người ngồi đầu bên kia sofa

"được rồi, anh xin lỗi, là anh không nhịn được"

"em đẹp quá" hanbin nói thêm

nó nghe xong cũng vui vui trong lòng, bĩu môi, tạm được, coi như câu này cứu anh một mạng

"đừng có nịnh em"

"anh đâu có, em dám nói mình không đẹp à"

"thôi đi"

thấy em người yêu giọng đã nhẹ nhàng hơn, không còn gay gắt như ban đầu, hanbin liền lập tức chớp lấy cơ hội, tiến lại gần ôm nó

để nói tại sao hanbin ngày hôm nay tại sao lại chết mê chết mệt với matthew. bởi nó đẹp đến mức không cưỡng lại được. từ lúc ngồi ăn ở bếp, nó cởi áo khoác ngoài ra, lộ ra bên trong là áo len cộc, dáng bó, khắp cơ ngực, lộ lên vòng eo con kiến, phải dùng dây đai mức cuối cùng. đã vậy tóc còn chải chuốt kĩ càng

đúng là không thể kiềm chế được 

nó lọt thỏm vào vòng tay của người lớn

vẫn là mủi lòng trước, nó không giận được anh nó lâu bao giờ

"anh muốn hôn em"

"ở đây không được"

"lên phòng đi"

câu sau nó nói nhỏ. hanbin nghe được lời chấp thuận liền vội vã kéo nó lên phòng mình trên tầng hai, rồi khóa trái cửa

nó chủ động trước đưa cả hai vào nụ hôn sâu khi vừa chỉ đang ở cửa. lưng áp vào cửa phòng, vị ngọt ngọt của quýt vẫn còn vương trên hai cánh môi mềm matthew, hanbin như say tình, hung hăng tiến vào bên trong, khám phá vị ngọt mật. bế matthew lên, để chân nó áp chặt vào eo anh, tay giữ lưng và đầu nó, matthew thuần thục ôm cổ hanbin.

công nhận, matthew so về kĩ thuật hôn, hơn hẳn hanbin

hanbin khá bất ngờ về điều này, nhưng lại vô cùng thích thú mà hưởng ứng kĩ năng của nó

hai môi dời nhau trong sợi chỉ bạc nuối tiếc, hanbin thề rằng, matthew hiện tại quyến rũ cậu chết mất. người bên trên, vừa đáng yêu vừa gợi tình đến mức trong đầu cậu ngập tràn ý nghĩ đen tối

trước đây, đúng là có những khoảnh khắc nó khiến cậu phát điên lên được

giữ đầu người nhỏ hơn, kéo nó xuống tiếp tục nụ hôn mới. nó cũng ngoan ngoãn hưởng thụ vị ngọt ngào trong khoang miệng

lòng nó nhộn nhạo đến phát điên lên, mút đầu lưỡi đến khi thiếu oxi xin thả ra

hanbin thực sự đang điên tình rồi, di chuyển mình ngồi xuống giường, để matthew quỳ trên người cậu

cậu cúi xuống hôn khắp cổ trắng ngần, dải những nụ hôn nhỏ xuống dưới, rồi mút mát rời đi khi đã đánh dấu chủ quyền

vết hickey đỏ rực trên cổ matthew

'reng reng'

hanbin vừa cầm điện thoại lên liền muốn tắt nguồn

nó trong lòng, áp má vào ngực anh, ngó qua, cư nhiên cởi bỏ cúc áo tới ba nấc rồi hôn dải lên khắp cơ ngực hanbin

hanbin của nó vẫn là quyến rũ đến không tả nổi

hanbin đỡ đầu lưng matthew. thỏa mãn mà tận hưởng

"seok matthew, từ bao giờ-"

"từ khi gặp anh"

nó đưa mắt lên nháy một cái với  người bên trên

"ôi, em làm anh phát điên lên mất"

hanbin sốc nó lên, tiếp tục cho một nụ hôn sâu kiểu pháp

siết eo nhỏ của nó, cho đến khi bị tiếng chuông của matthew làm phiền

tiếc nuối rời nhau ra, matthew cũng nhanh chóng vội định tắt đi thì bên trên hiện báo ' keita '

"hình như có chuyện gì đó" nó để ý lúc nãy cũng là hoetaek gọi cho hanbin

hanbin gật đầu, ý bảo nó nhận máy

"dạ hyung" matthew bật loa ngoài lên

"matthew ơi, hanbin có bên cạnh em không"

"dạ có ạ"

"hanbin đấy hả, may quá , giúp tao với, mày có đang ở gần seoul không"

"ừ cũng gần "

"mày có thể đến bệnh viện seoul được không, họ cần người hàn đứng ra cho người không có bảo hiểm y tế và những thủ tục hành chính liên quan"

"được, nhưng mà mày ở ở viện sao"

"không, là hao hyung bị ngộ độc thức ăn"

"anh ấy có nặng lắm không"

"cũng không nhẹ nhưng không quá nặng"

"tao sẽ tới ngay, có cần cầm gì không"

"những giấy tờ xác minh mày thôi"

"được rồi, gặp mày sau"

keita cúp máy, cậu nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ trong hộc tủ

"anh ơi, em đi với được không ạ"

"em ở nhà đi, anh sẽ nhanh rồi về"

"nhưng em muốn đi cùng anh ạ, em lo anh hao"

"không được, em vẫn nên ít đến bệnh viện"

hanbin vội vã cầm chứng minh thư rồi vội vã rời ra cửa, trước khi đi còn đến hôn trấn an lên môi người nhỏ kia đang quỳ trên giường, nhanh tay chỉnh phần cổ áo đã hở đến mức lộ cả hai hạt đậu đỏ

nó ngồi thần ở đó một lúc lâu, rồi ngả người nằm xuống giường, tay với lấy cưới điện thoại để bên dưới chân

" keita hyung, hao hyung đã ổn hơn chưa ạ" nó nhập tin nhắn vào phần chat gửi đến keita

đợi một lúc lâu sau cũng chưa có phản hồi, chắc keita đang bận bịu bên đấy, chưa có thời gian trả lời nó

nó nằm quay lưng về phía tường, nhìn vào tấm ảnh trên mặt bàn trước mắt. là ảnh của hanbin

năm ấy cậu trai trẻ trên tay là bó hoa hướng dương, thời điểm đó hanbin chưa giảm cân như hiện tại nên vóc dáng có phần mũm mĩm dễ thương

nó bước xuống giường, chân trần lại gần tấm ảnh ấy, nhấc nó lên xem kĩ từng chút một

chạm tay ấm vào gương mặt cười đến híp mắt vào trong ảnh.

nó cứ đứng chôn chân ở đó, mâm mê vào đúng góc ảnh ấy.

nó chưa từng tưởng tượng nổi, sẽ có ngày hôm nay, tối hôm qua với nó chính là điều kì diệu nhất trong 20 năm cuộc đời

rồi đặt tấm ảnh xuống, di chuyển qua tủ sách lớn ngay bên phải. chọn một cuốn có sách có tiêu đề nổi bật nhất ' một ngày trời mưa ' ở sâu trong ngăn thứ hai

ngồi xuống bên giường, dúi chân vào chăn cho đỡ lạnh. thường nó rất ít khi đọc sách tiếng hàn, lần gần đây nhất là năm nó 7 tuổi rưỡi, bị mẹ bắt đọc vì sau khi học ở trường xong về không biết chào bằng tiếng hàn là gì

nó lật qua trang thứ 2, một mẩu thư kẹp bên trong rơi xuống, chắc chắn từ rất lâu rồi, nhìn nó vàng quá nửa tờ thôi cũng đủ thấy độ thâm niên của nó

trong bức thư ấy, chỉ sót lại duy nhất một dòng chữ, được viết bằng mực tím

nó run run nắm chặt mẩu thư trong tay mình đến nỗi nhăn nhúm lại

hai ba giây sau, một mảng góc trái ướt đẫm

nó rơi từng giọt từng giọt xuống

matthew cắn chặt môi mình, đến bật đỏ

' mày nên chết đi đồ béo phì '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro