Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"jay, có thấy matthew ở đâu không" hanbin đi ngang qua phòng của jay, gọi với vào, người trong phòng luống cuống chạy ra chạy vô nhà vệ sinh cũng ngó đầu ra cửa nói không thấy

"gyuvin, ricky tụi em có thấy matthew đâu không" hanbin nói khi thấy từ xa 2 đứa em mình đang tranh nhau cây kem

"mattchu á anh, anh ấy đi từ sớm rồi" trong lúc ricky đang trả lời thì gyuvin nhân cơ hội cắn phân nửa cây kem làm ricky giật vội cái lại, nhìn báu vật vừa bị mất đi bất lực đau đớn

"sao không nói gì với mình nhỉ" hanbin nghĩ thầm, lôi cái điện thoại trong túi quần ra, mở đến phần khung chat. kéo xuống cái tên seokmae quen thuộc, tin nhắn gần nhất là tháng 7 năm nay

cậu bấm kí hiệu cái chuông góc phải ứng dụng.

có chuông

tiếng chuông kéo dài hơn 30 giây.

không nhận

hanbin gọi thêm một cuộc nữa. thì phía bên kia dập máy ngay lập tức, khung chat có thêm tin nhắn mới "nay em về quê với bà ngoại ạ, em đang đi với chú nên không nhận điện thoại được"

hanbin nhanh chóng soạn tin "sáng nay em đi sớm à, hôm qua không thấy em nói sẽ đi"

đầu bên kia không nhanh không chậm soạn tin "vâng ạ"

không có thêm tin nhắn gì, hanbin nhăn mặt, cậu đang đợi lí do ở vế sau, thường nhóc này đi đâu về đâu đều kể với cậu đầu tiên. cậu có cảm giác bản thân mình đang trong hoàn cảnh như tra hỏi người yêu vậy. thấy không đúng. liền soạn thêm một câu ngắn gọn rồi tắt máy

"vậy chúc em có kì nghỉ vui vẻ nhé, gửi lời chào hỏi và thăm hỏi sức khỏe của anh đến bà ngoại và chú"

nó thả tim, chứ không trả lời

"bình thường mình gọi mà có chú bên cạnh cũng vẫn nhận bình thường mà sao giờ nhắn kiểu lạ lẫm thế nhể" hanbin lầm bầm khi sải bước quay trở về phòng

21 thực tập sinh còn lại trải qua 2 ngày trong ký túc xá khá suôn sẻ, mấy trận đánh nhau của gyuvin với ricky tuyệt nhiên không có. nghe tình báo haruto thì hai đứa này đang dỗi nhau được quá nửa ngày rồi. có vẻ lớn lắm. mà cũng không có ai ra khuyên giải, chưa có ý định làm cầu nối, bởi họ đang vui vẻ tận hưởng cảm giác bình yên ít ỏi này

hao đang chăm chú vào chiếc điện thoại cầm tay, tìm kiếm mấy khu vui chơi ở seoul mở cửa trong 5 ngày sắp tới. cậu buồn bã nhìn mọi người đang gấp đồ chuẩn bị rời đi, còn bản thân mình thì vẫn phải ở lại, tuy nhiên điều an ủi nhỏ nhoi cho hao rằng cậu không phải người duy nhất không trở về nhà dịp tết năm nay, cũng có keita và một vài thực tập sinh khác quyết định ở lại

hanbin ngày nào cũng nhắn tin với matthew. còn nó trả lời một câu một, nghe vô cùng khách sáo

bố là người đến đón hanbin sáng hôm nay như thường lệ ôm bố một cái thật chặt rồi ngồi vào ghế lái. bất ngờ là mẹ và em gái lại không dự báo trước mà xuất hiện ở phía ghế sau, hù cậu một cái đến mức phải ôm tim. hanbin nhoài người xuống ôm chặt mẹ và em gái nhỏ, nhận lấy bó hoa hồng tươi từ tay em gái, rồi nói lời cảm ơn vì sự có mặt của cả nhà

"nay mẹ không mở quán ạ?" hanbin ngắm nghía bó hoa hỏi

"hôm nay nhà chúng ta sẽ đi chơi, tối nay giao thừa rồi, nên mẹ quyết định đóng sớm từ sáng"

"chuẩn bị giao thừa rồi sao" hanbin ngẫm nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi, đã vơi hơn trước rồi

"bà ngoại, tối nay chúng ta bắn pháo hoa không ạ" matthew vừa rửa bát trong bếp vừa nói vọng ra với bà bên ngoài phòng khách

"con muốn xem pháo hoa à hyun"

"dạ"

"vậy mua về đi, lại đây bà cho tiền mà mua"

"con có tiền mà, ngoại có muốn xem không"

"trước ngoại cũng thích mà giờ đợi đến 12 giờ đêm ngoại chịu không nổi, buồn ngủ lắm mà thường xung quanh họ cũng sẽ bắn thôi, con cứ mua về đốt trong sân cho vui"

"con rửa bát xong sẽ chạy ra ngoài tiệm hỏi thử ạ"

"ừ"

như vậy, màn đêm cũng đã kéo đến, trăng hôm nay sáng đến lạ. matthew trong sân bày ra đủ loại pháo hoa nó vừa tậu về từ cửa tiệm gần đó. dự định sẽ bắn cho bà xem sớm trước khi bà đi ngủ nhưng rồi bà lại sợ phiền hàng xóm, bảo nó đốt mấy cái nhỏ nhỏ kia cho bà cầm thử thôi.

"ngoại ơi, ngoại cẩn thận nhé" nó châm cây pháo cầm tay nho nhỏ trên tay rồi cẩn thận đưa cho bà

"trông hay con nhỉ, giờ có mấy cái này vui ghê, trước đã làm gì có mấy cây pháo nhỏ này đâu, ông hồi xưa toàn lén đốt pháo lớn không đấy"

"ông ngoại con á ạ"

"ừ, mẹ con hồi ấy thích xem lắm, nên ông toàn lén bà mua về đốt cho mẹ con xem không, nghĩ lại vui ghê" bà ngoại cầm cây pháo nhỏ với đốm sáng lớn, cười nhớ về một thời quá khứ chính tại góc sân này

cả hai bà cháu ngồi ngoài cho đến khi tuyết một lần nữa rơi, ngoại quấn khăn rồi trở vào trong coi thời sự

11 rưỡi đêm rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa, nó sắp được bắn thỏa thích bộ môn pháo này rồi. ngồi bó gối ngoài hiên nhà. một năm đáng nhớ quá, nó trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc mới, gặp nhiều bạn mới, được mọi người yêu quý, cũng phải tạm biệt mối đơn phương hơi hai năm trời. vui có buồn có thất vọng có. những kỉ niệm cứ thế dạt về, nhanh chóng cuốn nó vào khoảng không gian tĩnh lặng

bất ngờ ngoài cổng sáng đèn ô tô, nó cứ ngỡ gia đình chú về đón giao thừa với ngoại nhưng ra đến nơi thì ngỡ ngàng đến không cử động được.

hanbin một thân mặc âu phục trông lạ lẫm vô cùng, bước xuống xe từ ghế lái, tóc chải chuốt vuốt keo đoàng hoàng, cà vạt chỉnh chu, giày da đắt tiền

matthew chôn chân tại đó một lúc lâu, cho đến khi

"seokmae, đóng miệng lại, không con bọ bay vào bây giờ" hanbin trêu chọc đứng ngoài cổng với bó hoa daisy trắng trên tay

matthew ngại ngùng đóng miệng đang há hốc lẫy giờ của mình lại, ngượng đến nỗi mặt đã đỏ hết lên mà tỏa nhiệt, nóng bừng

"em định để anh đứng ngoài này mãi à"

gì đây, sung hanbin sao hôm nay đẹp trai, lịch lãm thế này, lần đầu thấy, à không, trong kí ức của matthew thì lần thứ 3 rồi

nó chạy vội ra mở cổng. để hanbin chạy xe vào trong

"sao sao anh lại ở đây vào lúc này"

"đến để gặp em" hanbin dừng lại mấy giây nói tiếp “và bà ngoại em"

hanbin tháo giày trước cửa, trong sự ngỡ ngàng của matthew

"cháu chào bà ạ"

"ôi, hanbin đúng không, sao con lại đến đây vào giờ này, không đón giao thừa với bố mẹ ở nhà à"

"dạ, con xin phép bố mẹ xuống nhà bà đón giao thừa với matthew ạ"

"bà có khỏe không ạ" hanbin nhẹ nhàng đến trao cho bà ngoại bó hoa daisy đặt mua hồi chiều nay

"ôi bà cảm ơn, bà khỏe, hanbin có khỏe không, cũng lâu lắm rồi không gặp hanbin, đẹp trai ghê gớm" bà vui cười đón nhận bó hoa, còn chỉnh lại cà vạt, hanbin là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bà với âu phúc đó

"bà thức đón giao thừa với matthew ạ"

"không, bà cũng muốn thế mà đang buồn ngủ lắm rồi, định ngồi đây một lúc rồi trở vào phòng thôi" bà ngoại quay sang nhìn matthew đang đứng như trời trồng giữa nhà

"hyun, sao con đứng đấy mãi thế, lại đây đi, có đồng minh bắn pháo hoa với con rồi này"

"matthew bắn pháo hoa ạ? " hanbin hơi bất ngờ nhìn người nhỏ hơn ngượng ngùng đến ngồi cạnh bà

"đúng rồi, nó mua về một đống trong sân ấy" bà ngoại vừa nói vừa chỉ tay ra bên ngoài sân lớn

hanbin ồ lên một tiếng, nhiều thật, cậu biết matthew rất thích khám phá mấy thứ lạ lạ trên đời nhưng không ngờ giờ lại chuyển sang khám phá hết tất cả các loại pháo luôn

"à, ngoại ơi, con xin ngủ một đêm ở đây nhé"

"tất nhiên rồi, đêm khuya như này về nguy hiểm lắm, còn lạnh giá nữa, cứ ở đây, ngủ với hyun"

"ơ ngoại" matthew quay qua hoảng hốt nắm nhẹ bắp tay ngoại, lắc đầu nguầy nguậy

"chứ chả nhẽ để hanbin ngủ phòng bà à"

"anh ấy ngủ ngoài phòng khách được mà" matthew ghé tai nói nhỏ với bà

"không được, trời lạnh lắm" bà từ chối lần 1

"con sẽ đem chăn cho anh"

"không được, thằng bé là khách quý, nhất định bà không để nó ngủ ngoài sofa đâu" ngoại từ chối lần 2

"nhưng mà.."

"không nhưng nhị gì cả, quyết thế" ngoại chốt hạ cuối cùng

hanbin cười vui vẻ, nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ kém

"matthew, chúng ta chuẩn bị đốt pháo thôi" hanbin xin phép ngoại kéo matthew ra ngoài

đóng cửa lại, hai thân thể cao lớn đứng sững trước đống pháo này, matthew đã sắp xếp chúng ta thành 4 mô lớn. từ pháo nhỏ đến to dần, cuối cùng là loại pháo chuyên dụng cho tết

ánh mắt lướt ngang cho đống pháo của matthew rồi không nhanh không chậm hanbin kéo nó ngồi xuống thềm trước sân, chỉnh giờ trên đồng hồ

"seokmae, anh cần chúng ta có một cuộc trò chuyện nghiêm túc, có được không"

"vâng ạ"

"trước hết, vì sao mấy hôm nay, em lại trở nên xa cách anh như thế"

"em vẫn vậy mà"

"vậy tại sao, bình thường vẫn chia sẻ với anh mọi thứ, vẫn nắm tay anh, vẫn đồng ý cho anh nắm tay, cũng không tránh mặt anh như bây giờ, chính lúc này luôn" hanbin ngừng lại, chỉnh cho mặt cả hai đối nhau. hướng mắt matthew nhìn thằng vào mình

"sao em lại nắm tay jiwoong hyung lâu như thế" giọng hanbin hơi khó chịu "cũng trả lời anh khách sáo vô cùng"

"seokmae không còn thích anh nữa à"

hanbin chốt hạ câu cuối cùng, là lúc matthew đã rơm rớm nước mắt bắt đầu rơi từng giọt nhỏ

"gì cơ, anh đã tỏ tình với anh hao rồi mà còn hỏi em, sao em không còn thích anh nữa á" matthew như bùng nổ, gạt đôi tay trên má mình ra

"tỏ tình nào" hanbin ngỡ ngàng nhìn matthew

"làm sao em có thể tiếp tục tình yêu đơn phương khi biết anh và anh hao đang trong mối quan hệ, làm sao mà em dám để tính cảm của mình khiến anh khó chịu, anh có biết em đã khó khăn thế nào không, nhìn anh với anh hao bên cạnh nhau trái tim em cũng biết đau ấy, nhưng sao em dám đòi hỏi, sao em dám ghen tuông trước anh, khi tình cảm của em chỉ là đơn phương"

"hai năm qua, em đã không ngừng nhìn về phía anh, nhưng không thể, em em, hức" nó nấc lên

"em không thể để mình là vật cản cho tình yêu của anh được, vì em yêu anh nhiều lắm" nó đau đớn nói ra hết tâm sự trong lòng. òa lên khóc lớn

"nhưng, anh đâu có tỏ tình hao hyung" hanbin luống cuống không biết phải làm thế nào, người nhỏ hơi thì đang ôm gối mà gục mặt xuống khóc

"anh đưa bảng tên cho anh hao còn gì, đó là tỏ tình" nó ngẩng đầu lên nói lớn, nước mắt nước mũi lấm lem hết cả mặt

"bảng tên?" hanbin cố gắng lục lại trí nhớ của bản thân, nhìn người trước mặt khóc lớn khiến cậu nóng vội đến chẳng nghĩ được gì

"bảng tên say my name đó, chính-" nhắc đến nó lại đau lòng mà khóc to thêm

"à, đó không phải tỏ tình đâu, đó là món quà anh tặng cho hao hyung vì lời hứa đã hoàn thành xuất sắc vũ đạo đó thôi"

"anh đừng có nói dối"

"anh nói dối để làm gì"

"để che giấu mối quan hệ chứ gì"

"nhóc con, anh cam đoan, sung han bin và zhang hao không hề có vụ tỏ tình như em nói"

"thôi đi, anh cứ nói ra em sẽ giữ bí mật "

"thế phải làm như nào em mới tin"

"anh có làm thế nào em cũng không tin đâu" nó quay mặt sang bên trái, ghét bỏ trốn khỏi bàn tay vững chãi của hanbin

"vậy làm thế này, em sẽ tin anh chứ" hanbin một mạch tiến sát lại matthew

một tiếng chụt nhỏ vang lên giữa màn pháo hoa đón giao thừa

hanbin hôn matthew

vào đúng khoảnh khắc 12 giờ đêm giữa tiếng tít tít ở đồng hồ đã hẹn sẵn

pháo hoa ngập trời, sáng đến nức lòng

chào mừng ngày mới, chào mừng năm mới, chào mừng mối quan hệ mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro