Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

toàn bộ cảnh tượng, đều được thu lại dưới con mắt của matthew, người đang chôn chân ở đó một lúc lâu. tim cậu nhói lên liên hồi, khó thở, cảm giác như thế giới đang dần sụp đổ trước mắt matthew.

"thì ra, anh ấy đã có quyết định của mình rồi" cậu nói thầm, nói với trái tim đang thổn thức, với nỗi nhung nhớ và với tình cảm hơn 2 năm trời của mình

ở hàn quốc, nếu trao bảng tên của mình cho đối phương tức là đang tỏ tình. đến một hàn kiều xa xứ như nó còn biết điều ấy thì thử hỏi xem một người hàn chính gốc như hanbin làm sao lại không biết

nó cười mỉa mai cho chính bản thân mình, những bước chân nặng nề, nó chuyển hướng đến nhà vệ sinh khi tất cả các thành viên của đội đều đang không chú ý đến người đi cuối đoàn là nó

nó tách ra một cách thầm lặng, đóng mạnh cái cửa buồng vệ sinh, rồi thụp xuống với đôi mắt đỏ hoe. kỳ thật, trong 1 tháng nay thôi nó khóc không biết bao nhiêu lần. số lần nó khóc trong tháng nay có chăng cũng phải bằng cả nửa năm cộng lại.

bờ vai run rẩy, áo khoác ngoài đã nhanh chóng thấm đẫm dòng nước mặn chát. những kỉ niệm cũ cứ thế tràn về, nó hối tiếc rồi dằn vặt mình. quãng thời gian qua chẳng thể đủ lay động trái tim anh, nó ghét tất cả những hành động thân mật của anh với người khác mà không phải nó, nó ích kỷ chỉ muốn bản thân là người duy nhất nhận được những hành động ấy. hình ảnh chỉ vừa 2 phút trước thôi cứ hiện lên, rõ nét

nó dằn vặt mình sao không đủ tốt, còn thiếu sót điều gì không, mà tại sao lại không phải là nó.

nhưng rồi nó nhớ lại cái vuốt ve của mẹ mấy năm trước, khi nó lần đầu chia tay

"hyun à, không phải cứ phải cố trở nên hoàn hảo, không phải cứ cố bắt chước trở thành một ai khác thì con sẽ có được tình yêu. hãy chính là con thôi, bởi nếu bạn ấy thực sự yêu con, chính là yêu phiên bản duy nhất của hyun. tình cảm nó phức tạp lắm, cũng sẽ thật khó khăn để tìm được tri kỷ đời mình, chia tay đâu phải là mất hết tất cả, rồi con sẽ tìm được người con yêu thật lòng, người mà chỉ cần thấy họ hạnh phúc là con cũng sẽ hạnh phúc theo, hyun của mẹ, lớn lên con sẽ hiểu"

từng câu từng chữ như tiếng chuông reo vang trong lòng. nếu nó ép buộc hanbin trong tình yêu mà làm anh đau khổ thì thà rằng thấy anh hạnh phúc với tình yêu của chính anh

hanbin với matthew không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà hanbin còn là sự biết ơn, nể phục và kính trọng

mọi thứ đã kết thúc cũng đã đến thời điểm nó phải dừng lại, dừng lại để thấy người mình yêu được hạnh phúc

nó lau khô hàng mi, quệt dòng nước mắt cứ rơi, trấn tĩnh bản thân mình rồi bước ra khỏi cửa.

nó bước vào phòng chờ của các thực tập sinh, một cách nhẹ nhàng và kín đáo, mọi người đang chú ý đến màn trình diễn của đội switch, nên nó bước vào với đôi mắt đỏ sọc cùng phần mũi ửng hồng mà không gặp bất kì câu hỏi nào

đột nhiên nó bị jiwoong kéo ra khỏi phòng một cách bất ngờ, jiwoong nắm lấy phần cổ tay nó, dẫn nó ra ngoài tiến lại gần một phòng bất kỳ ít người

jiwoong đặt nó sát với tường để mắt đối mắt "có chuyện gì sao"

câu hỏi thăm nhẹ nhàng, rằng nó chỉ đơn thuần là câu hỏi thăm hết sức bình thường, nhưng với matthew nó lại mang ý vô cùng đặc biệt. kìm nén bản thân mình đến mức răng đã cắn chặt vào bờ môi mềm, nó ngăn cho bản thân không được khóc, ngăn cho tiếng nấc làm nghẹn ứ ở cổ họng. bờ vai run lên từng hồi

jiwoong kéo nó đến một cái ôm sâu, đặt nó trong lòng với gương mặt cúi gằm xuống, xoa xoa tấm lưng, trấn an nó bằng những cái vuốt ve

"kết...thúc thật rồi" matthew với âm vang thật nhỏ nói lên cùng nỗi chua xót, đắng cay

"phải làm sao đây, em hức hức em không thể từ bỏ được"

jiwoong chỉ siết chặt nó hơn trong lòng mình, hi vọng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho đứa em trai ngoan ngoãn hiền lành mà cậu hết mực cũng chiều trước mặt

"anh ấy đã tỏ tình với anh hao" matthew nói ngắt quãng

"em biết mình phải chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng, hức, chỉ vừa bước vào phòng chờ thôi, chỉ vừa nhìn thấy anh hanbin thôi, em đã không thể kìm lòng được"

"em phải làm sao đây, em không có tư cách để ghen tuông, cũng không có tư cách trách cứ, lại càng không thể để anh ấy khó xử vì tình cảm của em"

"em sẽ chết mất, em không thể từ bỏ được, nhưng nhưng anh ấy sẽ không hạnh phúc vì em"

"em không thể làm tổn thương anh ấy, và cả anh hao"

giữa những tiếng lộc cộc của giày, guốc, tiếng nói xì xào, tiếng gọi người từ cửa ra vào, ở một góc nhỏ, kín đáo trong phòng phục trang, xuất hiện những tiếng thút thít nho nhỏ

jiwoong im lặng, không nói bất kì một lời nào nhưng tay không ngừng xoa tấm lưng người trong lòng. jiwoong biết tình cảm của matthew dành cho hanbin, cũng biết đoạn tình cảm này đã đơn phương được hơn 2 năm trời. đêm hôm ấy, cái đêm mà team say my name chìm trong nỗi kinh hoàng, chính jiwoong đã đến gặp mặt người nhỏ hơn và gửi lời xin lỗi, cả hai đã có cuộc trò chuyện nhỏ. và chính xác từ cái đêm hôm ấy, lần đầu tiên jiwoong cảm phục đứa trẻ trước mắt. với tình đơn phương tận 2 năm ròng, ván cược với chính số phận, hy vọng mong manh về suất debut cuối. với jiwoong, ánh nhìn về Matthew sau đêm hôm ấy thật sự đã thay đổi. Anh từng nghĩ cậu đơn thuần chỉ là yêu thích rồi tham vọng tuổi trẻ muốn chiến thắng nhưng không, matthew thực sự còn trưởng thành hơn chính anh

để những tiếng nấc dần vơi đi, jiwoong nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai matthew "matthew, có nghe tiếng anh nói không"

nó gật gật cái đầu nhỏ

"anh chỉ muốn nói với em một lời này thôi rằng em dù có quyết định như thế nào, anh cũng vẫn sẽ ủng hộ quyết định ấy, có anh và mọi người bên cạnh em nhé"

"dạ"

matthew đã ngừng khóc được hơn 10 phút, giờ nó đang ngồi ngoan ngoãn trên băng ghế dài ngoài phòng hậu cần đợi jiwoong lấy nước. staff có đến nhắc 5 phút nữa quay trở lại phòng chờ của các thực tập sinh, họ cần ở đó để quay hình

nó cầm cốc đá chườm lên mặt để nó bớt đỏ, nó thầm cầu cho 5 phút nữa mặt nó sẽ quay trở lại bình thường.

"matthew, của em" jiwoong chìa chia nước khoáng trước mặt nó

"dạ em cảm ơn, jiwoon hyung" nó lễ phép cảm ơn rồi đón nhận chai nước trước mặt bằng hai tay

" mặt em đỡ đỏ hơn rồi đấy, lúc nãy anh mà không kéo em ra ngoài này thì ai nhìn mặt em cũng hoảng, đỏ như cà rốt"

"cà rốt màu cam mà" nó nói với giọng ngọng nghịu

"thế giống cà chua"

khi nhận thấy người bên cạnh mình đã ổn định hơn, jiwoong xòe lòng bàn tay phải ra trước mặt nó "đi thôi, seok matthew"

matthew cũng ngay lập tức đưa tay mình ra nắm lấy tay anh "dạ hyung"

từng ngón tay khớp vào những khe hở, họ đan chặt vào nhau rồi tiến trở lại phòng chờ.

phòng chờ trở nên khá đông đúc, do bên đội ngũ dựng sân khấu chưa hoàn thành nên các đội đều đang tụ họp tám chuyện ở đây. gyuvin lo lắng liên tục ôm hoetaek. gunwook lẩm nhẩm lại đoạn rap. còn kamden thì kể chuyện với jay về sân khấu switch lúc nãy. hao và hanbin đan tay trên đùi của hanbin kể về câu chuyện lúc sáng.

mọi người đều đang có những cuộc hội thoại riêng nên sự xuất hiện cuối cùng của jiwoong và matthew cũng không quá gây chú ý

"đội en garde chuẩn bị ra sân khấu" tổ hậu cần đã thông báo hoàn thành, các thành viên đội en garde cũng được thông báo trở ra trong cái vẫy tay và cổ vũ của các thực tập sinh còn lại

matthew lẫy giờ vẫn đan chặt tay jiwoong không buông, anh đi đến đâu là nó theo đến đó, nó ngồi xuống cái ghế cuối cùng trong phòng, tay vẫn siết chặt jiwoong ngồi bên cạnh. vì để ghi hình cảnh reaction của các thực tập sinh nên đội say my name và over me được xếp sát nhau

hao và hanbin suốt cả buổi nắm tay không rời, không những nắm tay đối phương cả hai còn cười đùa hưởng thụ màn trình diễn rất vui vẻ

cảnh tượng đó một lần nữa thu lại dưới con mắt của matthew. nó cố gắng tránh né để không bị hình ảnh trước mặt làm buồn lòng thêm, nhưng đặt ở vị trí phía sau lưng họ, dù cố gắng đến mức nào hình ảnh ấy cũng vẫn rất rõ nét.

ở trang số 7  trong cuốn nhật ký cuối ngày của matthew từng viết

"mình dần trở nên lo sợ, ánh mắt của anh hanbin nhìn anh hao rất khác, nó khác với cái cách anh ấy nhìn mình hằng ngày"

jiwoong ngồi bên cạnh cũng thẫn thờ nghĩ về một câu chuyện khác mà đáng nhẽ phải chú tâm với màn trình diễn trước mắt

"wow, họ điên rồi, màn trình diễn đỉnh thật sự" keita đứng lên vỗ tay khi màn trình diễn en garde kết thúc

"hoetaek hyung, đỉnh"

"hạng nhất đây rồi"

các thực tập sinh dành những tràng pháo tay lớn cho màn trình diễn en garde, cả những tiếng hú hét của haruto, và tiếng cổ vũ gyuvin của ricky ngồi chính giữa

màn trình diễn của en garde là sân khấu cuối cùng, các thực tập sinh được đề nghị di chuyển ra phần sân lớn để gửi lời chào tạm biệt khán giả tại trường quay

hanbin quay qua nói với các thành viên, tay phải đưa xuống chạm vào phần mu bàn tay mềm mại của matthew như một thói quen, trong vô thức matthew giật mạnh tay mình, tay nắm tay jiwoong bên cạnh đột nhiên siết chặt hơn bao giờ hết.

hanbin ngỡ ngàng đến bàng hoàng, lần đầu tiên cậu gặp phải cái hành động sợ sệt này của matthew dành cho mình. đột nhiên, đầu óc trống rỗng, những lời định nói với các thành viên của đội bị xóa sạch

matthew cúi đầu, nó vội lảng tránh đi cái nhìn của hanbin trước mắt, nó cảm thấy sợ, sợ mình lại khóc thêm một lần nữa, sợ nhịp tim đang đập liên hồi ngay bây giờ sẽ vượt quá giới hạn, sợ không kìm được mà muốn tranh giành anh

"seokmae" hanbin điều chỉnh mình rồi gọi nó với giọng nhẹ nhàng nhất

"em xin lỗi, nãy em đang tập trung xem màn trình diễn của en garde nên em hơi bất ngờ" matthew ngẩng đầu lên nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, đánh lạc hướng chỉ về màn hình trước mặt

"ừ" hanbin thở phào nhẹ nhõm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro