13
"hôm qua matthew đi đâu à em" jiwoong hỏi yujin khi đang bước vào nhà ăn cùng với seungeon
"hôm qua anh ấy đi đâu sao ạ, tối qua em vừa tắm xong ra ngoài đã thấy anh ấy trùm chăn kín mít rồi mà, sáng dậy thì thấy ảnh nằm chổng vó ngủ say lắm em có gọi ảnh mà matthew hyung bảo tí anh đến ngay" yujin gãi đầu kể lại
"ô lạ nhể, hôm qua hanbin chạy khắp nơi tìm kiếm mà" jiwoong di chuyển đến từng quầy ăn sau khi đã lấy khay
"sao hôm nọ anh lo lắng lắm mà giờ em thấy anh bình thản thế ạ" seungeon thắc mắc hỏi, vì lần trước ở tầng 1 nên vụ mất tích của matthew chỉ được nghe kể lại
"dạo đấy là nó mất tích bên ngoài, còn nay không được phép ra ngoài nên anh cũng không mấy lo lắng lắm, có chăng cũng là luẩn quẩn ở đâu đây thôi" jiwoong bình thản trả lời, hôm qua chính anh là người giữ seungeon lại, còn hanbin thì giữ không nổi nên kệ thằng nhỏ luôn
"nay ăn gà chứ ạ" cái đầu tròn tròn với mắt sưng húp ló ra giữa yujin và seungeon
"ủa anh matthew" seungeon giật nảy mình, suýt ngã, may mà được hanbin đỡ "ủa anh hanbin nữa, xuất hiện từ bao giờ thế ạ"
"thuật biến hình, phải cực lắm mới luyện được" matthew chăm chú nhìn menu món ăn hôm nay đáp
trẻ trou
"anh ổn cả rồi chứ ạ" yujin và seungeon thay phiên nhau ôm một lần, hôm qua cả hai đã lo đến phát khóc, đặc biệt là yujin
"xin lỗi hai đứa nhé, hôm qua để hai đứa phải khóc vì anh" matthew xoa má mềm của yujin và chạm nhẹ đỉnh đầu seungeon
"được rồi mọi người chọn món rồi ăn sáng nhanh chóng chúng ta còn rất nhiều phân đoạn cần luyện lại" hanbin nói từ phía sau khi đang đứng đợi vì đã lấy đồ ăn xong xuôi
"đội say my name hôm nay ổn cả rồi chứ" keita cũng xuất hiện bên cạnh park hanbin
"dạ, phiền mọi người lo lắng rồi ạ" matthew nói với giọng hối lối
"ôi, có gì đâu, giờ ổn cả là may rồi" park hanbin đến xoa đầu matthew
"hôm nay ăn gì ta" keita trầm ngâm suy nghĩ khi đứng trước tận 3 sự lựa chọn bữa sáng
"em sẽ ăn gà" matthew hào hứng đứng trước quầy gà rán
"seokmae à, anh đã lấy đồ ăn cho em rồi" hanbin nói vọng ra từ phía bàn ăn
matthew chạy lại, rồi chưng ra bộ mặt bí xị nhìn đồ ăn sáng trước mắt
"tại sao em lại phải ăn cháo buổi sáng ạ" matthew phụng phịu hỏi anh nó
"tối qua sau khi em ăn quá nhiều, em nói em bị khó tiêu mà, nên ăn cháo đi " hanbin vừa nói vừa xúc một muỗng canh đến cạnh miệng mình
"nhưng mà hôm nay có gà rán" nó đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn ánh sáng gà rán trước mắt, cũng không còn sự lựa chọn nào khác, thật sự thì nó cũng đang đầy bụng
hanbin kéo ghế bên cạnh để nó ngồi xuống, nhìn người nhỏ hơn ngoan ngoãn ngồi xuống xúc từng muỗng cháo lên thổi thổi
"ô nay có canh rong biển này" gyuvin hào hứng nói lớn, bá vai ricky
"nay sinh nhật ai sao ạ" hao nói ngồi phía đối diện, vừa lẫy xem menu mà không để ý đến
"sinh nhật bác đầu bếp" jay nói khi đã nghe ngóng tin tức từ đâu
"matthew, có muốn ăn canh rong biển không, bên canada chắc hiếm thấy nhỉ" jiwoong nói khi kéo bát canh rong biển đến trước mặt matthew
matthew bị gọi bất ngờ mà nuốt vội muỗng cháo, vì nóng quá nên bị phỏng,xong bị hanbin hyung của nó mắng
"matthew, không thích ăn canh rong biển ạ" hanbin vừa đưa nó ly nước, vừa quay sang nói với jiwoong
"thật á" yujin bất ngờ
"tại sao" haruto từ bàn bên cạnh cũng ngó sang hóng chuyện
"tại nó không hợp với khẩu vị của em" matthew thổi phù phù cho bớt nóng vừa giải thích với cái mặt nhăn nhó. đã bị phỏng lưỡi rồi mà vẫn cố biểu cảm cho mọi người hiểu
hoetaek nói "vậy là sinh nhật em không ăn canh rong biển luôn á"
"dạ, hồi 3 tuổi mẹ em có nấu cho em ăn một lần mà nó hỏng có ngon nên từ dạo đó về sau em không ăn" matthew nói khi đang cầm cốc nước uống thêm một ngụm nữa
"hao hyung, tầm 10 rưỡi bọn em tập xong, rồi em qua bên phòng tập của anh nhé" hanbin và hao đang có một cuộc nói chuyện riêng về phần vũ đạo
"oke, cảm ơn hanbin nhé" hao giơ ngón tay cái
buổi luyện tập diễn ra khá suông sẻ, khi đèn điện đã tắt, màn hình tivi đột nhiên sáng lên, có thông báo mới
"sáng mai, tất cả các đội tập trung, chúng ta sẽ ghi hình ngoài trời "
thông báo ngắn gọn mà hết thảy 28 thực tập sinh ai cũng vui sướng đến nhảy cẫng lên
"wow, anh ngóng chờ ngày mai quá" gyuvin đang nằm ôm gunwook trên giường nói với giọng đầy mong chờ
"mới mấy hôm trước mình đi dã ngoại đó hyung-"
matthew từ đâu xông vào, nhảy lên người hai đứa "a matthew" gyuvin tay xoa xoa bụng anh nó
"sodi gunwook, gyuvin cho anh xin cái bánh socola hôm nọ em đưa, ngon quá trời" matthew rời người hai đứa nó sau cái kêu la đau đớn của gunwook
gunwook ôm matthew từ phía sau, size gap lại càng làm cho matthew trở thành em bé trong lòng đứa nhỏ tuổi hơn nó
gyuvin bước đến bên tủ đồ ăn vặt, lôi ra mấy cái bánh socola theo yêu cầu của matthew, kèm vài gói snack ném cho gunwook
"cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon miệng" matthew vừa bóc bánh miệng cảm ơn khôn xiết
"mattchu, mai anh nhớ dậy đúng giờ đấy" gunwook đang ăn bim bim cũng phải nhắc nhở anh nó
"gì chứ, anh hơi bị đúng giờ đấy, anh mới phải nói câu đấy, hai đứa bây tuổi ăn tuổi ngủ nên hay bị ngủ lố lắm" matthew vừa ăn vừa nói
"mà sao giờ này anh vẫn còn chưa ngủ" gyuvin thắc mắc hỏi
"à, anh đợi hanbin hyung, anh ấy đang luyện tập vũ đạo cùng hao hyung" matthew đã giải quyết xong cái bánh tiện tay dúi vỏ qua chỗ gyuvin
"thôi anh về đây, cảm ơn hai đứa, ngủ ngon nhé" matthew vẫy tay tạm biệt
đúng lúc đi qua thì thấy hao và hanbin cũng trở về từ phòng tập
"matthew em chưa ngủ à" hao nói khi lật tay nhìn lại đồng hồ
"em chưa ạ, hyung tập xong rồi ạ" matthew mê đắm nhìn hanbin phía sau, dù ướt đẫm mồ hôi nhưng trông vẫn rất chếch chi chết người
"cảm ơn hanbin hôm nay nhé, hai đứa về ngủ đi" hao vẫy tay tạm biệt
"vâng, chúc hyung ngủ ngon" matthew líu lo chạy đến trước mặt anh nó
"sao em chưa ngủ" hanbin cởi áo khoác ngoài ra, tiến lại gần nó
"em đợi anh" matthew tung tăng về phòng cùng hanbin đi phía sau
"sau em ngủ sớm đi, anh còn phải tập lâu lắm"
nó ậm ừ vu vơ cho có lệ, chứ mấy lời này của anh nó, nó coi như tiếng sấm
hanbin trở ra từ phòng tắm
"hanbin hyung, tắm khuya có hại lắm " matthew nằm chống tay ở giường góc trái càu nhàu, đâu phải lần một lần hai, nhiều lần nói mãi mà hanbin vẫn cứ như cũ nên có lần ở cube nó làm quả đi cắt nước ở ký túc khiến các thực tập sinh nháo nhào lên một phen, sau phát hiện ra được nó là hung thủ thì bị công ty khiển trách đến bị đình chỉ cả tuần
"sau anh mà tắm khuya nữa là em đi cắt nước lần nữa đấy" matthew nói với giọng đe dọa
hanbin nhớ lại kí ức cũ mà lập tức nhoẻn miệng cười, cố gắng điều chỉnh âm lượng nhỏ nhất để không làm yujin tỉnh giấc.
"được rồi, sau anh sẽ tắm sớm nhé"
matthew gật đầu hài lòng, di chuyển vào phòng tắm đánh răng
sáng hôm sau, họ được đánh thức bằng đoạn nhạc here i am, các thực tập sinh vẫn mặc đồ ngủ được thông báo tập trung ở giữa sân lớn
các đội dần tập hợp đầy đủ, máy quay cũng đã bật lên. hôm nay, ban tổ chức thông báo triển khai các hoạt động vui chơi ngoài trời nhằm lựa chọn phần quà cho buổi tiệc sắp tới
matthew suốt cả buổi cứ lẽo đẽo đi cùng hội bắc mỹ, cả đám cười suốt từ sáng tới tận gần trưa. gyuvin ôm chặt hanbin không rời, nó mê anh nó lắm rồi. yujin và hao suốt cả buổi dính lấy nhau. anh đi đâu là em theo đấy
"mọi người chuẩn bị thay quần áo và trang trí khán phòng, chúng ta sẽ tiếp đón những vị khách vô cùng đặc biệt" đạo diễn thông báo trên loa
"matthew trông em như củ sắn ấy" jongwoo cười lớn chỉ vào nó đứng trước mặt
"em đâu có" nó phụng phịu bày tỏ ý không đồng tình với jongwoo
"hyung giúp em dính quả bóng này lên trên với ạ" matthew giơ quả bóng lên trước mặt jongwon nói
jongwon cười hiền gật đầu, giúp nó vươn lên cao thêm mấy căng "xong chưa em"
"dạ chưa ạ"
"giọng em như em bé ấy nhỉ" jongwon vừa nói vừa đỡ matthew xuống sau khi nhận được kí hiệu ngón cái trên tay matthew
"em là oppa đấy, oppa đây này" matthew vừa nói vừa làm biểu cảm khiến khuôn mặt trở nên đáng sợ
"hahaha" jongwon và haruto cười lớn trêu nó, trong mắt người xung quanh mặt nó hài không tả nổi
quê quá nên nó trốn sau lưng kamden
"mọi người xong rồi chứ" hoetaek với nhiệm vụ quản lí trang trí khán phòng, nói lớn giữa sân
"oke rồi ạ" park hanbin giơ ngón cái
"vậy mọi người tập trung lại lên sân khấu, các thành viên trong đội đứng đúng vị trí, từ thấp đến cao nhé"
dần dần 28 thực tập sinh cũng di chuyển đến các vị trí trên sân khấu, xếp ngay ngắn trước khi tấm rèm đỏ phủ xuống. sau đó là tiếng bước chân, tiếng cười nói rôm rả, đoán chăng cũng phải hơn 40 người
khi tất cả đã yên vị, đạo diễn ra lệnh kéo màn lên, trong tiếng vỗ tay của các bậc phụ hyung phía dưới, 28 thực tập sinh vô cùng bất ngờ và xúc động
"ô là mẹ em kìa" yujin quay qua seungeon chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp ngồi phía đầu bàn
"ôi mẹ em cũng tới" hanbin cười tươi rói quay xuống hào hứng với jiwoong
"bố anh từ nhật cũng đến" keita vui mừng giơ ngón cái về phía bố mình
"thầy ơi"
"bố ơi, mẹ nữa, con ở đây"
"ôi, anh ơi, em đây "
matthew ngó trái ngó phải, rà soát từng hàng người một rồi mím môi, đôi mắt trùng xuống một cách buồn bã
"chú với bà không tới được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro