Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em à

Tôi thức dậy khi nghe được tiếng cãi nhau ồn ào từ phía ngoài,đưa chân sải bước xem rằng ai là người gây ra tiếng ồn ào ở bệnh viện thì thấy hình ảnh một người đàn ông cao to đang đứng có lời qua ý lại với vị bác sĩ,khi nhận ra người đàn ông ấy tôi chỉ đành nép vào phía cánh cửa mà nghe lén cuộc hội thoại

"Tôi đã nói cứ lấy gan của tôi"

"Vì anh bị vấn đề về tim và thuộc loại máu khó đông nên chung tôi không thể tiến hành ghép gan như ý anh muốn"

"Tim thì liên quan gì về gan chứ ?"

"Chúng nằm gần nhau thưa anh,sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi tiến hành,anh có thể sẽ gặp rủi ro và lỡ đâu cô ấy cũng không thể sống sót như vậy sẽ không được"

"Vậy các người cứ đứng nhìn em ấy ra đi à ? Ông là bác sĩ mà"

"Chúng tôi đã nói rồi,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để có thể cứu được em ấy,phần trăm em ấy sống sot cũng không thấp anh đừng lo"

"Sao mà không lo trong khi bệnh tình em ấy càng ngày càng yếu đi"

"Tôi đã hết lời với anh,mong anh giữ bình tĩnh vì đây là bệnh viện và cũng còn rất nhiều bệnh nhân phải nghỉ ngơi,mong anh giữ trật tự,tôi đi đây"

Vị bác sĩ ôm tập tài liệu và bước đi mặc kệ anh có cố gắng năn nỉ tới giờ chỉ để được hiến gan cho tôi,tôi bị bệnh gan bẩm sinh rồi,năm nay tôi chỉ mới bước qua tuổi đôi mươi,nhưng lại được bác sĩ chuẩn đoán bị ung thư gan giai đoạn cuối,nghe tin này xong tôi sốc lắm. Thời gian đầu thì có giấu Jungkook nhưng bệnh tình càng nặng thêm nên tôi cũng bị phát hiện,lúc Jungkook biết ảnh chửi tôi nhiều lắm nhưng không dám giận sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng tới sức khoẻ,anh luôn hết mình vì tôi còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn mình sắp bỏ anh

Sau khi vị bác sĩ bỏ đi anh liền quay lại phòng bệnh của tôi,thấy vậy tôi nhanh chân chạy vào giường bệnh và nằm giả ngủ như chưa có chuyện gì tháy anh tới gàn giường bệnh tôi bèn ngồi dậy như vưag mới tỉnh giấc

"Em dậy rồi hả,nay muốn ăn gì anh đi mua"
Nói rồi anh lơ đãng xoa đầu tôi cùng giọng nói ôn nhu"

"Anh"

"Hửm"

"Hôm nay em muốn tuii mình đi chơi"

"Em vừa mới tỉnh dậy,sức khoẻ chưa phục hồi hẵn,ở đây nghỉ ngơi đi đợi ngày mai khoẻ rồi anh dẫn đi ha"

"Nhưng em muốn bây giờ,sắp 5g rồi em muốn ngắm hoàng hônnn" cô đành phải dùng giọng nũng nịu để xin xỏ anh cho cô ra ngoài,cô không muốn cứ ở đây quài

"Haiz,thôi được rồi nhưng đi ít thôi đấy"

"Yeahh" nghe anh nói cô liền ướn mình tới mà hun anh một cái xem như phần thưởng

Anh đang dẫn cô đi bộ quanh cánh đồng gần bệnh viện,anh đã tính đưa cô ra thị trấn để mua đồ ăn cho cô nhưng cô lại đòi đi dạo cánh đồng ngắm hoàng hôn trước

"Anh này"

"Sao bé"

Cả hai cùng nắm tay cùng đung đưa theo ngọn gió chiều thu

"Lỡ sau này,không còn em..."

Bỗng anh dừng lại,rút tay khỏi bàn tay của em,hơi ấm bỗng biến mất thay vào đó là những ngọn gió thi nhau thổi vào bàn tay lạnh lẽo của cô,anh quay phía cô và bịt chặt miệng cô lại

"Anh đã nói không được nói những vấn đề này cơ mà ? Sao em cứ nhắc tới nó vậy"

"Không lẽ mình cứ mãi trốn tránh hiện thực hay sao anh ?"

"Không phải,mà là anh không muốn em phải buồn khi..."

"Anh sợ em buồn,vậy tại sao anh không sợ anh buồn ?"
Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Ami nói vào

"Vì em buồn thì anh mới buồn"

"Nhưng anh làm em buồn đấy ?"
Vừa nói hết câu nước mắt cô bỗng ứa ra vài giọt,giọng có phần nghẹn đi

"Này sao lại khóc,anh làm gì em à"
Vừa ôm mặt cô vừa vuốt ve đôi mắt đang ngấn nước đó bỗng cô gạt tay anh ra với sự ngỡ ngàng của anh

"Ai cho anh cái quyền tự tiện vậy ?"

"Hả,rốt cuộc là chuyện gì,em đùng khóc nữa"

"Em hỏi anh ai cho anh quyền tự tiện đòi hiến gan cho em"

"Em...nghe được rồi à" anh cũng ngỡ ngàng vì sự việc mình muốn giấu em để em bớt lo nhưng rồi lại bị em phát hiện

"Không nghe được thì anh phải thuyết phục bác sĩ để anh hiến gan tới bao giờ ? Đã nói là anh không thể hiến được mà sao anh cứng đầu vậy Jungkook,em cần anh hiến à,sao anh tài lanh vậy ?"

"Này,em nói cho cẩn thận không anh đánh em đấy"

"Đánh đi,em nói có gì sai,em bị bệnh là do ý trời muốn vậy,những ngày sống chỉ đếm vỏn vẹn trên vài ngón tay,sao anh cứ cứng đầu mà đòi hiến cho em quài vậy ?"

"Sao em không thể hiểu ra vấn đề anh là đang không muốn mất em vậy Ami ?"

Câu anh vừa nói khiến bao nhiêu sự can đảm hùng mãnh từ nãy giờ của tôi bỗng biến mất,tôi không biết trách anh thêm điều gì,chắc chỉ trách là vì anh quá yêu tôi mà thôi,im lặng vài giây rồi tôi cũng úp mặt vào ngực anh mà khóc vừa mắng anh

"Sao anh lại thương em như vậy ảh Jungkook ? Sao anh không lo cho anh đi,sao anh cứ mãi nghĩ về cuộc sống của em,vậy còn cuộc sống sau này của anh thì sao hảaa ?"

"Em là cuộc sống của anh,mất em anh còn gì ?"

Cô đưa mặt ra khỏi ngực Jungkook,lúc này mặt mũi đã lấm len nước mắt,mắt mũi thì đỏ hoe ngước mặt lên nhìn và nhóm chân lên hôn anh,anh ban đầu cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng kịp theo và cả hai đã dây dưa một thời gian không lâu cũng không ngắn,môi rời môi cỗ bỗng ngừng khóc và ôm anh

"Jungkook"

"Sao"

"Em yêu anh,anh đừng làm vậy nữa,anh hãy sống thật tốt vào kể cả khi không có em,trước đây không có em anh vẫn sống tốt mà"

"Từ khi có em,anh mói sống tốt"

Cả hai đã ôm nhau và đã tranh chấp với nhau về vấn đề ban nãy nhưng nhẹ nhàng hơn trước,mãi lúc sau hai người cũng hoà,Jungkook dẫn em ra thị trấn đưa em đi ăn

Cả hai đã đi rất vui,coi như chuyện nãy chưa từng xảy ra vậy,bỗng đang đi Ami cảm thấy người chóng mặt,cô nghĩ chắc khóc nhiều nên hơi mệt một xí nên không nói với Jungkook,đi được một đoạn cô bỗng ngất xỉu té nhào ra đường,Jungkook hốt hoảng bế cô chạy thật nhanh về bệnh viện cũng may bệnh viện không xa anh đã đưa cô vào phòng cấp cứu

Ngồi bên ngoài vừa lo vừa trách,trách rằng tại sao anh lại cho cô ra ngoài,trách rằng lòng không thể vững khi cô vừa mới năn nỉ một ít đã đồng ý mặc dù cô vừa tỉnh dậy,đang trách bản thân bỗng một cô y tá trong phòng cấp cứu gấp gáp chạy ra ngoài kêu thêm ba bốn vị bác sĩ khác mặc kệ anh ra sức hỏi cô tình tình Ami như thế nào

Một vài tiếng trôi qua các vị bác sĩ củng ra ngoài sắc mặt ai đó đều khó coi,lòng anh bỗng mang một nỗi sợ lớn,có một vị bác sĩ bước ra sau cùng nhìn anh và hỏi

"Anh là người nhà của bệnh nhân à"

"Vâng đúng rồi Ami sao rồi bác sĩ"

"Tôi xin chia buồn cùng anh,bệnh tình em ấy bây giờ là không thể cứu chữa được nữa,e rằng em ấy chỉ còn vài ngày sống,mong anh giữ vững tin thần của mình,tôi đi đây"

Vừa nghe xong chân anh ngã khuỵ xuống,khôgn thể nào,rõ ràng vừa mới cười nói ban nãy mà sao giờ lại như vậy cơ chứ,rõ ràng vị bác sĩ kia đã nói phần trăm sống cũng không thấp mà,sao giờ lại không thể cứu chữa được nữa chứ ? Anh tuyệt vọng rồi,điều bây giờ là phải chấp nhận và trân trọng những ngày cuối cùng cùng em

Sau khi Ami tỉnh dậy,đầu em đau nhức cúi xuống thì thấy Jungkook ngồi ngủ bên cạnh,chắc đã thức canh em lâu lắm,tay em lơ đãng xoa đầu anh,và điều đó làm anh giật mình và thức giấc

"Em dậy rồi à"

"Vâng"

"Anh ơi.."

"Hửm"

"Hôm bữa em ngất ấy...vị bác sĩ đã nói gì vậy"

Anh thở một hơi dài giương mắt buồn nhìn em,bây giờ cũng không thể giấu em được điều gì nữa

"Bác sĩ bảo em chỉ còn vài ngày"

"Vài ngày ?"

"Ừm,đành phải chấp nhận thôi"

Cô bỗng oà khóc lớn ôm anh thật chặt

"Jungkook à,hứa với em được không"

"Em nói đi"

"Khi em đi rồi,xin anh đừng khóc,em sẽ đau lòng lắm"

"Ừm...anh hứa"
Nói là hứa,nhưng khi em oà khóc ôm anh thì anh cũng đã khóc mất rồi,em ấy là người phụ nữ anh khóc chỉ sau mẹ anh khi ra đi,rốt cuộc cuộc đời anh phải trải qua thêm những gì cay đắng nữa đây



"Anh à,anh còn nhớ hồi đó mình gặp nhau không,em đã đen lòng thương nhớ anh chủ sau cái nhùn đó thôi đấy"  ngồi tựa vai anh trên ghế đá gần bệnh viện,cả hai là đang cùng ngắm hoàng hôn

"Nhớ chứ,mà cái đó chỉ là lần đầu của em còn anh gặp em nhiều lần rồi"

"Khi nào,sao em không biết"

"Anh núp để theo dõi em mà"

"Xì"

Một buổi chiều tại bệnh viện Kaehong,có hai cặp tình nhân trẻ đang luyên thuyên gợi lại những chuyện tươi đẹp trong quá khứ,người người nhìn vào thật ngưỡng mộ cho tình yêu của họ mong rằng sẽ mãi bên nhau nhưng đâu ai biết họ sắp rời xa nhau

Bỗng đang tươi cười Ami mặt trầm hẳn đi,thấy im lặng Jungkook nghía đầu ra xem em làm sao

"Sao vậy bé"

Haizz,cô đã đang kìm nén cảm xúc của mình khi sắp rời xa anh vậy mà khi anh chỉ hỏi em làm sao thì lại không nhịn được mà tuôn nước mắt

"Haiz lại khóc,anh thương em mà sao lại khóc thế"

Jungkook thấy cô khóc,ôm vào trong lòng vỗ về,vừa xoa lưng vỗ về vừa an ủi cô nàng mít ướt ở trong lòng của anh

"Em thật đáng trách,cuộc đời anh đã bao nhiêu cay đắng rồi,vậy mà em còn bước vào cuộc đời anh làm nó thêm cay đắng hơn nữa,anh không xứng đáng có được cuộc sống đau khổ này Jungkook à...hic...anh xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn nhiều như vậy"

"Em đã bước vào cuộc đời anh,và đã tô cuộc đời anh thành màu hồng,bây giờ cho dù em có ra sao anh vẫn chấp nhận mà Ami,em đừng khóc anh không chịu nỗi đâu"

"Sau khi em đi rồi,xin anh đừng khóc,đừng mãi đau khổ về chuyện của em nha Jungkook"

"Anh hứa mà"










Đã 1 tuần kể từ ngày em ra đi,lúc bác sĩ bảo em không còn hơi thở,anh đã không thể kìm nén được mà khóc thật to,anh thật đáng trách anh không giữ lời hứa với em,anh đã đau khổ trong một thời gian dài,anh là kẻ thất hứa đúng không Ami,mong rằng kiếp sau em hãy sống thật hạnh phúc tới cuối đời nhé

"Jungkook à"

"Sao vậy Hayeon"

Hayeon là bạn thân của Ami,sau khi Ami ra đi cô cũng là người khóc không kém gì Jungkook,người mình yêu thương ra đi ai mà không khóc cơ chứ

"Trước khi Ami ra đi,nó có để lại cho anh bức thư này,anh về nhà mở ra đọc nha"

Nhìn gương mặt xanh xao,bàn tay ốm yếu của Hayeon đưa bức thư cho Jungkook mà cũng không khỏi xót xa,anh hiểu cô này tâm trạng như thế nào,anh cũng vậy

"Cảm ơn cô nhé"



Về tới nhà,trong nhà là bàn thờ của Ami,nơi cắm nhanh cũng đã đầy không còn chỗ cắm,hoa tới xin chia buồn cũng nhiều nốt,chắc hẳn lúc em ấy sống ai cũng quý mến em ấy,đúng rồi Ami là người tốt cơ mà,ai mà chả yêu mến em đúng không Ami

Lên phòng mở bức thư ra đọc đập vào mắt anh là những tấm hình cả hai và những dòng nhắn nhủ của Ami tới anh

   Người đàn ông của em,thân mến
-khi anh đọc được bức thư này,em đã đi tới một nơi khác đẹp đẽ hơn thế giới này rồi,em viết thư này,mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ ngủ phải đúng giờ đúng giấc biết chưa,anh hay than đau đầu lắm mà,và mong rằng anh cũng sẽ gặp được một người bạn gái mới phải thật sự yêu anh,yêu nhiều hơn cả em,và em cũng mong chờ rằng bạn gái đó sẽ đem lại cuộc sống màu hồng cho anh tiếp thôi,em sẽ mong không chỉ có mình em chỉ đem lại cuộc sống màu hồng cho anh được.Anh hãy coi em như một hạt bụi li ti bay nhẹ qua thanh xuân của anh thôi. Em hay nghe bài "When you open the door" đây là một đoạn nhạc không lời trong phim,nó khá hay em hay nghe khi tâm trạng mình không ổn lắm,khi nào tâm trạng anh không tốt hay mở ra mà nghe nhé."Như một hạt cát nhỏ tan biến lúc nào không hay" muốn nói là anh sẽ vấp ngã nhiều lần trong đời nhưng hãy đứng lên và tiếp tục tìm kiếm con đường hạnh phúc và ước mơ của mình nhé em luôn ở phía sau cầu nguyện cho anh. Đây là lần cuối em viết thư với danh nghĩa bạn gái của anh,em mong rằng anh hãy quên em thật sớm và sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Yêu anh !

Đọc xong bức thư này,cũng là lúc tờ giấy lấm len những giọt nước mắt không thể kìm nén được của người đàn ông rơi xuống,Ami à em là người duy nhất từ đây cho tới cuối đời của anh là người tô cuộc sống của anh màu hồng thôi,anh sẽ cố gắng sống thật tốt như những gì em muốn nhưng sẽ không ai làm trái tim anh rung động như em nữa cả
Anh yêu em

                                         end.




Truyện mình tới đây là end rùi,đây là làn đầu mình viết truyện nên còn hơi lủng củng mong các bạn bỏ qua nhé 💞
Mình vô tình xem được một cặp đôi trên tiktok,thấy anh kia rời xa chị người yêu vì bệnh tật mà mình không khỏi xót xa,bức thư là mình cungc lấy những ý của anh người yêu gửi tới chị người yêu,mình quá đau thương và thương xót cho tình cảm của họ,họ là người cho mình ý để viết truyện này cảm ơn các bạn đã lắng nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jungkook