2
"Ta..à không con trai của ta tuần sau về nước,nên ta muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ,các con thấy sao?"
"Con trai của dì!?" cả bốn cùng đồng thanh hỏi,cũng phải lần đầu tiên nghe nói con trai mẹ nuôi của mình về nước bắt ngờ là đúng rồi.Gần 11 năm sống chung với dì Triệu chưa một lần gặp mặt bốn người con trai dì bọn họ bí ẩn tới nổi cả tên các cô cũng không được biết,bây giờ lại về đây thật là không thể tưởng tượng nổi
"Ừm,các con thấy sao" dì cười hiền diệu hỏi lại
"Con thấy sao cũng được dì ạ" Doãn Doãn vừa nói vừa thưởng thức tách trà nóng hổi
"Con dì sẽ về đây rồi ở chung với chúng ta luôn sao?" Uyển Châu mắt chăm chú nhìn vào điện thoại nhưng miệng thì vẫn hỏi dì Triệu
"Không tụi nó ở riêng,dì sẽ đi Mỹ ở với chú một thời gian,còn nhà này là dì cho bốn đưa tụi con" Triệu Ý Văn nhẹ nhàng bưng tách tra lên,thổi cho trà bớt nóng rồi từ từ uống
"Hả!?dì nói sao?dì đi Mỹ ở với chú cơ á"đang thưởng thức miếng bánh do mình làm,nghe dì nói xong Gia Nghi dứng phất dậy hỏi
"Ừm, đúng thế,con trai lớn rồi nên về nơi mình sinh ra để nối nghiệp bố còn dì thì một quãng thời gian rất dài không sống chung với chồng nên lần này dì đi để chú các con có người mà cùng hủ hỉ.Lâu lâu ta sẽ về thăm các con"
"Vậy chừng nào dì đi ạ,con sẽ nhớ dì lắm đấy"Uyển Như mắt dường như đã ngấn lệ,trong nhà cô là người dễ xúc động nhất
"Cỡ 2,3 tuần nữa ta mới đi,khi ta đi Mỹ không còn ở đây mà nhắc nhở các con vì thế hãy tự mình chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé,còn nữa bốn chị em là phải giúp đỡ lẫn nhau"
"Vâng ạ"giọng nói bị chùn xuống của Uyển Châu thể hiện rõ lòng cô đang đau nhói dù vẻ mặt bên ngoài vô cùng thản nhiên
"Được rồi,chúng ta lớn cả rồi, dì cũng cần sống với chú không thể ở mãi với chúng ta được.Các em đừng làm dì khó xử"chị cả Doãn Doãn đứng dậy vỗ tay cái vài cái lấy sự tập trung của mọi người rồi nói.
"Nào!các con xem,chị các con đã trưởng thành rồi đấy,mau mà học hỏi chị đi" Giọng nói của bà có chút đùa cũng có chút buồn
"Hừ!chị ấy nói vậy thôi chứ thật ra nước mắt muốn tuôn tới lắm rồi kìa"Gia Nghi chớp lấy cơ hội để làm tăng bầu không khí lên
"C...Có đâu,dì đừng tin em ấy"Doãn Doãn lắp bắp phủ nhận
"Xạo ghê đấy"Uyển Châu bỏ điện thoại xuống chề môi trêu chọc chị hai
"Em muốn chết sao Diệp Uyển Châu"Doãn Doãn thẹn quá hóa giận gọi cả tên cúng cơm của Uyển Châu ra
"Thôi đừng ngại nữa mà, chị em trong nhà cả,chỉ là khóc thôi không có gì phải ngại hết"vẻ mặt thì trong rất thản nhiên nhưng thật ra cái giọng điệu ấy của Uyển Như phần lớn là ý trêu chọc chị cả
"Tới em nữa"cô chỉ tay vào Uyển Như. Tức quá mặt cô đỏ lên cả rồi.Cô nói tiếp:
"Hứ!không nói với tụi em nữa "
Cả nhà có một tràng vô cùng mắc cười.Cả dì lẫn bốn chị em cười phá cả lên.Chị hai của nhà đột ngột lên tiếng hỏi
"Dì!vậy dì tính làm bữa tiệc đó như nào?"
"Hừm...chắc tổ chức tiệc nho nhỏ để ra mắt các cổ đông,các công ty hợp tác chung này ni"
"Vậy chúng ta cứ tính vậy đi"Gia Nghi đổ thêm nước trà vào tách trà của dì rồi cầm lên mời dì
"Dì cần tụi con giúp gì thì dì cứ nói nha"Uyển Như ôm chặt cánh tay của bà
"Đúng thế,mở tiệc cá là sẽ rất lu bu nên cứ để tụi con giúp dì cho"Doãn Doãn cười mỉm nhìn Triệu Ý Văn
"Ừm,dì biết rồi cảm ơn tụi con" bà xúc động như muốn khóc.Thật vui khi bà là mẹ nuôi của chúng nó
"Dì cần gì cảm ơn,chúng ta là người một nhà mà"Uyển Châu cười một cái siêu dễ thương
_______________________________________
Sáng thứ tư,bầu trời trong xanh,thời tiết mát mẻ. Có một cô gái tung tăng chạy vào cửa hàng bánh Nghi Nghi
"Gia Nghi sao chị kêu em đến đây thế,có bánh mới để thử sao"là Uyển Như từ sáng sớm cô đã được chị ba của mình gọi đến tiệm bánh,cô nghĩ là có bánh mới là tại vì thường Gia Nghi làm ra món mới đều cho cô thử trước và nhận xét
"Không!chỉ là nhờ em đến canh cửa tiệm giúp chị thôi" Gia Nghi từ trong cầm ra hộp bánh màu hường
"Hả.."giọng Uyển Như chùn xuống
"Canh giúp sẽ có thưởng ok"thật hết nói nổi với đứa em tham ăn của cô rồi
"Ok,à mà hôm nay nhân viên chị đâu hết rồi,mà để chị tự đi giao hàng thế??"Uyển Như ngó nghiêng nhìn mọi góc gác để tìm hình bóng nhân viên
"À~~hôm nay chị cho họ nghỉ rồi" vừa nói cô vừa để túi đồ giao hàng lên xe
"Sao thế!?bộ hôm nay có chuyện gì sao?"
"Không chỉ là hôm nay chị muốn nghỉ sớm để đi mua chút đồ thôi ý mà"
"Thế thì cho em đi chung với nhá"Uyển Như chóp chóp mắt làm nũng với chị ba
"Oki,chị đi đây nhớ canh tiệm đàng hoàng á nha"cô bước lên xe,yên vị trên ghế ,vịn tay cầm vồ ga xuất phát
......
"Trưởng phòng tới giờ ăn rồi sao chị không đi ăn mà lại ở đây thế"một cô gái trẻ đẹp với mái tóc nâu ngắn,đi về phía cô nhẹ nhàng đặt cốc cafe xuống bàn
"Chị làm xong rồi ăn luôn ấy mà"cô gõ gõ cái bàn phím rồi nhìn lên cô gái kia trả lời
"Nhưng Doãn Doãn à,chị cứ ăn không đúng giờ giấc như thế sẽ không tốt đâu"cô gái kia ngồi xuống ghế cạnh Doãn Doãn
"Cảm ơn em,Mộc Mộc,nhưng chắc chị làm xong rồi ăn luôn"mắt cô không rời khỏi màng hình tuy nhiên cô vẫn mỉm cười cảm ơn Mộc Mộc
"Chị à~~~"mộc mộc cầm tay Doãn Doãn lắc lắc năn nỉ cô đi ăn cùng
"Được rồi,được rồi chị đi cùng em thế được chưa"cô hết cách với mộc mộc đành đứng lên đi cùng cô ấy xuống căng tin công ty ăn
"Hehe,yêu chị"mộc mộc khoác tay Doãn Doãn cùng đi,trong công ty phải nói cô thân nhất là với Doãn Doãn ấy, chắc vì chị ấy luôn ân cần,giúp đỡ cô rất nhiều
Trên đường đi mộc mộc kể với Doãn Doãn rất nhiều thứ trên trời dưới đất không có drama gì là cô không biết.Khi tới căng tin chọn được bàn ăn rồi cô vẫn nói.
"À chị ơi"ăn được muỗng cơm thì mộc mộc lại ngước mặt lên nói tiếp
"Hửm?có chuyện gì"Doãn Doãn nhìn thẳng vào gương mặt cô trợ lý làm cô gái có hơi hoảng
"Em nghe nới,chỉ là nghe nói thôi nha,là công ty mình sẽ có ¹CCO và ²CEO từ nước ngoài về quản phải không ạ"
*1CC0: Giám đốc kinh doanh tiếng anh là Chief Customer Officer (CCO). được coi là vị trí quan trọng chỉ đứng sau vị trí Giám đốc điều hành
*2CEO: CEO (Chief Executive Officer) là cụm từ viết tắt của vị trí Giám đốc điều hành trong tiếng anh. Đây là vị trí dành cho người có chức vụ điều hành toàn bộ hoạt động của một công ty, tập đoàn..
"Ừm,đúng thế"Cô có hơi ngạc nhiên vì thông tin này cô cũng chỉ mới biết hôm qua thế mà hôm nay lại lan rộng ra tới vậy
"Wow!zậy họ có đẹp trai không chị"Mộc Mộc chồm người về phía Doãn Doãn,gương mặt mong đợi câu trả lời của trưởng phòng
"...x..xin lỗi,chị cũng chưa gặp bao giờ,nên ko biết nhan sắc của người đó như nào cả" cô gượng cười trả lời
"A,không sao cả,từ từ sẽ biết thôi đúng không chị??" Mộc Mộc hồn nhiên nói
"Ừm,đúng thế" cô cũng cười nhẹ đáp lại nàng trợ lý
"Zậy chúng ta cứ tiếp tục ăn thôi" vừa dứt lời Mộc Mộc lấy dĩa trái cây tráng miệng để lên chính giữa vì thấy trưởng phòng ăn sắp xong
"A,cảm ơn"
_______________________________________
Bấm vào ★cho mik thêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro