1
'Con gái yêu dấu của ta,ta xin lỗi vì đã không cho các con một tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ cùng lứa.Ta rất yêu các con,nhưng căn bệnh này không cho phép ta ở cùng các con.Lúc bức thừ này đến tay các con thì chắc cũng là lúc ta đã rời xa trần thế.Ta cảm ơn các con vì đã là con của ta Doãn Doãn,Gia Nghi, Uyển Như, Uyển Châu.trong phong bì này là tất cả tiền ta đã để dành được chắc cũng đủ cho các con lên thành phố,hãy lên Sài Gòn và tìm dì Triệu,chị ấy chính là chị em tốt của ta đồng thời cũng là mẹ nuôi của các con.Lên sống cùng mẹ nuôi thì nhớ ngoan ngoãn nghe lời nha.Chị em một nhà phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau nhé!mẹ yêu những cô công chúa nhỏ của mẹ nhiều lắm!'
Cũng đã mười mấy năm rồi,mẹ cũng đã đi rồi.Mẹ và các em chính lý do để tôi tiếp tục cố gắng hàng ngày hàng giờ.Ngày mẹ mất tôi không khóc,nhắc về bà ấy tôi cũng không khóc trong khi các em tôi đứa nào mắt cũng ngấn lệ,có phải tôi vô cảm quá không ?nhưng cũng đâu ai biết rằng tôi áp lực lắm,tôi nhớ mẹ lắm,tôi không khóc trước mặt mọi người,tôi khóc sau cùng.
Còn về cha tôi sao,thật ra tôi chẳng muốn nhất về ông ta chút nào.Sau khi Uyển Như và Uyển Châu được 2 tuổi thì ông ta đã lấy hết tài sản của mẹ tôi và đi theo con đàn bà khác,mẹ tôi thật ra đã phát hiện ông ta cắm sừng mình từ lâu rồi nhưng vì đang mang thai Uyển Như và Uyển Châu nên cũng làm lơ cho qua.Không! tất cả chỉ là lời nói bao bọc cho sự lụy tình của bà ấy thôi.Bà ấy yêu lão già đó nhiều lắm nhưng ông ta nào yêu bà ấy chứ,tất cả lý do ông ta đến với mẹ cũng chỉ vì hai chữ tài sản mà thôi.Bây giờ nghe đồn lão già đó một đứa con trai và hai đứa con gái,nhờ tài sản của mẹ tôi và sự nịnh nọt, gian xảo của ông ta mà bây giờ ông ta đã được làm giám đốc công ty TNHH nước giải khác SunCD có tiếng nhất nhì Việt Nam .Rồi cũng có ngày ông ta sẽ nhận quả báo.
Nhớ cái ngày tôi cùng các em chân ướt chân ráo bước lên cái thành phố rộng lớn này,tôi thật sự rất bỡ ngỡ,không quen lắm những khung cảnh náo nhiệt này,con người ở đây sống nhanh lắm thật sự rất khác biệt nơi tôi sống,nhưng dì Triệu đã tập cho chúng tôi làm quen với tất cả,còn cả việc ăn học của chúng tôi dì ấy cũng lo tất.
Tôi từng hỏi dì ấy tại sao lại đối xử với chúng tôi tốt như vậy?
Dì chỉ trả lời là "vì ta là mẹ nuôi của các con,chúng ta là gia đình"
Phải nói sao đây?...đúng!Chúng ta là một gia đình dì ấy chính là một người mẹ của chúng tôi.
Về gia đình dì Triệu thì dì ấy có bốn người con trai nhưng đã qua Mỹ sống cùng bố để học tập rồi,không phải dì ấy và chồng thôi nhau nên mỗi người ở một nơi đâu,mà là vì chồng dì muốn xây dựng thêm một chi nhánh công ty ở nước ngoài nhưng thị trường quốc tế khá khó khăn nên ko về thường xuyên thăm dì được.Chúng tôi cũng đã từng thấy mặt của chú nhiều rồi nhưng chưa từng thấy mặt bốn người con của dì bao giờ.Cũng thật là bí ẩn quá.
" Uyển Như con xong chưa,ta mỏi lắm rồi đấy"một người phụ nữ khoản 50 mấy tuổi,bà đang bị Uyển Như kêu làm mẫu để cô chụp ảnh
"Dì Triệu cố thêm chút thôi,con sắp xong rồi " Uyển Như chăm chú chụp từng góc một rồi cứ xem rồi lại chụp tiếp,chụp xong cô lại đỡ dì Triệu đến sofa ngồi,cô còn phải xoa bóp cho dì bù cho việc dì làm vì cô
*/Diệp Uyển Như hiện 24 tuổi là thành viên của một studio chuyên chụp ảnh khá nổi tiếng/
"Con về rồi đây!"cô gái với mái tóc dài óng ánh, trên người là một bộ vest chuẩn công sở,bước vào ghế,ngồi cạnh dì Triệu
"vất vả quá con nhỉ?" dì Triệu lấy cốc nước ở trên bàn đưa cho cô gái kia
"Vâng,cũng có hơi vất vả"cô gái dùng hai tay lễ phép nhận lấy ly nước của dì
"Chị Doãn Doãn,chị xem bức ảnh em chụp cho dì nè,đẹp không? " Uyển Như đưa bức ảnh của mình cho Doãn Doãn coi
"Đẹp đấy nhưng em lại bắt dì làm mẫu nữa à" Doãn Doãn cầm bức ảnh Uyển Như chụp coi đi coi lại,đúng là em ấy chụp đẹp thật nhưng dì Triệu chắc mỏi lưng lắm đây
/Người kia là Diệp Doãn Doãn, là chị 2 hiện cô 27 tuổi và là trưởng phòng marketing công ty TTHH thực phẩm GG food lớn nhất Việt Nam/
Uyển Như gãi đầu cười hì hì
"Ááá!dì Triệu,idol của con tim comment của con nè"chưa thấy người mà đã thấy giọng,cô gái tóc ngắn từ bậc cầu thang chạy thật nhanh lại chỗ dì Triệu để khoe mẽ
" Uyển Châu này,chỉ là được tim comment thôi mà có gì đâu mà la dữ vậy" Uyển Như bĩu môi,chỉ được tim comment thôi mà,la làng dị có phải lố lắm không
"No no no,chị không biết đâu,chị cũng không hiểu đâu" Uyển Châu lắc ngón tay....,việc cô được tim bởi idol là một điều thần kì bởi vì idol cô là nhà điêu khắc có tiếng ở trên mạng và không lộ mặt lần nào trên mạng xã hội,nói chi mà được con người đó tim comment chứ.
/còn đây là Diệp Uyển Châu,em gái song sinh với Uyển Như,hiện 24 tuổi đang là chủ của một studio điêu khắc nhỏ/
"Đúng rồi...chị sao mà hiểu được thứ vô bổ đó chứ"cử chỉ lời nói của Uyển Như cứ như là đang châm chích cái sở thích của Uyển Châu
"Yah!yah! Ý chị là sao đây!?ý chị là nói sở thích của em vô bổ sao!?vậy chị nhìn lại chị đi,suốt ngày chụp rồi lại chụp,còn bắt dì làm mẫu cho chị nữa bộ chị không thấy cái vẽ của chị cũng vô bổ sao!?" Uyển Châu như muốn tức điên,cô bây giờ sao?...cô bây giờ có thể xông ra đánh một trận với người chị sinh đôi của mình luôn đấy.
"Em làm sao hiểu được mà nói chụp ảnh vô bổ chứ!?"trong lòng Uyển Như cũng cảm thấy lời nói lúc nãy của mình có hơi quá,nhưng sao khi nghe Uyển Châu nói vẽ của mình vô bổ cô cũng đã bộc phát cơn thịnh nộ của mình lên.
"Vậy sao chị hiểu điêu khắc của em mà nói nó vô bổ chứ!?"
"Thì,thì...."
"Được rồi đó!" Doãn Doãn giận dữ lên tiếng,mới đi làm về mà còn nghe hai đứa này cãi nhau nữa đúng thật là..
" Uyển Như này,con đừng đánh giá sở của một ai khác như vậy,cũng giống con đấy thôi,con cũng đâu muốn ai nói sở thích của mình vô bổ đúng không?" dì Triệu ôn nhu bảo Uyển Như,dì vẫn như lúc trước thay vì la mắng thì dì chỉ ra cái sai của của bốn chị em
"Dạ....con biết lỗi rồi" Uyển Như gục đầu xuống nhận lỗi,rồi cô xoay qua Uyển Châu giọng nụng nịu nói:
"Út à,cho chị xin lỗi nha"
"Ừm, em cũng xin lỗi chị nhiều lắm" Uyển Châu nắm hai tay Uyển Như,mỉm cười nói gì nói chứ chị em nhà này mau giận cũng mau nguội lắm
"Đúng rồi, Gia Nghi đâu,sao nãy giờ không thấy?" Doãn Doãn hết nhìn bên này rồi nhìn bên kia để tìm kiếm bóng dáng của cô ba
"Chị ấy lo làm mấy cái bánh của chị ấy rồi,không quan tâm sự đời đâu" Uyển Châu suy nghĩ một chút về Gia Nghi khi mới mở tiệm bánh,chị ấy lúc nào cũng làm bánh ghiếc không biết được sự thay đổi của thế giới luôn..haiz
"Ra để nghe em với bé tư cãi lộn à" Gia Nghi trên tay bưng một khai bánh hình chữ nhật trong đó con những miếng bánh hình trái tim trong rất iu.cô đặt nhẹ khai bánh lên bàn mời mọi người ăn
"Dì,dì ăn thử bánh con mới làm ik,chị hai,bé tư với út ăn luôn nè" Gia Nghi lấy miếng bánh đưa cho dì Triệu trước rồi kêu mấy mọi người ăn
/Diệp Gia Nghi,chị ba trong nhà,cô năm nay 26 tuổi là chủ của một tiệm bánh tên là nghi nghi/
"Được!em sẽ ăn thử rồi nhận xét cho chị" Uyển Như nói giọng hùng hổ cứ như là một chuyên gia đánh giá bánh không bằng
"Ừm ăn đi,cô nương nói nhiều quá à" Gia Nghi nhéo nhẹ vào má Uyển Như một cái.
"A!đau..!" Uyển Như phòng má lên biểu thị không cho Gia Nghi bẹo má mình.
Chị em nhà các cô là vậy có lắm lúc cãi nhau om sòm nhưng lại rất nhanh làm hòa.Người ta nói sau mỗi lần cãi nhau ta lại càng hiểu nhau hơn,rút kinh nghiệm biết người khác không thích gì để chẳng làm chuyện không vừa ý họ nữa.
Sau hồi lâu nghĩ ngợi điều gì đó dì Triệu đột ngột lên tiếng
"À các con này"
"Dạ??" Doãn Doãn bỏ miếng bánh xuống đĩa một cách từ tốn rồi đánh nhẹ vào tay Uyển Châu một cái ý bảo chú tâm lắng nghe dì nói
"Ta..à không con trai của ta tuần sau về nước,nên ta muốn tổ chức bữa tiệc nhỏ,các con thấy sao?"
_______________________________________
Truyện mới🙂
Nhân vật,nội dung tất cả là hư cấu
Địa điểm cho mik xin mượn ở Việt Nam nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro