
8.
Khu cắm trại ở ngoại thành nên đi khá xa. Nói cắm trại chớ đến tối thì tụi tui lại về khách sạn cũng trong khu vực đó để ngủ. Tại ngủ ở lều nhỡ có chuyện không hay xảy ra nữa. Đường đi dài, cũng đến quá trưa mới tới nơi. Sáng nay lại dậy sớm, nên đánh bài xong tầm cỡ 15 phút sau là tui ngủ khì.
"Cốp!" - Tiếng va đầu vô cửa kính. Ôi dồi ôi.
Tui tỉnh liền. Ai cũng nhìn tui, Minh ngồi kế bên cũng hoảng, quay sang hỏi:
"Cái gì thế? Ngủ sao hay dữ vậy?"
- "Ui cha...đau." - Tui vừa nói vừa xoa xoa trán.
"Bà ẩu thiệt chớ. Đừng có xoay đầu qua cửa kính nữa."
- "Chớ quay đi đâu giờ má?"
"Tựa vô vai tui nè, vững chãi." - Hắn vừa nói vừa nháy mắt.
- "Chê." - Xong tui ngủ tiếp.
"Dậy thoa thuốc rồi ngủ." - Hắn kêu.
- "Có đau đâu." - Tui xua tay từ chối.
Xong tui lại chìm vào cõi mộng. Đầu tui lại một lần nữa sắp đập vào cửa kính, nhưng lần này có một bàn tay đỡ trán tui lại, nên không đau tí nào. Suốt chặng đường tui vẫn ngủ như thế, bàn tay đó vẫn không động đậy.
Đến nơi, công nhận ngủ ngon dễ sợ. Tui khoe:
- "Ê nãy tui ngủ ngoan he. Không đập đầu vào cửa kính luôn."
Hắn nhìn nhìn tui, cười khẩy xong kêu ừa, ngoan lắm. Trời, chứ gì nữa. Xuống đó thì tui tụ qua chỗ đám bạn. Tìm chỗ nào mát mát rồi trải tấm bạt ra để ăn trưa. Hội tụi tui với hội Anh Minh ngồi gần nhau. Tại nhóm tui ba nhỏ kia đều dây dưa với mấy thằng bên hội Anh Minh hết á. Đúng là đời.
Ăn xong thì chơi. Tụi tui chơi đủ thứ, như quay về tuổi thơ vậy á! Kể lại thấy hoài niệm phải biết. Nhưng một lúc sau thì lại có biến. Biến với tui. Có ai đó nói tui là Huy Anh gọi tui ra nói chuyện riêng. Xong tui cũng đi ra, mà có phải Huy Anh đéo đâu. Mấy đứa nào lạ hoắc. Có nhỏ kia hình như thích Xoài, xong lao vô giật tóc tui. Mà tui cũng không vừa, tui giật lại. Nhưng tụi nó năm đứa, một chọi năm không nổi. Tui thua. Tụi nó đẩy tui xuống suối, mà suối đó sâu hoắm. Tui chới với, tụi nó thấy tui thế xong hả hê, bỏ đi luôn. Chật vật một hồi tui cũng leo lên được. Ướt như chuột lột luôn. Tui mất sợi dây chuyền. Nhưng may sao điện thoại không hư. Tui gọi điện cho đám bạn, bảo tui về khách sạn trước.
Lên tới phòng thì tui tắm rửa, thay đồ. Xong mệt quá nên tui thiếp đi tới tối luôn. Lúc đám bạn tui về thì có mang đồ nướng đem lên cho tui, cảm động dễ sợ. Xong tui kể tụi nó nghe vụ tui bị thế, tụi nó chửi sao không kêu tụi nó ra. Hời ơi kêu ra cho bốn đứa té suối hết hay gì. Xong tui cười cười, kêu trả thù sau. Nhã nói:
- Để tao méc ba tao. Làm vậy sao chịu được, cố ý giết người thì đi trại giáo dưỡng là vừa.
- "Thôi má, giờ tao bình thường rồi mà. Mấy đứa đó từ từ tính." - Tui can.
Xong vẫn xổ một tràng dài. Sau đó tụi tui tám tới khuya, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau thì đi suối. Y con suối đó luôn. Kỉ niệm kinh hoàng. Tui chỉ dám quanh quanh gần bờ, không dám bơi xa. Anh Minh từ đâu nhào tới, đẩy tui xuống nước.
Mĩ nữ thét lên kinh hoàng. Mĩ nam cười ha hả. Mĩ nam thấy mĩ nữ uống nước hơi nhiều. Mĩ nam lao xuống kéo mĩ nữ lên. Mĩ nữ đạp mĩ nam vài phát. Mĩ nam xin lỗi mĩ nữ. Mĩ nữ chê.
Xong thằng nhỏ ngụp lặn một hồi, tự nhiên tòi đâu ra sợi dây chuyền. Wao, dây chuyền của mĩ nữ. Tui mới cảm ơn hắn. Xong hắn thấy lạ lạ. Nãy giờ tui ở gần bờ lắm, với lúc nãy đẩy xuống cũng chẳng thấy sợi dây trên cổ. Giờ nó ở tít ngoài xa. Hắn hỏi, tui giả điếc, xong quay đi chỗ khác. Hắn không hỏi gì nữa.
Đến tối, đêm cuối cùng, hiển nhiên phải đốt lửa trại rồi. May là bình an vô sự. Xong lại về khách sạn, đêm nay lại khác. Đám bạn rủ tui sang phòng hội Anh Minh tụ tập. Tui cũng ok. Qua đó chơi UNO, xì dách, kể chuyện ma,...thì tui mới định đi mua nước. Minh bảo để hắn đi chung. Xuống tới dưới đó thì mới gặp mấy nhỏ bắt nạt tui. Tui dòm dòm thằng Minh, rồi cười khẩy.
Tui hỏi:
- "Biết mấy nhỏ đó là ai không?"
"Nhỏ nào? Biết mỗi nhỏ mập này thôi." - Hắn trả lời, láo ghê.
- "Không, mấy nhỏ đang ngồi tụ tập đó kìa." - Tui nhìn vô cái đám tụm năm tụm bảy.
"Thấy. Biết mỗi nhỏ tóc dài, nhìn được nhất đám." - Minh vừa nói vừa chỉ ngay nhỏ mà xô tui té xuống suối. - "Nhỏ tỏ tình tui năm ngoái, tui quen được hai ngày xong chia tay nhỏ."
- "Gớm chưa, hèn chi. Tên gì?"
"Ai nhớ. Cái gì Chi á, hình như Linh Chi." - Hắn nói, không chắc chắn lắm.
- "Ê giờ giả đò đi ngang qua chỗ tụi nó đi, xong cười nói tự nhiên vô, nha?" - Tui giở trò.
"Chi?"- Hắn thắc mắc, nhưng coi bộ cũng hiểu hiểu ý tui rồi, hắn cười đểu. - "Cũng được."
Tụi tui đi ngang chỗ tụi nó, giả vờ đi chầm chậm lại. Tui thấy tụi nó bắt đầu liếc liếc rồi. Tui quay qua:
- "Khát nước quá à."
"Na muốn uống gì, Xoài mua cho Na." - Hắn cười, cái nụ cười tỏa nắng, đốn tim tụi con gái ấy.
Tự nhiên đổi xưng hô cái tui tỉnh liền. Tui hơi hoảng, xong mém tí thì té mẹ vào cái đám đang ngồi đấy. Hắn nhanh tay kéo tui lại, cầm cổ tay tui, kéo tui qua bên kia. Đoạn cười cười với mấy nhỏ đang ngồi đó:
"Xin lỗi mấy bạn nha." - Vẫn là nụ cười tỏa nắng. Xong quay qua tui - "Na bị gì không?"
Tui nói tui không sao, xong cái hắn vừa đi tiếp, vừa vuốt vuốt tóc tui, xong nhéo má tui một cái. Tui dám cá mấy nhỏ đó thấy hết. Khà khà.
Tới chỗ máy bán hàng tự động, hắn thúc tay tui:
"Trả công đi mập. Tui diễn quá đạt còn gì. Lúc tui xin lỗi, đứa thì nhìn tui thơ thẩn, còn nhỏ Chi thì mặt nhăn nhó dữ lắm."
- "Ghi nợ đi. Mai mốt giàu trả luôn." - Tui cười.
Hắn véo má tui cái nữa, cái này hơi đau nha. Xong tụi tui lại về phòng, quậy xuyên đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro