
5.
Hôm sau thì cũng hơn mười giờ sáng tui mới lồm cồm bò dậy. Thấy thằng cha nào đó còn ngủ ngon lành nên tui mặc kệ, đánh răng rửa mặt rồi phi xuống bếp. Trong bếp lúc đó không có ai cả, tui tới bàn ăn mở lồng bàn ra xem sáng nay ăn gì thì chỉ thấy một tờ giấy nhắn. Vâng, chính xác là một tờ giấy nhắn đó mọi người, trong đó vỏn vẹn dòng chữ :
" Ba mẹ có việc đột xuất nên đi sớm, ba mẹ để tiền đây, lúc nào dậy thì mua đồ ăn sáng nha con gái. Nhớ mua cho Xoài nữa đấy, đừng có mà ăn hiếp bạn. P/s : ba Na mẹ Táo "
Tui đâu có độc ác tới mức bỏ đói người khác đâu trời. Đang thầm trách ba mẹ thì thằng cha nào đó lù lù sao lưng, nói cái giọng trầm trầm còn ngáy ngủ :
" Cô chú dặn gì hả? "
- " Ú ** ** hết hồn má! " - Tui hét lên.
Hắn ta nhăn mặt, vả vô mỏ tui một cái :
" Mỏ xinh sao thốt lên những lời lẽ thô tục vậy. " - Hắn nói.
- " Tự nhiên đứng sau lưng người ta, ai mà không hoảng? " - Tui chống chế.
" Rồi rồi, mà giờ ăn gì đây mập? Tui đói rồi. " - Hắn than thở.
- " Ăn cám đỡ đi, nhà hết đồ ăn rồi. "
" Không biết ăn cám. Mập nấu gì cho tui ăn đi. " - Hắn giở giọng nài nỉ.
- " Tui cũng lười nấu, hay đi mua gì ăn đi. Tui đặt đồ ha? Ăn cơm tấm chứ? " - Tui đề nghị.
" Đặt về đồ đâu còn nóng nữa đâu, mất ngon. " - Hắn không chịu.
- " Chứ giờ sao giờ? Hết nguyên liệu rồi, phải đi siêu thị đó. "
" Hay tui với mập đi ăn ngoài? " - Hắn nói với ánh mắt sáng rực.
- " Xe đâu mà đi? Cuốc bộ hả? " - Tui hỏi.
" Có con cub cũ của anh Táo á, lấy ra đi. " - Hắn đề nghị.
- " Vậy thì phải gọi xin ảnh trước. "
" Ừa, mập gọi đi rồi đi, tui đói ngấu rồi. " - Hắn vừa chạy lên phòng tui, vừa nói vọng xuống.
Lát sau hắn đi xuống với bộ đồ khác, tui hỏi :
- " Ủa tưởng mang mỗi một bộ để đi dã ngoại? Bộ nào kia? "
" Hai bộ lận. " - Hắn vừa nói vừa huýt sáo, như lảng tránh cái gì đó.
- " Vậy sao tối qua không mặc? " - Tui chất vấn.
" Chuyện cũ bỏ qua đi mà, xuống gara lấy xe rồi đi, gần trưa rồi. " - Lảng tránh tập 2.
Chán chẳng buồn nói. Xuống dưới đó xách cái xe đầy bụi của ông anh hai ra rồi tụi tui lượn ra phố. Xoài hỏi tui :
" Mập muốn ăn gì? "
- " Không biết nữa, cho ông chọn đó. " - Tui trả lời.
" Ăn cơm tấm? "
- " Không, đổi gió tí đi. "
" Phở? "
- " Ban trưa ai lại ăn phở? "
" KFC không? "
- " Không, mới ăn cách đây hai ngày. "
" ... "
" Vậy chứ muốn ăn gì đây? " - Hắn gằn giọng.
Tui rén, do khứa này nó nhây nhây hoài, tui chưa thấy nó cáu bao giờ nên cũng sợ lắm. Tui nói lí nhí :
- " Muốn ăn đồ Nhật. "
" Sao mới đầu không nói dậy đó? "
Tui không dám nói lại gì hết, chắc do trưa trời nắng mà bắt hắn đi vòng vòng nên hắn quạu. Tụi tui đi lại cái quán nào lạ lắm, tui chưa đi bao giờ. Tui hỏi thì hắn nói chỗ này hồi xưa ba mẹ hắn còn hẹn hò thì hay đi ở đây, bây giờ có dịp thì cả nhà vẫn đi cùng. Mà đồ ăn ở đây ngon thiệt, tui ăn no nê luôn á. Ăn xong thì cũng 1 giờ chiều hơn, tui sực nhớ mình còn có hẹn với Huy Anh nên hoảng hốt :
- " Chết cha. "
" Gì? Quên gói mang về hả? " - Hắn hỏi.
- " Điên, ba giờ tui có hẹn với Huy Anh đi mua nguyên liệu cho ngày mai. Nhà tụi mình cách đây xa lắm, về lẹ lẹ đi. " - Tui giải thích.
" Ờ, lên xe đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro