Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Công nhận là Anh Minh nó đào hoa thiệt, giờ ra chơi nào cũng thấy mấy em tíu tít ngoài cửa ngắm hắn, em thì mang sữa, em thì coca, tùm lum các thứ. Tui ngồi kế thấy nó ra dẻ mà mắc mệt, còn nghe loáng thoáng mấy em ngoài đó xì xầm :

"Cái bà ngồi kế anh Minh vô duyên ghê ha? Thấy đẹp trai cái tươm tướp tươm tướp, ra chơi thì đi chỗ khác mà chơi, ngồi đó với anh Minh làm gì vậy trời, chướng mắt. Có đẹp đẽ gì đâu mà đòi quyến rũ anh Minh của tụi mình."

 Ủa? Là sao ta? Chỗ tui mà ngộ ha. Thôi cũng đành chịu, phận ngồi với "trai đẹp" nó vậy đó. Lúc đó thì Huy Anh vô lớp tui, gọi tui ra có việc một tí. Á, crush gọi, tui vứt luôn cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, chạy tọt ra cửa. Cậu ấy thấy vậy thì phì cười :

"Đi từ từ thôi chứ tui đâu có hối mà bà chạy dữ vậy. "

Tui quê, hình như mê trai quá nên quên. Tui hỏi lại cậu ấy :

 - " Quên đi, có việc gì mà ông gọi tui á? "

 "Sắp tới là 20/11, hồi nãy thầy chủ nhiệm lớp bà quên thông báo, thằng Ngọc cũng bị đau nên tui qua phổ biến lại cho bà." - Cậu ấy trả lời.

Ngọc là lớp trưởng lớp tui, Trương Thái Ngọc.  Học giỏi cực, phải nói là đối thủ xứng tầm với Huy Anh luôn, mà được cái hai thằng thân nhau lắm. Tui tưởng 20/11 phải có gì ghê gớm lắm, nhưng chỉ đơn giản là tập văn nghệ thôi, mỗi lớp ít nhất một tiết mục. Tui cảm ơn Huy Anh rồi vào lại lớp, thông báo với mọi người. Chuyện này thì để lớp phó văn thể mỹ giải quyết chứ nhỉ. Tui mù tịt. Nên thôi tui về lại chỗ, nhường sân cho Minh Thi. Vừa ngồi xuống thì cái thằng trai-đẹp-làm-tui-đang-yên-cũng-bị-chửi quay qua hỏi :

"Ê mập, nãy thằng kia nói chi với bà mà bà cười toe toét vậy?"

- "Nói gì kệ tui, hỏi chi?" 

Chuyện của lớp chứ còn chuyện chi nữa mà hỏi. Bực.

"Nhìn mặt mập dễ bị dụ quá nên tui hỏi cho chắc." - Hắn chọc tức tui.

- "Đâu phải trên đời này ai cũng xấu như ông." 

 "Ừa, để rồi coi, sao này mập có bị nó lừa không."- Hắn khiêu khích.

- "Nếu bị thì sao này chuyện gì tui cũng nghe lời ông." 

Tui gan, thách thức hắn luôn. Hắn nghe xong thì nở nụ cười khoái chí, thêm cả đắc thắng như biết trước phần ăn chắc chắn nằm trong tay : 

 "Chơi luôn."

Trên đường đi học về tui mới nhận ra là sao tui ngu quá, lỡ đâu hắn biết trước gì đó nên mới như vậy thì sao, nghĩ đến mà rùng mình. Mà không lẽ Huy Anh lừa tui? Không, không thể nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro