Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Suy nghĩ

Vài y tá bác sĩ rảnh rỗi cũng cố ý ghé qua căn phòng cấp cứu. Nhưng dàn vệ sĩ đã bung dù che đi tầm nhìn. Một lúc sau bắt đầu những cánh nhà báo những camera ẩn bắt đầu tụ họp xung quanh đó, cho dù có khuất tầm nhìn cũng cố chen nhau quay film cho bằng được.

Jellal sau khi được băng bó vết thương xong. Kết quả anh phải băng cả 2 cánh tay và vùng lưng bị bỏng. Anh cũng thay một chiếc áo sơ mi mới. Rồi ra khỏi phòng, phóng viên ồ ạt đến đòi phòng vấn anh, làm ồ ào cả 1 hành lang. Rồi anh nghiêm túc,
- Làm ơn hãy nghĩ cho sự riêng tư của chúng tôi. Nếu làm náo loạn nơi đây vì lượt view trên mạng có thể khiến nhiều người đang nghỉ ngơi và cấp cứu ở đây mất mạng. Xin cảm ơn và hãy nghĩ cho tính mạng của con người.

Anh nói rồi nhờ vệ sĩ mở đường cho anh đi. Cũng may ban nãy anh có dặn canh trước cửa phòng cấp cứu, đi một đoạn mới đến căn phòng ấy, đúng là sẽ ít bị ảnh hưởng âm thanh hơn. Vậy cũng tốt, mong Erza của anh không sao. Anh ngồi thẩn thờ trước dòng chữ "Đang cấp cứu", làm ơn, miệng anh không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện.

5 tiếng phẫu thuật trôi qua. Dòng chữ "Đang cấp cứu" đã tắt đèn, chiếc xe băng ca được đẩy ra. Bác sĩ theo sau đứng lại nói chuyện với anh.
- Thành công. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại sớm cho dù vết thương trên người quá nặng. Đầu có cũng có vết tích của bị chấn thương. Cũng may vết cứa ở cổ không sâu. Cả ở bụng cũng được khâu lại. Sau khi cô ấy tỉnh dậy đừng nói gì để cô ấy suy nghĩ, vì chấn thương đầu có thể làm dây thần kinh bên trong nhức hơn. Trong mấy ngày đầu đừng để cử động quá nhiều. Cô ấy nên cần ở 1 căn phòng yên tĩnh ở đây 1 ngày, có thể đưa về trị liệu riêng.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Phòng Erza được chuyển đến là phòng đơn riêng biệt dành cho VIP. Trời cũng bắt đầu rạng sáng, trước mắt anh là hình ảnh người anh yêu với những vết thương đau đớn trên người. Hai tay anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô mà hôn. Khoé mắt lại đo đỏ ửng lên. Xót.

Vài tiếng sau, cả ba mẹ và anh trai của Erza tới. Nhưng cả họ đều bị chặn ngoài cửa.
- Ngài chủ tịch đã nói, không nên quá nhiều người trong phòng. Ảnh hưởng đến việc hồi sức của Erza Scarlet. - Dean cất lời.

- Thôi đành, cũng có Jellal lo ở bên trong, bà cũng đừng quá lo. Bây giờ tính mạng của con bé đang nguy hiểm. - Abelino khẽ dỗ dành mẹ cô.

Suốt cả ngày anh vẫn quan sát cô tỉ mỉ, nếu có gì thì lập tức cho gọi bác sĩ. Và anh cũng không quên nhờ Dean đưa anh con laptop để thuận lợi làm việc.

Thấm thoát trôi qua cũng vài tiếng. Khuya cũng tới, nhưng người ngón tay anh vẫn miệt mài gõ trên bàn phím. Anh tạm ngưng một chút rồi nhìn qua cô. Ánh mắt Jellal tràn ngập những tia hi vọng. Chợt.

Chợt vài ngón tay cô giật nhẹ lên. Anh liền lao tới cầm nắm lấy đôi bàn tay. Một sức sống mãnh liệt. Đôi mắt cô khe khẽ mở. Hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là anh.
- Em thấy trong người như thế nào ? - Anh ân cần hỏi cô.

- Em thấy cả người ê nhức quá. Vụ Lucas sao rồi ?

- Ổn thoả. Đã giao toàn bộ bằng chứng cho công tố viên. Tầm 1 tuần hơn vụ án sẽ được diễn ra ở toà.

- Matt.. Elijah sao rồi ? Anh có nghe tin tức gì từ Jerome không ?

- Ổn hết, chỉ điều Matt bị bỏng cả lưng. Đang điều trị ở tầng dưới. Họ có đến thăm em, cả ba mẹ và Simon cũng đến. Nhưng bác sĩ khuyến cáo em cần yên tĩnh nên tạm thời..em có thể gặp họ sau khi anh đưa em về nhà để chữa trị.

- Cảm ơn anh.

- Cảm ơn gì chứ. Lo cho em đi. Sau này còn nhờ vả anh nhiều đấy.

- Nhờ gì chứ ?

- Bác sĩ bảo lưng em bị bỏng nhẹ. Cần bôi thuốc mỗi ngày. Tất nhiên anh sẽ là người giúp em làm việc đó.

- Anh đừng có mơ, mẹ em sẽ là người giúp em làm việc đó.

- Erza, em chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi. Chăm lo cho vợ sắp cưới là việc anh nên làm.

- ..

- Trông em bối rối quá. - Jellal vươn người lên cô. Nhẹ nhàng hôn cô 1 cái. - Anh nhớ môi em rồi..

- Em..em đang là bệnh nhân đó !

- Anh nói anh nhớ thôi mà. Em lại suy nghĩ gì đấy.

- Anh phiền quá, mau im lặng cho em nghỉ ngơi. - Cô dỗi nhắm mắt lại.

- Nghỉ ngơi đi. Chốc nữa sẽ đưa em về.

- Cả người em nhức như vậy, sao em đi bộ được.

- Ai bắt em đi bộ ?

- Chứ còn làm sao nữa ?

- Anh bế em về. Có anh ở đây để làm gì chứ ? Anh là để em dựa vào mà.

Cô đưa mắt nhìn anh. Gương mặt cố nén lại nụ cười mãn nguyện.
- Mau, ngủ tí đi. Lát sẽ về nhà. Về nhà ba mẹ em..?

- Em muốn ở nhà của anh. Nếu về nhà, ba mẹ sẽ quấn quít em lắm cho xem. Em muốn hình ảnh trước mắt ba thật hoàn hảo chứ không phải toàn thân bó băng thế này.

- Em chắc chứ ? Bây giờ sang nhà anh ở là hơi sớm đấy.

- Anh nói vậy là đuổi em..?

- Anh chưa kịp làm hộ khẩu. Đuổi ? Suy nghĩ vớ vẫn gì vậy, làm gì có chuyện động trời ấy xảy ra ?! - Jellal nhăn mặt nhìn cô.

- Ai biết được tâm tư anh..

- Anh thề với trời rồi. Nếu có đối xử tệ với em thì bị sét đánh. Anh sợ sét đánh lắm công chúa à.

- Dẻo miệng. Nhà anh..là khu căn hộ cao cấp đúng chứ ? Em muốn ở đó. Rất yên tĩnh.

- Không. Anh sẽ đưa em về nhà mới.

- Nhà mới ?.

- Không hẳn là "nhà", mà là biệt phủ !

- Anh dẫn em đi tham quan được sao ?

- Được tất. Tới giờ ngủ rồi quý cô. Ngủ thôi nào. - Anh xoa đầu cô.

- Anh có muốn lên nằm cùng với em không ? - Erz nhìn anh.

- Anh để ý thấy dạo này cách nói chuyện em bạo dạn lắm đấy.

- Bạo..bạo gì chứ ? Chỉ là thấy anh không ngủ nên..nên mới rủ vậy thôi..? - Cô ấp úng trả lời.

- Mau ngủ đi. Người anh lớn, sợ nằm không yên lại làm rách vết khâu của em. Nhanh nào, phải hồi sức để làm cô dâu chứ.

"Cô dâu ?" . Mặt cô đỏ ửng. Vội vàng nhắm mắt. Vừa nhắm vừa nén nụ cười. "Mình sẽ là cô dâu của anh ấy !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro